Truyện cổ

Dân làng đồn rằng, ngày xửa ngày xưa có một người đàn ông hành nghề tiều phu sống ven hồ Văn Chương.

Mụ phù thủy thấy vậy mới giật đùng đùng, phát rồ lên. Mụ chỉ tay vào mặt vua quắc mắt :
- Á à thằng mặt lồn trở mặt nhanh quá nhỉ, mày dám nuốt lời với người đã từng giúp đỡ mày ư ???
Nhà Vua cũng chỉ tay vào mặt mụ :
- Ngày xưa đéo có tao thì chết con mẹ mày rồi, mày dám chửi lại cả ân nhân của mày sao ??
- ĐƯỢC !! Địt mẹ thằng nhà quê đầy tham vọng , mày sẽ phải trả giá đắt về việc này !!!
- Ừ
- Tao sẽ khiến cho mày phải hối hận !! Rồi đời mày sẽ đi ăn cứt, thằng chó
- Ok
- Mày dây nhầm đối tượng rồi đấy !!!
- Địt mẹ con thần kinh !! Mưa thì mưa con mẹ mày đi đừng có mà sấm sét !!!! Mày định làm gì tao ???

Kể từ đó Trần Bơm - chàng trai mang trong mình dòng máu hoàng tộc phải ở với đại bàng hung dữ.
Cuộc sống với phù thủy đại bàng vô cùng khắc nghiệt, mụ bắt Trần Bơm phải gọi mụ bằng Mẹ.

Mẹ đại bàng chuởi Bơm hay hơn cả Lệ Quyên hát Bôlêrô. Mà đổi giọng nhanh lắm nhé, đang mẹ mẹ con con Bơm Bơm Vá Vá câu trước câu sau cái địt mẹ mày luôn !!! Mụ ta chưởi bằng những lời lẽ cay nghiệt, mụ mang những kiến thức văn học từ thời mới biết đánh vần, cho đến những thứ học được trên ghế giảng đường đại học để chửi Bơm.

Hàng ngày Bơm phải giặt quần áo cho mụ, bằng tay. Rồi đi gánh nước trên núi về nấu cơm, rửa cả tá bát đĩa vì 1 ngày mụ ăn tận 5 bữa. Trong khi đó mỗi ngày Bơm chỉ được ăn 3 bữa, bữa nào cũng ăn cơm với nhiều rau, ít thịt và không hề có hoa quả hay sữa chua tráng miệng sau mỗi bữa ăn. Bơm sống khổ như chó !
Mụ phù thủy đc ăn ruột bánh mì trong khi Bơm phải ăn vỏ bánh. Mỗi khi mua mận, mụ ta đc ăn mận hậu to ngọt trong khi Bơm chỉ đc ăn mận cơm chua loét như cứt mèo? Quả dưa hấu thì mụ ăn phần đỏ còn Bơm chỉ đc gặm phần trắng, ăn thịt gà thì Bơm chỉ đc ăn phần thịt trắng nhạt nhẽo trong khi mụ ta đc ăn những chỗ thịt đen .v..v..

Chàng hoàng tử Trần Bơm buộc phải rũ bỏ xa hoa, trở thành 1 người bình thường, sáng đi đốn củi, trưa về trồng rau, chiều ra câu cá, tối làm nội trợ, đêm phơi quần áo để hầu hạ mẹ phù thủy của mình.

Bơm móc ra tờ 50 nghìn đưa cho lão lái đò, lão thấy thế mới rút mái chèo lên định phang vào mặt Bơm. 2 thằng bị lão chửi cho 1 trận đéo kịp vuốt mặt vì tội sáng ngày ra đã hãm lồn ám quẻ, phải vía !

Trần Bơm mới chán nản ngồi rầu rĩ :
- Có khi chúng ta chết rục xác ở đây mất thôi
- Cậu đừng lo. Rồi ông trời sẽ thương ta thôi. Nhất định chúng ta sẽ thoát đc khỏi đây...

Hàn huyên 1 lúc thì cả 2 chia tay ra về.

Thế rồi Bơm và anh Long vét túi hà chung mỗi người 50 nghìn tiền đi chợ bạch thủ con 68.

Thế rồi thời gian cứ thế trôi đi, dần dần đến năm 2018. Anh Long là người có số mệnh của thần tiên nên trải qua bao trận bạo hành nhục hình của mụ Hà mà đéo thể chết đc, sống dai như con gián. Nhưng anh vẫn bị mắc kẹt lại làm nô dịch trong tòa tháp bóng đêm của mụ Hà.

Còn , người mang trong mình dòng máu hoàng tộc chiều chiều vẫn đứng bên hồ Văn Chương, nhìn về phía xa xăm và hy vọng vào 1 tương lai tươi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top