Luộc cứt

[Zhihu] Việc khó xử nhất mà bạn từng làm?

------------------------------------------

Người dịch: Minh Hiếu Ngô

Nguồn: https://www.zhihu.com/answer/184331346

Group: Weibo Việt Nam
------------------------------------------

Hồi năm 4, ngày nào tôi cũng ở trong kí túc sửa luận văn, vì muốn giảm béo, bữa tối tôi chỉ ăn có một cái kem Dairy Queen.

Những ai quen thuộc với hãng DQ sẽ biết, nhằm tránh để kem bị chảy nước, DQ sẽ bỏ hai túi đá khô vào trong túi kem. Mới đầu nghịch đá khô cũng khá thú vị, nào là các trò nhả mây phun khói, bắt muỗi bỏ túi để hóa băng và thu được một mẫu tiêu bản hoàn mỹ. Nhưng nghịch nhiều rồi cũng chán.

Có lần chán chả muốn nghịch, tôi mới đổ chúng vào bồn cầu, xong đi ra chơi game.

Chơi được một hồi, tôi bỗng nhận được lời hiệu triệu giải phóng từ mẹ thiên nhiên. Tôi đoan trang thả những tinh linh hoàng kim vào trong bồn cầu, xong xuôi đâu đấy bỗng thấy mông mình mát rượi. Tôi ngó xuống nhìn, vãi nồi! Dưới bồn cầu không có nước, toàn là băng! Không ngờ tôi đã đi ẻ trên chiếc ngai vàng bị đóng băng.

Tôi thử nhấn nút xả, nhưng bên dưới bị đông cứng rồi, nước cứ thế từ từ dâng lên. May thay, khi mực nước chuẩn bị tuôn trào ra thì dừng lại.

Tôi phải làm sao đây? Bạn cùng phòng chắc cũng sắp về rồi. Nếu mà trông thấy thì hình tượng lạnh lùng khí chất của tôi sẽ sụp đổ mất. Thế là một con người với IQ 250 như tôi liền nảy ra một ý tưởng. Tôi cầm lấy chiếc ấm siêu tốc, đun sôi nước rồi đổ vào trong bồn cầu.

Phút chốc, một mùi thum thủm bao trùm khắp căn phòng, lan ra tận phòng khách. Tôi nhìn vào thứ vật chất hỗn hợp được pha trộn giữa băng, kít và hơi nước trong bồn cầu, bỗng cảm thấy hoài nghi về trình độ dạy học ở trường, tại sao lại đào tạo ra được một đứa ất ơ như tôi cơ chứ...

Chính tại lúc này, đứa bạn cùng phòng của tôi trở về. Lần theo mùi hương, nó tìm thấy khuôn mặt của tôi đang thộn ra nhìn chiếc ngai vàng đóng băng kia.

Đập vào mắt nó là cảnh tượng tôi đang đứng chôn chân trước bồn cầu, trên tay cầm cái ấm siêu tốc. Hai đứa chúng tôi nhìn nhau không nói gì, lặng lẽ hướng về phía bồn cầu, mặc cho hơi nước bốc lên từ hố xí làm hoen ướt đôi bờ mi của chúng tôi.

Làn sương vàng khói ấy đã trở thành nỗi ám ảnh một đời trong tâm trí cậu bạn cùng phòng đáng thương kia. Còn hình ảnh những tinh linh vàng và tinh linh trắng khiêu vũ cùng nhau, không khác gì nhân sinh chìm nổi trong suốt hơn 20 năm cuộc đời của tôi.

Sau một hồi suy nghĩ khá lâu, cậu ta mới chậm rãi nói:

"Người Thâm Châu các cậu thật biết cách chơi, lúc rảnh không có gì làm lại đi luộc cức."

Khi đó, tôi cảm tưởng chỉ với một mình tôi, đã đủ hủy hoại toàn bộ thành quả suốt gần 30 năm mở cửa cải cách của người dân Thâm Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top