Chuyện buồn đ**
Chuyện là sáng nay đến sớm đóng học phí, xong phóng xe từ trường về...
Đéo hiểu thằng chim mình nó cứ ểnh ương kiểu gì, sớm đéo buồn muộn đéo buồn, cứ nhằm cái lúc bố mày đang đi trên đường thì buồn đái ?? Hơn 2 chục tuổi đầu rồi chứ có phải dậy thì đéo nữa đâu mà cứ dở dở ương ương, xoạc thì đéo xoạc cứ suốt ngày đòi đi đái có chán không ? Bố mày cảnh báo cứ sống cái kiểu này nữa có ngày bố mày đuổi cút con me mày đi đấy chim ạ.
Quay trở lại với sáng nay. Bình thường ở nhà đi ỉa chẳng may tắc thì vẫn còn thông được, chứ cái đường Nguyễn Trãi nó mà đã tắc thì chịu. Chẳng may mà có bà già nào bị kẹt giữa đường chắc bà í chết già luôn quá. Tắc cứ phải gọi là đéo thở nổi.
Mà khổ nỗi là đang buồn đái. Đéo hiểu sao cái đường đái ỉa của đời mình nó gập ghềnh thế không biết, đéo bao giờ yên. Chả nhẽ bây giờ lại vạch quần ra đái một bãi trước cửa đại học Hà Nội, gái nó nhìn thấy lại quên hết cả ngoại ngữ. Thôi thì đành nhịn vậy...
Cũng may mà sinh ra trời phú cho cái khả năng nhịn đái ỉa hơn người bình thường. Đúng là thế địa linh thì sinh nhân kiệt, thời thế tạo anh hùng mà. Deadline của sếp tao còn đéo sợ, thì sợ b.uồi gì dăm ba cái cơn buồn đái. Nghĩ thế, tao lại hít một hơi thật sâu, mỉm cười duyên dáng, chuẩn bị cho chuyến hành trình dài phía trước
Mất gần 30p để chui được ra khỏi cái đường Nguyễn Trãi, rẽ về phía Linh Đàm, tưởng thoát rồi, thì giời ơi đất hỡi, Linh Đàm cũng tắc luôn :)
Những cái lúc buồn đái này cảm giác cái đéo gì cũng nhạy cảm vl. Đang cố nhịn gần chết ra thì lại gặp đúng cái ông xe tưới cây của công ty môi trường Hà Nội. Đường thì đã tắc thì chớ, mấy thằng loz đằng sau thì bấm còi loạn cả lên đã khó chịu rồi, lại còn phải đứng nhìn cái vòi trên xe kia nó bắn cứ tùn tụt tùn tụt, ông trời ơi người đã hài lòng chưa ?
10 phút, cuối cùng thì phía trước cũng là ngã ba từ Linh Đàm ra Giải Phóng rồi, chỉ còn cách một đợt đèn đỏ nữa thôi. Ui chu choa, nhìn cái đường Giải Phóng nó thoáng đãng mát mẻ thế kia cơ mà. Phía xa xa có hai ông lão râu tóc bạc phơ ngồi đánh cờ, bên cạnh là chú xe ôm trầm tư hút thuốc, ánh nắng chiếu qua từng tán cây cột điện còn trẻ em thì tung tăng nô đùa trông chả khác đéo gì thiên đường. Đjt con mẹ, đường thế mới là đường chứ !
Nghĩ đến đấy thôi, lòng tao như nhẹ bẫng đi. Ông trời ạ, lần này con lại thắng rồi :)
3,2,1, đèn xanh ! Thời cơ đến rồi, đến nươc này thì đéo còn ai có thể cản bố mày nữa. Lùi số về một và bỏ chân phanh, tao chuẩn bị cho một pha nước rút kinh hoàng...
TUÝTTT !
Vãi loz giật cả mình. Đjt mẹ bình thường tao còn nhịn được, chứ chơi quả bất ngờ thế này thì chịu. Thôi xong, quên xi nhan. Tiếng còi của anh cảnh sát như vả một phát vào tất cả những nỗ lực của tao từ sáng đến giờ, đồng thời vỗ nhẹ vào chiếc bóng đái mọng nước. Tao són một ít ra quần...
- Mời em xuống xe xuất trình giấy tờ
- Anh ơi em đang vội. Anh cho em nộp phạt
- Em cứ xuất trình giấy tờ ra đã
- Thôi anh ơi...
- Đề nghị em xuất trình giấy tờ
Vâng, giấy tờ thì giấy tờ, anh muốn gì cũng được. Biết là không còn con đường nào khác, tao vội vã lục giấy tờ xe ra cho anh xem.
- Đây ạ
- Lỗi của em là không có tín hiệu xi nhan khi rẽ phải, mời em vào trong này làm việc
Nói xong, anh cảnh sát quay phắt đi lạnh lùng. Tao với theo hỏi
- Ở đây có nhà vệ sinh không anh
- Gì cơ ?
- Trong cái bốt này có nhà vệ sinh không ạ ?
Nghe xong câu này, anh cảnh sát bất giác khựng lại. Anh nhìn xuống, tao khẽ nhún nhún mình ra hiệu. Quả nhiên anh hiểu ngay vấn đề. Mặt anh đang từ nghiêm túc, bỗng có một chút nhếch nhẹ nơi khóe mép, và đôi mắt sáng lên như đèn pha. Em biết là anh đang cố nhịn cười, nhưng nói thật thà anh cứ cười mẹ đi em còn thấy dễ chịu hơn :)
- Mót hả
- Vâng anh
- Thế sao chú không nói sớm
- Em chả nói từ đầu là em đang vội rồi còn gì :)
- AI biết, tưởng chú chém gió. Ở đây không có nhà vệ sinh đâu, chú ra đây nộp phạt nhanh rồi về.
Nói xong, anh lại quay phắt đi lạnh lùng lần 2. Quả là tác phong của người chiến sĩ công an, cực kì dứt khoát. Anh làm tao cảm động đến quên cả buồn đái. Nộp phạt xong, tao lên xe chuẩn bị ra về. Trước khi đi, anh còn không quên dặn dò
- Sau đi nhớ xi nhan nhé. Chứ cứ quên thế này là sỏi thận đấy chú em, khà khà khà
Nói xong, anh vỗ đét vào vai tao một phát, cười sằng sặc. Chắc anh vui lắm phải không anh ? Tao khẽ mỉm cười thân thiện, chào anh và phóng xe ra về. Hôm nay đến đây là đủ rồi...
Khi viết ra những dòng này, là tao đã về đến nhà, và đái rồi. Gì thì nói chứ quanh đi quẩn lại, chẳng đâu bằng nhà mình cả, nhể ?
- La -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top