07.

"Buổi tối không về nhà lại đến quán bar? Kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra vào tháng 11, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?" Zhang Hao vốn luôn mỉm cười, bây giờ lại nhìn câu với vẻ mặt lạnh lùng và có chút tức giận. Trong ấn tượng của Han Yujin, Zhang Hao chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.

Cậu cảm thấy có chút áy náy, nhưng cũng không muốn cúi đầu, chỉ nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao trong chốc lát, cậu sợ chỉ cần cậu chớp mắt anh sẽ lại biến mất. Rốt cuộc, cậu đã không gặp anh ấy quá lâu rồi.

Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, vạt áo được nhét gọn vào cạp quần. Trên đầu anh vẫn còn keo xịt tóc, còn chưa kịp tẩy trang, môi hơi trắng bệch.

Anh dường như đã gầy đi vài cân, tuy cao nhưng trông anh như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Han Yujin cảm thấy mũi mình có chút đau nhức. Cậu liếc nhìn Ricky, cố kìm nước mắt và không nói gì. Khóc trước mặt người lạ thật xấu hổ nên cậu phải kìm lại.

Zhang Hao hơi sốc khi biết được tin từ bạn bè rằng Han Yujin đã bị bắt khi cậu đến một quán bar (đây là cách Ricky mô tả).

Anh vội xin phép sếp rồi chạy vội về căn hộ anh đang thuê, nhà của Ricky, thậm chí còn quên mang theo áo khoác. Không chăm chỉ học hành và đi bar khi còn chưa đủ tuổi? Lần đầu tiên nhìn thấy Han Yujin mà anh chỉ cảm thấy hận sắt không thành thép.

Ricky nhìn hai người đang đối đầu nhau, im lặng rút lui, trầm tư đóng cửa phòng ngủ lại.

Không có người ngoài, Han Yujin cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Khi khóc, thỏ con mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn ra, cậu nhẹ nhàng cắn môi cố gắng không phát ra âm thanh, trông thật sự rất đau lòng.

Có một loại cảm giác đáng thương.

Zhang Hao bất đắc dĩ thở dài, lửa giận dâng lên trong nháy mắt tiêu tán, hòa thành vũng nước mềm mại.

"Anh sẽ gọi điện thoại cho gì Han, để bà đến đón em."

Lập tức, con thỏ nhỏ đang khóc lóc lao tới, ôm chặt eo anh, tựa đầu vào vai anh: "Không muốn."

"Em rất nhớ anh, Zhang Hao "

Không phải "Hao hyung" mà là "Zhang Hao", đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên anh, nhưng có gì đó rất khác. Cánh tay đang xiết chặt eo đã khiến anh chợt nhận ra.

Han Yujin dường như đã trưởng thành.

Anh có chút giật mình, do dự một lát nhưng rồi vẫn ôm lấy con thỏ nhỏ trước mặt.

"Tại sao anh không trả lời cuộc gọi và tin nhắn của em?" Thỏ con hỏi với giọng nức nở.

"Anh bị mất điện thoại di động, thủ tục lấy lại số quá rắc rối nên anh đã đổi số mới." Zhang Hao có chút áy náy giải thích.

Số trước đó không được xử lý theo quy chuẩn, dẫn đến cần quá nhiều giấy tờ và thủ tục chỉ để lấy lại số. Anh chỉ đơn giản là đổi số và chỉ đăng thông tin đổi số lên mạng xã hội Trung Quốc. Anh cho rằng việc Han Yujin "thích" đối với mình chỉ là nhất thời và là ham muốn chinh phục của con trai nên không thông báo cho cậu. Nghĩ rằng thời gian trôi qua, người kia sẽ dần quên mất mình, mình có thể tự nhiên rút lui khỏi cuộc đời của cậu.

"Em tưởng anh sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với em nữa. Em sợ anh sẽ xảy ra chuyện. Em mỗi ngày đều tìm kiếm anh và nghĩ về anh..."

Càng nói cậu càng cảm thấy tủi thân, ấm ức. Không giấu được tiếng khóc nữa, tiếng thút thít vang lên, và vải áo sơ mi trên vai anh đã ướt đẫm.

Zhang Hao nhẹ nhàng vỗ lưng Han Han Yujin, an ủi cậu: "Đừng khóc, anh sẽ không nói với mẹ em rằng em đã đến quán bar."

"Không!" Thỏ con vặn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top