05.

Cậu không đến trường luyện thi sau giờ học và đi tàu điện ngầm đến Hongdae.

Bây giờ vẫn còn khá sớm, Han Yujin đang đi trên đường trong bộ đồng phục trung học, những người qua đường quay lại nhìn cậu. Cậu cảm thấy hối hận vì đã không thay quần áo trước.

Theo hướng dẫn chỉ đường, cậu đi bộ rất lâu mới đến được quán bar trong video. Một số nhân viên bảo vệ đang canh cửa, kiểm tra chứng minh thư từng người một.

Xuất hiện ở cửa quán bar trong bộ đồng phục, cậu thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Ngoài ra, Han Yujin còn có vẻ ngoài cực kỳ ngoan ngoãn và ưa nhìn, điều đó khiến nhân viên bảo vệ vô thức liếc nhìn cậu thêm vài lần.

Han Yujin cởi áo khoác đồng phục nhét vào cặp sách, xắn tay áo sơ mi, chải ngược tóc để trông trưởng thành hơn rồi giả vờ như không quan tâm định bước vào.

Bảo vệ giơ cánh tay ra ngăn cản: "Em trai ơi, em cho rằng tôi mù à?"

"Tôi là một người trưởng thành, là học sinh lưu ban." Han Yujin giải thích.

"Vậy thì lấy chứng minh thư của cậu ra." Người đàn ông nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tôi quên mang nó theo. Tôi vào xem thử, tìm người, sẽ ra ngay."

"Nếu quên mang theo thì hãy quay lại lấy." Anh ta xua tay ý bảo nên nhanh chóng rời đi.

Bị không thương tiếc từ chối, Han Yujin chỉ có thể ngồi trên bậc thềm bồn hoa trước quán, ủ rũ nhìn dòng người ra vào trước cửa, vì cậu sợ bỏ lỡ người mình đang tìm.

Càng ngày càng muộn, khu phố dần đông người hơn. Thỉnh thoảng, mọi người lại tò mò nhìn cậu nam sinh trung học đẹp trai, ngoan ngoãn và dễ thương trước cửa quán bar. Dù đang là mùa xuân nhưng đêm tháng tư vẫn có chút se lạnh. Cậu bé giống thỏ con này đang co ro trong góc, trông thật đáng thương. Han Yujin giống như một con thỏ trong hang sói, xung quanh luôn có một nhóm người đang với ánh mắt háo hức. Tuy nhiên, hầu hết họ đều bị nản lòng trước áp lực xung quanh cậu. Thỉnh thoảng có một số người táo bạo tiến tới bắt chuyện, nhưng đều bị lạnh lùng từ chối.

"Đại ca, rốt cuộc là cậu đang tìm ai?" Nhân viên bảo vệ không nhịn được, bước tới hỏi.

"Tôi muốn tìm người có mái tóc màu vàng này."

Han Yujin lấy điện thoại ra và bấm vào video.

Trong màn hình, chàng trai tóc vàng đang cầm ly cocktail trên tay lắc nhẹ chính là sếp của anh ta.

Lông mày người đàn ông giật giật, khóe miệng co giật, cuối cùng anh ta cũng nén được tiếng cười: "Chờ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top