chocolate

một chút đắng nhưng cũng rất ngọt ngào, chính là thanh chocolate chị đang ăn dở, giống như em vậy, người chị thương ạ

này, em đôi lúc tỏ ra thờ ơ với chị, em nhận lấy cái kẹo từ tay chị với chỉ một câu cảm ơn, ôm chị trong chỉ 2 giây rồi chạy mất, đêm mưa em chỉ quăng cây dù về phía chị rồi chạy về. em ơi, đừng như vậy nữa mà, cứ như cái vị đắng trong miệng chị vậy

cơ mà chị biết em rất thương chị mà, đúng không jiyoon, em đã bỏ cả hộp cơm của mình vào cặp của chị, lúc chị ngủ quên trên xe buýt em là người đã nhấc đầu chị dựa vào vai em mà, em cũng đã ôm chị lâu thiệt là lâu lúc chị bật khóc vì món quà đầu tiên của em, và chị biết jiyoon cũng ngọt ngào lắm lắm như cái vị ngọt trong miệng vậy

emchocolate của chị, thanh chocolate ngọt ngào của chị

chị không bao giờ có thể thôi ngắm nhìn em, nụ cười của khiến tim chị tan chảy như một thanh chocolate trong nắng hạ, chị chỉ thích em thôi, thanh chocolate ngọt ngào của chị

24 tiếng mỗi ngày chị đều nghĩ đến em, nghĩ rồi tự cười với bản thân đến kì cục, 24 tiếng mỗi ngày của chị đều đợi em xuất hiện và lấp đầy khoảng trống đó

thanh chocolate của chị

em đến với chị như một cơn mơ giữa dòng đời tẻ nhạt, em nhìn chị và mỉm cười, đôi mắt cùng nụ cười của em khiến chị tan chảy như một con nhỏ ngốc vậy

chị luôn muốn chạm vào em vì đôi khi đứng nhìn thôi thì khó chịu lắm, nhìn em trên sân khấu với chiếc guitar trong tay, mỉm cười trước những tiếng hò hét về phần biểu diễn của mình mà chị chỉ muốn chạy lên khán đài để ôm em và nói em làm tốt lắm, muốn mọi người biết mình tự hào đến thế nào

nhưng chị chỉ mới định bước lên thì bắt gặp ánh mắt của em, em cười, tỏ ý nói " chị jiyoung, em làm được rồi " thì chị cũng chỉ biết cười đáp lại, em ơi chị muốn ôm em cơ, còn em có cảm thấy được không

chị muốn được hẹn hò cùng em, cùng em thử những thứ trước đây chị không thể, như chơi tàu lượn. jiyoon à, chị sợ, ôm chị đi, chị hoa mắt rồi, đầu cũng hơi sang sảng nữa, vậy mà em còn có thể la hét sao

" jiyoung, thú vị không? "

em hét lên khi tàu đến khúc cua, cười lớn rồi nắm chặt lấy tay chị. trong khi jiyoung đang chuẩn bị ăn vạ thì tay đã bị em nắm lấy

" chị sẽ không bao giờ đi tàu lượn nữa, chị sợ. jiyoon ôm "

vì đang cài dây an toàn nên em cũng không ôm chị chặt được, nhưng cũng phần nào cho chị đỡ sợ. jiyoon đáng ghét, vậy mà nói chơi một lần là thích

quay sang nhìn em, nhìn nụ cười với đôi mắt nheo lại, chị cứ phải mãi nhìn em như người bị trúng độc, mà em cũng không cần tìm thuốc để chữa loại độc này đâu, jiyoon ơi

một chút đắng nhưng cũng rất ngọt ngào, thanh chocolate chị đang ăn dở, tan ra ngay khi chị vừa bỏ vào miệng. chị thật sự rất thích em, em chocolate của riêng chị, thanh chocolate ngọt ngào của riêng chị

chị cứ mãi phải say trong đôi mắt của em thôi, người thương ạ. giọng nói của em ngọt như chocolate vậy, và bàn tay của em khi đan vào tay chị cũng khiến chị cười hâm suốt cả một ngày

chị đã từng thử không để ý đến em, nhưng đôi tay lại vô thức tìm đến em, đôi chân bước về phía em, không cần gì cả, chị chỉ cần ngắm nhìn em thôi

và khi em tiến đến gần chị, tim chị không thể tự nhủ, nó cứ loạn lên vì em, nó cứ chú ý đến em như thể bị trúng độc vậy. nó cứ theo dõi em mãi, và nó sẽ theo dõi em cho đến hết cuộc đời này, em người thương ạ

" ê sicula, chị mến em lắm á "

em thanh chocolate của chị , thanh chocolate ngọt ngào của một mình chị thôi. em .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top