hai

Chuyện là nay T/b nhận được thỏi son MAC từ chị gái yêu quý của em gửi từ Việt Nam sang, chị ấy bảo đấy là quà tặng em trong chuyến công tác vừa rồi của chị ở bên Mỹ. Đúng là chị iu, chỉ có chị mới biết hãng son em thích nhất hehe.

"Hey hey T/b, trông em có gì mà vui thế?"

Bokuto ngó nghiêng ngang dọc bé người yêu, tự nhiên hôm nay thấy em cứ cười tủm tỉm một mình làm anh tò mò quá.

Quá mải mê với chiếc son yêu thích, T/b không để vào tai câu hỏi của anh cú đang hào hứng nhìn em. Quẹt nhẹ một lớp son lên, em dùng ngón tay tán cho đủ hết màu rồi khẽ mím môi lại.

Xời, đúng là T/b có khác, đánh son gì cũng đẹp.

"Ehhh, T/b sao em không trả lời anh..."

Bokuto rúc cái đầu tóc đã hơi héo héo vào người em mặc cho mồ hôi vẫn chảy tòng tòng trên gương mặt ỉu xìu. Đang trong giờ nghỉ tập nên anh bé tranh thủ ra ngồi chơi với em, ai ngờ bé người yêu còn chả thèm để ý tới anh.

Tự ngắm nghía mình trong chiếc gương nhỏ xinh bằng bàn tay, ngày hôm nay của T/b đúng là có thêm cây son này mới rực rỡ lên hẳn. Chị gái em mãi đỉnhhh!

"T/b..."

Tiếng gọi yếu ớt của Bokuto chợt kéo em về thực tại, cúi đầu xuống đã thấy con cú to xác này đang cố hôn lấy hôn để vào cổ em.

"Kou-san anh làm cái gì đấy? Chúng ta vẫn còn đang trong phòng tập mà!"

"Tại em không để ý đến anh..."

Càng cố đẩy anh ra bao nhiêu, Bokuto lại càng bướng bỉnh ôm chặt lấy em bấy nhiêu. T/b mệt mỏi bất lực thở dài, đúng là đồ cú lớn dính người.

"Sao môi em lại có màu khác thường ngày rồi?"

Bokuto nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng nước vừa thoa son mới tinh của em thắc mắc hỏi. Cú lớn vắt óc mãi mà chưa nhớ ra nổi cái thứ mà em hay dùng để bôi lên môi gọi là gì. Là són à? Hay sớn? Sòn chăng?

"Ý anh là son của em ấy hả?"

Đúng rồi, là son. Bokuto gật gật đầu.

"Đây là son mới của em đó, chị gái em mới gửi từ Việt Nam sang hehe."

Bokuto phải nói là đầu óc chỉ có mỗi bóng chuyền thôi nên cũng chả quan tâm gì mấy đến mấy cái mỹ phẩm hay đồ dùng con gái này đâu, chỉ có nhìn em thích thú như vậy nên trong lòng anh cũng bất giác mà vui theo.

"Hey hey nhìn hay quá ta. Anh thử nhé?"

T/b trố mắt, ý anh người yêu là đánh son cho anh ấy hả?

Chưa kịp nghĩ xong, Bokuto đã rướn người lên dùng lưỡi quét nhẹ qua khóe môi em. Có chết em cũng không nghĩ ra được là Bokuto thấy màu sắc nó quá độc đáo nên tưởng rằng nếm thử sẽ có vị ngon lắm.

"Sao vị nó lạ quá..."

Bokuto nhăn mặt, trong khi bé người yêu của anh thì đỏ bừng hai má như núi lửa sắp phun trào. Tên cú to to xác này nghĩ gì mà lại đi làm cái hành động thân mật đó ở nơi đông người này chứ?! Xấu hổ chết mất!

"Ê cơm chó đủ rồi đấy, ra tập nốt đi rồi còn về."

Yukie hối Bokuto, tiện tay lôi xềnh xệch cú lớn đang vẻ mặt ngơ ngác ra khỏi người T/b. Ban nãy thấy hai đứa chúng nó hí hoáy cái gì ở góc riêng này đã biết lại phát cẩu lương miễn phí rồi. Có nên nghỉ làm quản lý ở đây dành thời gian đi kiếm một thằng người yêu để an ủi trái tim cô đơn nhỏ bé này không nhỉ? Đánh nhanh thắng nhanh, nghe vẻ hợp lý đấy.

Về phía kia, T/b vẫn còn đang ngượng muốn chui cái đầu xuống đất luôn ấy. Aisssh chết tịt, mắc gì đáng yêu vậy hả Bokuto Koutarou?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top