đặt lên mộ người một đóa hoa

"tôi lại đến rồi."

tetsurou?

"đóa hoa của ngày hôm nay. hương đậu, thơm lắm đấy. tôi nghe bảo nó được bình chọn là một trong mười loài hoa thơm nhất thế giới, nhưng ai biết được chứ? có những kẻ chẳng ai biết lại ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng, có lẽ hoa cỏ cũng thế thôi. cậu có nghĩ vậy không?"

tớ không biết nữa. trông cậu lạ quá, tetsurou. đóa hoa đó- cậu từng nhắc đến một lần với tớ. nó có ý nghĩa là gì nhỉ?

"này, hôm nay là sinh nhật cậu đấy, nhớ chứ? tôi muốn hát chúc mừng sinh nhật lắm, nhưng tôi sợ mình sẽ không đủ bình tĩnh. nên coi như đóa hoa này là món quà của tôi ngày hôm nay nhé. chúc mừng sinh nhật."

hiển nhiên là tớ nhớ. đừng khóc, tetsurou. tớ sẽ buồn lắm đó!

"tròn ba năm rồi nhỉ? kể từ lần đầu tôi đến đây. tôi không rõ mình thảm hại thế nào nữa, xin lỗi nhé, đã để cậu thấy cái dáng vẻ tồi tàn của tôi rồi."

đừng xin lỗi, làm ơn đừng.

"cậu đi mất, ai cũng nói tôi điên rồi. nếu là cậu, chắc hẳn sẽ gạt họ đi với cái lý lẽ 'cậu không hiểu gì cả' đúng không? haha, tôi ghét nó chết mất. mỗi lần chúng ta cậu cãi nhau, cậu đều gạt tôi đi như vậy. sau này tôi mới hiểu, cả tôi và cậu, chúng ta chẳng hiểu gì cả. thế nên mới gạt phăng đôi tay nhau ra như vậy, thế nên cớ sự mới như thế này..."

đừng khóc, tớ không thể ôm cậu... đó không phải là lỗi của cậu, tai nạn hôm đó, cả việc chúng ta cãi nhau, tất cả đều không phải lỗi của cậu. làm ơn đừng dằn vặt mình nữa, tetsurou...

"họ luôn luôn bảo rằng cậu đã đi thật rồi, đừng sống mãi trong quá khứ nữa. 'tìm một việc gì đó để làm đi, rồi cháu sẽ thấy tốt hơn', hay là 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi', cứ lặp đi lặp lại những câu như thế với tôi. nếu là cậu, cậu sẽ phát điên đúng chứ? nhưng tôi biết mình tỉnh táo hơn bất kì ai trong số họ. tôi biết cậu ở đây. tôi biết cậu đang nghe tôi nói. và điều đó, 'sẽ ổn thôi', đúng không?"

tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu mà.

"nhưng có lẽ đã đến lúc chấm dứt rồi."

cậu nói vậy là sao?

"ngày mai là ngày cưới của tôi. tôi sẽ không đến thăm cậu mỗi ngày nữa, và có lẽ sẽ không đến một thời gian. xin lỗi nhé. đóa hoa thứ 1075 này, có lẽ sẽ là cuối cùng rồi."

kết hôn ư? thật tốt. người đó hẳn sẽ rất xứng đôi với cậu. tớ cũng muốn đến dự, nhưng tiếc là tớ không thể...

"tôi biết cậu đang chúc mừng tôi, dù tôi không nghe thấy. làm ơn đấy, có thể tỏ ra chút ghen tuông hay tiếc nuối gì được không?"

có ích gì khi tớ không thể bên cạnh cậu đến suốt đời chứ...

"hikari là một cô gái tốt. có lẽ cô ấy xứng đáng với một người tử tế hơn tôi, nhưng mẹ bảo chính cô ấy đã đề nghị cuộc hôn nhân này."

cô ấy hẳn là ánh sáng của đời cậu đấy.

"tôi có nói chuyện với cô ấy. một hồi đắn đo, tôi cũng nghĩ mình nên kể cho cô ấy nghe về cậu. và hikari bảo rằng cô ấy sẵn sàng chấp nhận 'chia sẻ' một góc khuất trong tim tôi cho cậu. nghe tốt bụng thật nhỉ? người như cô ấy nên được ở bên cạnh một chàng trai yêu thương cô ấy bằng cả tấm lòng, chứ không phải một thân xác đã chết nửa linh hồn như tôi chẳng hạn."

cậu tồi quá đáng. yêu thương và chăm sóc cho hikari suốt quãng đời còn lại là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này. sống tốt thay cả phần tớ nữa.

"tôi kể nhiều về cậu lắm. lúc còn trung học, cách cậu tỏ tình tôi ấy, tôi thề đó là cách ngu ngốc nhất mà tôi có thể nghĩ ra đấy, ai đời lại đi hỏi chính người được tỏ tình về cách tỏ tình người khác chứ? nhưng cậu không biết lúc đó tôi đã bất ngờ như thế nào đâu, trong khi năm phút trước đó tôi còn suýt khóc vì thất tình."

tớ thật sự không nghĩ cậu sẽ hiểu lầm... nhưng tớ muốn tạo ra một bất ngờ cho cậu, và konoha chỉ tớ cách đấy...

"cậu còn nhớ cái buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không? cứ ngồi cạnh nắm tay nhau rồi không nói gì như hai đứa ngốc ấy. nhưng tay cậu thì ấm và nụ hôn phút chót lại ngọt ngào, nên kể ra tôi cũng không ghét bỏ sự ngượng ngùng của bản thân lắm."

giá như chúng ta có thể trở về thời khắc ấy, tớ nhất định sẽ nói cho cậu biết tớ đã yêu cậu nhiều đến như nào.

"có lẽ nếu tai nạn không xảy ra, thì kế hoạch kết hôn năm ba mươi tuổi của chúng ta đã không bị hoãn lại rồi."

bây giờ cậu cũng đã ba mươi tuổi và sắp trở thành chú rể đấy thôi. tiếc thật, tớ lại không phải người nắm tay cậu bước vào lễ đường. nhưng thật tốt khi có ai khác cùng cậu làm điều đó, tớ thật sự rất muốn tham dự ngày trọng đại của cậu. nên phải hạnh phúc nhé, tớ muốn thấy cậu nở nụ cười.

"hikari bảo cô ấy muốn có một đứa con, và hỏi tôi nên đặt tên gì cho nó. tôi đã suy nghĩ lắm đấy, cậu thấy kotetsu như thế nào? a, tôi lại tồi tệ nữa rồi." 

kotetsu sao? đó là một cái tên thật đẹp.

"ba năm qua, chưa phút nào tôi ngừng nhớ đến cậu. như thể đó là điều ý nghĩa duy nhất mà tôi có thể làm, để tự lừa dối bản thân rằng cậu vẫn còn ở đây. hẳn cậu cảm thấy phiền phức lắm nhỉ? cậu muốn an nghỉ nhiều hơn là cứ mãi chăm nom tôi đúng không? kể cả tôi biết tính cậu rõ như lòng bàn tay, tôi vẫn không có cách nào để quên cậu được... xin lỗi, koutarou. ba năm qua thật sự làm phiền cậu rồi."

tớ không thấy phiền đâu. nhưng mà, đừng tiều tụy như thế vì tớ nữa... cậu đã hứa sẽ sống thay tớ quãng đời còn lại mà, tetsurou?

"tôi luôn tự hỏi về cuộc đời tốt hơn mà mọi người vẫn hay nói. khi một người chết đi mà chưa đến tuổi xế chiều, linh hồn họ sẽ gửi gắm vào những người họ yêu thương nhất để tiếp tục sống quãng đời còn lại. một sự kế thừa, cậu có nghĩ vậy không?"

đúng vậy. nên cậu phải sống thật tốt.

"tôi chưa từng tin vào tâm linh trước đây, nhưng bây giờ thì tôi tin cậu tồn tại. tôi tệ hại quá đúng không? tôi chẳng thể buông bỏ được cậu, nhưng lại tiếp tục một cuộc tình với người mới. rõ ràng chẳng ai có tội cả, cả cậu và hikari. lẽ ra tôi không nên làm phiền tới hai người như vậy. tôi xin lỗi."

đừng xin lỗi. tớ không muốn nghe đâu, làm ơn... cậu chẳng có lỗi gì cả.

"nếu tôi tiếp tục một cuộc đời mới, tốt hơn và biết trân trọng những gì tôi có, liệu cậu có tha lỗi cho tôi không?"

(gió lay những tán cây nghiêng mình. chiếc lá rời cành nhẹ nhàng đáp xuống trước nụ cười của cậu ấy.)

"tôi sẽ xem đó là một lời đồng ý."

"tôi phải đi rồi. trời sắp tối, có người còn đợi tôi ở nhà."

đến lúc tớ phải đi rồi. cảm ơn cậu vì tất cả, kuroo.

"có lẽ tôi sẽ trở lại vào vài ba năm sau, khi tôi thật sự sẵn sàng cho chuyện đó. tới lúc đấy, tôi sẽ dẫn theo vợ và con của tôi. có lẽ. yên nghỉ nhé, bokuto."

tớ nhớ ra rồi. hương đậu, sweet pea. nó có nghĩa là lời tạm biệt.

(gió lại nổi lên. những cánh hoa lặng lẽ nở nụ cười.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top