Chương 6

Sau ngày hôm đó, em làm thủ tục xuất viện và trở về với căn hộ nhỏ của mình. Trở lại cuộc sống dĩ lai độc vãng, tầm thường, tẻ nhạt.

Akaashi Keiji ngồi bên hiên nhà, em cầm cuốn sổ trên tay, trông có vẻ đang phác họa một thứ gì đó.

Em nhìn bầu trời, sau đó tiếp tục công việc. Buồn chán.

Tiếng chuông cửa văng vẳng vang lên, em lê thân mỏi mệt đi về phía cửa.

' cạch'
Khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt quen thuộc, nụ cười quen thuộc.

" chào buổi chiều, Akaashi " Bokuto cất tiếng chào, khuôn mặt anh ngược sáng, như toát lên hào quang rực rỡ.

"Bokuto san? "
Như biết em muốn hỏi điều gì, Bokuto vui vẻ cười
" Anh đến để chào hàng xóm của mình đấy. Sau này mong em chiếu cố anh nhé!"

Đôi mắt em ngờ nghệch " hàng xóm ạ? "

" ừm hứm, anh đã chuyển đến bên cạnh rồi. Vậy nên sau này anh sẽ chăm sóc cho Akaashi, không để em bệnh nữa"

Akaashi cúi đầu, em bảo " không cần đâu ạ"
Mặc cho trái tim em đang rộn ràng, và tâm trí em tê dại.

Người ấy đến. Vì em.

Bokuto cười cười, giọng nói hơi trầm nhưng lại cố ý làm nũng "Gì chứ, chẳng lẽ anh đã cất công đến đây rồi mà Akaashi nhẫn tâm đuổi anh hả? "

Em lắc nhẹ đầu, rồi chẳng hiểu sao môi không kìm được mà nở nụ cười

Thật nhẹ thôi

Thật ít thôi

Cho em mỗi ngày yêu anh hơn một chút

Cho em mỗi giây được ngắm anh nhiều hơn

Để rồi khi hoa tràn ra như thác, thể xác em nguội đi

Em vẫn không hề luyến tiếc.

Phút cuối đời em rồi

Yêu anh hơn một chút

Hẳn là không sao đâu.

Keiji dẫn anh vào nhà. Đợi anh đã an ổn ngồi trong phòng khách, em mới toan  vào bếp, lấy chút đồ uống cho anh.

Bokuto bảo " thôi mà, không cần đâu."
Nói rồi, anh vươn tay, chuẩn xác kéo em về phía sô pha.
"Anh đến để chăm em chứ có phải để em chăm anh đâu" Bokuto nói thêm

Akaashi ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã ở trên ghế, còn Bokuto thì lại ra ngoài hiên nhà, mang đồ dùng của em vào.

Đừng nói anh tính chăm sóc em thật đấy nhé?

Akaashi luống cuống " thật sự không cần đâu ạ, em cũng đâu bệnh nặng đến thế"

Vậy mà trước khi em nói xong, Bokuto đã nhanh nhảu trở lại chỗ của em. Trong tay là tập phác thảo cũng bút chì. Anh nói
" Có sao đâu, hồi ấy em chăm anh rồi, giờ anh chăm em. "

"Công việc của em tạm nghỉ cũng được. Em phải dưỡng bệnh cho thật tốt chứ. Có gì anh lo cũng được"

Akaashi chẳng hiểu sao cúi gầm mặt xuống. Em lấy tay che đi khuôn mặt mình. Vậy mà vẫn không che hết được hai vành tai đỏ ửng.

Bokuto không biết đâu. Anh không biết mình chỉ vì lo cho một đàn em, một người quen cũ mà thoải mái nói câu "anh lo" ấy, lại khiến cho em rung động nhường nào. Xin anh. Xin đừng làm trái tim em choáng ngợp như thế. Em sợ, hoa sẽ trào ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top