Chương 4

Em cuống quýt xin phép anh một tiếng rồi lao vào nhà vệ sinh, cơn ho ập đến một cách dữ dội. Có lẽ vì thời gian này nó nặng hơn một chút, và vì hôm nay em trực tiếp gặp anh.

Em nhớ nó đâu có đau như thế này nhỉ? 

Những năm em học cao trung, em nhớ nó chỉ như hương hoa thoáng qua, em chỉ nôn ra vài ba nụ hoa trắng nhỏ bé.

Chắc là vì khi đó, em chưa yêu anh nhiều như thế này?  Hoặc có lẽ là vì em chưa nhận ra?

Em không biết.

Vì bây giờ thứ chiếm cứ tinh thần em là một màu trắng tinh khôi, cơn ho dai dẳng kéo dài như cả thập kỉ, em như muốn nôn ra cả tim gan. Nhưng dày vò chưa dừng lại ở đó.
Vì khi em nhắm mắt, em nghe thấy tiếng anh gọi tên em, kinh hoảng, lo sợ.

Sau đó, em chẳng còn nhớ gì cả.

Trước mắt em chỉ còn một màu tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top