1
Akaashi là một đứa trẻ mồ côi, em sống với ông bà ngoại từ khi lên năm, sau một vụ tai nạn cướp bố đi và mẹ trở thành người thực vật. Bà được rút ống thở sau đó ba năm khi cơ hội tỉnh lại gần như bằng không và gia đình em hoàn toàn chẳng còn chút tiền nào để lo viện phí.
Gia đình của bố rất giàu có, còn ông bà ngoại và mẹ thì hoàn toàn ngược lại. Vì vậy khi bố quyết định dọn ra riêng theo một cô gái nông thôn quê mùa, ông bà nội đã từ mặt bố. Sau cùng, họ cho rằng chính mẹ đã cướp bố khỏi tay mình, theo cả nghĩa đen và bóng nên chẳng chịu chi một đồng viện phí nào cho mẹ khi bà nằm bất động trên giường bệnh, cũng không chịu nhận đứa cháu là Akaashi. Trong thế giới của em, chỉ có ông bà ngoại - người yêu thương em hết mực, hơn cả bản thân họ.
Có lẽ vì hoàn cảnh đặc biệt ấy, Akaashi lớn lên trưởng thành hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa, em ít nói, tự lập và "luôn một mình". Mấy đứa trẻ trong xóm hay trêu chọc và chẳng chịu chơi cùng em. Có lẽ vì trong mỗi buổi họp phụ huynh, em không có bố mẹ tham dự, và trong hội thao thường niên ở trường, em không bao giờ có thể tham gia các phần thi gia đình. Những người khác được bố cõng trên lưng tham gia phần thi chạy, được mẹ lau mặt cho sau khi dính bẩn kèm một chiếc thơm vào má, Akaashi chỉ nhìn từ xa trên hàng ghế dành cho khán giả. Em chỉ lặng yên ngồi ấy và quan sát, chưa từng tỏ ra tủi thân hay buồn trước mặt ai, em không muốn ông bà em đau lòng, riêng việc mất đi con gái đã là đủ đau khổ với họ.
Thế nhưng một mùa hè nọ trước khi em lên sơ trung, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
"A thằng Akaashi kìa!.. Thằng kia, đi qua không biết mở mồm ra chào à?" Một tên nhóc cùng đám bạn của nó gào lên khi thấy em đi qua. Akaashi nhận ra ngay, đó là mấy đứa xấu tính học cùng lớp em ở tiểu học, nhưng năm sau lên sơ trung rồi, em không nghĩ sẽ gặp lại mấy đứa này ở đây, dù sao trong suốt vài năm tiểu học, em khá khổ sở với bọn chúng.
Đang là mùa hè, vì không phải đi học nên em nhận công việc giao sữa để phụ giúp ông bà. Akaashi ngồi trên chiếc xe đạp, thầm nghĩ nếu giờ dừng lại, chỗ sữa này sẽ bị cướp đi hết. Vậy nên em đã cố gắng tăng tốc độ đạp hết mức phóng đi nhưng cuối cùng vẫn bị một đứa chặn lại ngay đầu xe.
"Này không nghe thấy à? Đi đâu mà vội thế?" Đứa chặn đầu xe có dáng người béo, chỉ tay vào mặt em. Cùng lúc vài đứa còn lại kèo đến, túm tụm ở giỏ sữa đằng yên xe.
"Ô, sữa này! Akaashi nhiều sữa thế, chia cho bọn này một ít nhé?" Chúng chẳng để em trả lời, tự nhiên lấy sữa đi.
"Không được, không phải sữa của tôi! Các cậu đưa đây! Trả đây!" Akaashi nhảy khỏi chiếc xe sau khi gạt chân chống, cố giằng co với một đứa cho đám nhưng bị đẩy ngã. Tay em chảy máu.
Rồi bọn kia toan chạy biến thì từ đâu, một người lao đến. Anh có mái tóc màu rất kỳ lạ mà lần đầu Akaashi thấy, giọng nói cao chót vót mà em chưa từng nghe.
"Hey hey, bỏ đống sữa lại giỏ không là tao tẩn từng đưa giờ."
Em ngồi dưới đắt, chân bùn rủn chưa thể đứng lên, nhưng người đang đứng chắn trước em có dáng người cao, cao lắm như người khổng lồ. Đứng ngược nằng nên em chả nhìn rõ được mặt, nhưng thậm chí em cảm nhận được những tia nắng ấm áp mềm mại ôm lấy mình. Anh ấy như mặt trời vậy - Akaashi đã nghĩ thế.
"A..anh là ai, đừng xía vào chuyện của bọn này." Tên béo gào lên, nhưng dù sao cũng chỉ mới 12 tuổi, lại lần đầu làm chuyện xấu mà bị bắt gặp thế này bởi một người lớn hoặc đúng hơn là một người trông cao lớn. Vậy nên cả đám tự giác không rét mà run.
"Trả lại sữa ngay không tao gọi cảnh sát bây giờ!" Vừa nói, anh vừa rút điện thoại từ túi áo ra, cúi xuống nói với Akaashi còn đang ngồi như trời trồng dưới đất "Em biết mấy đứa này đúng không, đợi cảnh sát tới khai hết ra nhé!" Xong anh còn không quên nháy mắt với em một cái.
Nghe đến đây, bọn kia sợ mất mật, huých tay nhau chạy tới trả lại sữa vào giỏ. Không đứa nào dám nhìn thằng vào mắt anh.
"Xếp gọn gàng vào, nhanh nhanh cái tay lên!"
Đến khi bọn kia trả lại toàn bộ số sữa, toan chạy biến sau dãy phố lại bị anh gọi lại, không đứa nào dám nhấc chân lên dù chỉ một bước.
"Đứng lại! Nghe đây, nhóc này là em trai anh, chúng mày còn dám bắt nạt nó thì liệu hồn nghe chưa?" Dừng một lúc lại không thấy đứa nào mở mồm, anh ra vẻ hung dữ "Mồm đâu?"
"V..vâng!"
"Đi đi." Nhận được cái gần đầu, bọn kia mới dám đi, đứa nào đứa nấy chạy bán sống bán chết không dám quay đầu lại.
Lúc này, Akaashi mới nhìn rõ được gương mặt anh. Anh có mái tóc đen trắng xen kẽ, con ngươi màu vàng nổi bật sáng quắc như cú trong màn đêm, dáng người cao lớn phải chừng mét tám, mặc đồ thể thao, tay cầm một quả bóng mà Akaashi nghĩ nó là bóng chuyền, giống hệt quả em được thấy trong tiết thể dục ở trường.
"Sao em vẫn ngồi đó? Không định đứng lên à?" Anh ngồi xổm xuống trước mặt em, không hỏi ý kiến tự động nắm tay kéo em đứng dậy.
Akaashi phủi phủi quần áo đã dính bụi, không để ý tới cánh tay rướm máu, cúi đầu "Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng mà chuyện gọi cảnh sát.. không cần đâu ạ."
"Haha anh chỉ dọa chúng nó thôi, anh còn không nhớ số điện thoại của cảnh sát nữa..." Anh vuốt vuốt cằm vẻ suy ngẫm rồi phá lên cười.
"À mà nay, em tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà gần đây hả, sao lại phải đi giao sữa thế, ơ mà từ từ em quen bọn kia không, sao chúng bắt nạt em thế?" Anh hỏi liên tục khiến Akaashi còn chẳng kịp load nổi, trong đầu thầm nghĩ ông anh này có vẻ phấn khích quá.
"Em là Keiji, Akaashi Keiji. Năm nay lên sơ trung. Nhà cách đây hai dãy phố."
Akaashi chỉ trả lời thế, những cái còn lại, quả thật có chút khó trả lời, dù sao, đây mới là lần đầu họ gặp nhau, và em thì chẳng biết người cao lớn trước mắt mình là ai.
"Ừm.. còn anh?"
"Bokuto Kotaro, năm nhất sơ trung. Rất vui được làm quen em!" Bokuto đưa tay ra trước mặt em, tỏ ý muốn bắt tay. Akaashi có chút do dự, mãi em mới chịu đưa tay lên, nhưng chưa gì đã bị anh bắt lấy.
"A.. vâng ạ. Một lần nữa cảm ơn anh, nhưng em phải đi rồi ạ." Nói đoạn Akaashi buông tay anh chạy lại chiếc xe đạp, nhìn sữa đã được xếp ngay ngắn ở sau yên xe. Cúi đầu chào cảm ơn anh một lần nữa.
Bokuto vẫy tay nhìn chiếc xe đạp dần khuất bóng - Woa thằng bé lạnh lùng thật đấy nhỉ.
-
Cùng trong mùa hè năm đó, Akaashi có cơ hội lần thứ hai nhìn thấy Bokuto tại một sân bóng chuyền ngoài trời khi em vô tình giao sữa ngang qua. Bokuto bật nhảy ngay khoảnh khắc thấy bóng bay lên, đập một cú sát biên qua ba tay chắn đối thủ. Ngay khoảnh khắc ấy, Akaashi đã nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu em có thể chuyền bóng cho anh, ngay trên sân đấu để nhìn cú đập ấy ở cự ly gần nhất, dù em chưa từng chơi bóng chuyền hẳn hoi ngoài các tiết thể dục trên trường.
Đó cũng là lần cuối Akaashi gặp anh trong suốt những năm tháng sơ trung. Dù bận rộn với công việc làm thêm, chăm sóc bà ngoại vừa mới nhập viện được vài tháng do bệnh tim tái phát nhưng cuối cùng em cũng đã chịu tham gia hoạt động ngoài khóa nào đó.
Akaashi bắt đầu tập chơi bóng chuyền với vị trí chuyền hai, mới đầu khi tham gia CLB ở năm nhất sơ trung, em chẳng có chút nào nổi bật, dáng người với chiều cao không quá nổi bật và những cú chuyền hỏng thường xuyên luôn khiến em ở vị trí dự bị. Nhưng dù là trước đây hay bây giờ, có một điều không thay đổi, Akaashi vẫn "luôn một mình", dường như em đang chờ đợi điều gì đó, hay chờ đợi ai đó.
Năm hai sơ trung, bà ngoại em qua đời. Đây là lần thứ ba em cảm nhận rõ ràng về sự sống và cái chết, lần đầu tiên khi bố mất năm em năm tuổi, còn lần thứ hai là khi mẹ rút ống thở trong bệnh viện năm Akaashi lên tám. Trong đám tang bà, em không rơi một giọt nước mắt nào, lặng lẽ quỳ gối bên cạnh ông ngoại.
Họ hàng thân thích không có nhiều, hầu hết người tới dự tang lễ là hàng xóm láng giềng và vài người bạn của ông bà ngoại. Akaashi đảo mắt liên tục nhưng không tìm thấy bóng dáng người em chờ đợi - ông bà nội em. Em chắc rằng ông ngoại có báo tin cho họ, nhưng tất cả có lẽ chỉ là niềm hi vọng nhỏ nhoi vô ích của em vì ngay từ đâu, trong suốt quãng thời gian gần chín năm qua từ khi bố mất, ông bà nội chưa từng liên lạc. Ngay cả tang lễ của mẹ họ cũng không xuất hiện, vậy thì chẳng có lý do gì họ lại ở đây lúc này. Có lẽ với họ, ông bà ngoại, mẹ, hay thậm chí cả em cũng chỉ là những người dưng nước lã, đột nhiên xuất hiện rồi cướp đi đứa con trai yêu quý của họ.
Đêm đó tại sân bóng chuyền, Akaashi lặng lẽ ở trên sân tập chuyền bóng dù không có ai đập những cú chuyền ấy, cũng lặng lẽ rơi nước mắt. Akaashi chẳng dám khóc to, em sợ ai đó sẽ nghe thấy nên đã cố chuyền và đập bóng thật kêu để che đi tiếng nấc. Em cần cho ông ngoại không gian riêng. Trước lúc rời nhà, em thấy ông ngồi lặng yên nhìn tấm ảnh chụp ông bà và mẹ hồi mẹ chưa quen bố, gia đình ba người ấy đã từng hạnh phúc nhường nào mà trong ảnh mẹ mới cười vui vẻ nhường ấy.
Akaashi, em thậm chí không có tấm ảnh chụp chúng với bố mẹ mình.
So với hồi năm nhất, kỹ thuật chuyền bóng của em đã tốt hơn rất nhiều. Đó là kết quả của hàng đống đêm luyện tập một mình, không ngưng nghỉ. Akaashi không phải bẩm sinh đã có thiên phú thể thao, không có năng khiến, nên em càng phải nỗ lực hơn người khác nhiều lần.
Em được lên đội hình chính khi chuyền hai năm ba của đội em chuẩn bị ra trường. Được đấu trong sân đấu với nhiều khán giả, được thi đầu với nhiều đội mạnh ở Tokyo, được ngắm nhìn những cú đập ở cự ly gần nhất, Akaashi gần như là chuyển hai sơ trung mạnh nhất khu vực thời điểm đó.
"Akaashi, giao tốt!" Một tay đập trong đội hét lên khi em giao bóng ăn điểm trực tiếp tới sát biên đối thủ.
Trận đấu kết thúc với kết quả 2-0 sau set đấu thứ 2. Sau khi hai đội cúi chào nhau và khán giả, Akaashi đi về khu vực chờ nhận bình nước từ quản lý đội bóng, nhẩm đếm trong đầu, trận đầu chính thức thứ 33, 29 trận thắng, 4 trận thua. Em bắt đầu có thói quen tính các trận đấu chính thức mình từng tham gia. Đây có lẽ là trận cuối cùng em chơi trước khi lên cao trung.
Mục tiêu của em là học viên Fukurodani.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top