Just Miss You

Bước đi trên con đường lạnh tanh không bóng người,trời mưa lớn càng khiến tôi buồn hơn.Đứng trước bia đá cùng bó hoa em thích nhất,tôi mỉm cười rồi lại thôi,nhớ lại ngày hôm ấy lại khiến tôi buồn thêm.Em là thiên thần trắng còn tôi là kẻ si tình.
Ngày tôi quen em là một ngày đông giá rét,khi đó cũng đã là cuối năm,cái gió lạnh cóng của mùa đông khi đó chỉ khiến tôi muốn ở nhà nhưng nếu như vậy thì có lẽ tôi đã chưa gặp em.
Khi tôi mới chia tay cô người yêu,tôi đã buồn chán đến nỗi mà liên tục đi đến quán bar gần đó và tôi vô tình gặp em,người con trai luôn thầm lặng ngồi trong góc quán cùng với một quyển sách dày,kì lạ nhỉ?chẳng ai vào bar để ngồi đọc sách cả.Trong chốc lát,em làm tôi quên luôn cái buồn mà người yêu cũ đem đến,em mang cho tôi một chút thú vị và thắc mắc.
Ban đầu tôi chẳng dám tiến lại gần em,chỉ nhìn từ phía xa mà ngắm nghía em,không ngờ em lại đẹp đến vậy,thân hình cân đối,làn da trắng trẻo và đôi má bánh bao hồng hào,nếu như được thốt lên thì chắc chắn em còn đẹp hơn cả người yêu cũ của tôi.Chẳng biết từ khi nào mà tôi cứ lụy em,lụy lên lụy xuống.Không biết là vô tình hay cố ý mà em lại khiến tôi nhớ em đến thế này nhỉ?
Ngày 26 tháng 12,tôi vẫn đi vào quán bar đấy,không phải đến để giải sầu mà ngắm nghía em,em vẫn luôn mang cho tôi thắc mắc vì sao em luôn vào đây để đọc sách?tại sao lại không phải thư viện nhỉ?Lần này thì tôi đã mạnh dạn hơn,mạnh dạn đi đến bên bàn em ngồi và ngồi cạnh em.
Em nhanh chóng nhìn sang phía tôi,đôi mắt em đầy mê hoặc khiến đôi má tôi bất chợt đỏ lên.Có lẽ là em nhát người nên chỉ bối rối rồi lại im lặng ngồi đó nhìn tôi.Tôi mãi mới lấy lại được ý thức mà tự giới thiệu bản thân với em,khi đó tôi rất tự tin mà giới thiệu bản thân,mỹ nhân trước mắt thì làm sao mà để nàng bỏ chạy đúng chứ?Tôi nhanh chóng lấy được cái nhìn thiện cảm của em.Thì ra em tên là Akaashi Keiji,kém tôi 3 tuổi,một cái tên rất đẹp.Đúng là đẹp người lẫn đẹp tính,em rất nhẹ nhàng nhưng nói hơi ít,đôi lúc em bơ tôi khiến tôi buồn không thể tả nhưng không sao,tôi đã lấy được thiện cảm của em rồi.Tôi nó trông có vẻ nhiều nhưng chúng cũng chỉ diễn ra trong vòng gần 15 phút,người nói hầu như là tôi nhưng tôi lại toàn nói những thứ đâu đâu,chẳng đúng trọng tâm gì cả.
Ngày 28 tháng 12,tôi lại gặp em trong quán bar ấy,lần này tôi tự tin hơn,ngồi bên cạnh em mà chào hỏi.Hmm,lần này tôi sẽ nói gì nhỉ?tìm hiểu thêm về em trước hay hỏi lý do vì sao em lại ở đây?Tất nhiên là tôi sẽ chọn viên tìm hiểu thêm về em rồi.Nói chuyện với em lâu tôi lại càng cảm thấy em đẹp,không chỉ đẹp về nhan sắc mà còn đẹp về tri thức,em đang học sư phạm,chỉ còn 1 năm nữa là ra trường.Lần này tôi và em nói chuyện được lâu hơn,tôi đoán chắc được gần 1 tiếng thì em rời đi.Khi em đi thì tôi buồn gần chết sau đó thì tôi cũng đi về,định trả tiền nước thì ai ngờ em lại bao tôi rồi!
Ngày 3 tháng 1,đầu năm nên gần như chẳng chỗ nào hoạt động cả,tôi chán nản nằm trên giường và chơi điện thoại,FA thì chỉ ở nhà thôi chứ đi đâu bây giờ?chơi chán rồi thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ,và đập vào mắt tôi,hình bóng của em với chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch đang đứng ở cổng trung cư.Chẳng suy nghĩ gì cả,tôi lập tức chạy xuống đó và gặp em,ban đầu em khá ngạc nhiên khi gặp tôi nhưng chẳng sao cả,tôi vui vẻ nói chuyện với em.Thì ra em cũng sống ở đây,sống ở căn hộ cách căn của tôi khoảng 3 căn,chắc chắn đây là duyên số rồi!Em còn mời tôi vào trong chơi,tôi tất nhiên sẽ đồng ý vì chẳng có việc gì càm cả.Căn hộ của em khác xa với căn tôi ở,em sống sạch sẽ ngăn nặp và đơn giản,còn tôi thì sao?bẩn thỉu,bạ đâu vứt đó,nói chung và rất bừa bộn.Từ đây tôi và em lại càng thân nhau hơn và tôi cũng nhận ra rằng tôi thích em rồi.
Ngày 6 tháng 1,tôi quyết định rủ em đi dạo cùng tôi,tôi và em đến công viên gần đó để nói chuyện,và lần này là tôi bao lại em,nhiều lúc tôi cứ nghĩ mình đang hẹn hò với em mà quên mất thực tại khiến nhiều lần tôi nói nhầm làm em nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.Ngại chết đi mất!
Ngày 27 tháng 1,em về quê nên chỉ còn tôi ở thành phố,chán thật đấy,không có em tôi như thằng mất hồn lúc nào não cũng chỉ nghĩ về hình bóng của em chẳng thể chuyên tâm vào công việc trước mắt.Bắt đền em đấy,đồ đáng yêu!
Ngày 4 tháng 2,Lần đầu tiên tôi tự tay làm cơm nắm để tặng cho em,em đã cho tôi thử và tặng rất hiều đồ ăn cho tôi rồi,bây giờ chắc chắn sẽ đến lượt tôi!Ban đầu tội định làm những món phức tạp nhưng phải nói thật là tôi không biết nhiều về việc nấu ăn cho lắm,làm thì nồi cháy rồi lại khét nên chỉ dám làm vài cục cơm nắm xinh xinh để tặng em thôi.Dù nó không được đẹp nhưng khi em nhận thì rất vui,thì ra là em thích cơm nắm,đó là món mà em thích nhất.Nhìn em ăn vui vẻ khiến tôi cũng vui lây.
Thời gian trôi thật nhanh,chưa gì tôi và em đã quen biết nhau được 2 năm,tôi quyết định nói cho em biết rằng tôi thích em,không thể để tình cảm này cứ mãi ở trong lòng phải không?
Ngày 14 tháng 2,tôi hẹn em đến quán cà phê nhỏ mà em thích,tôi đã chuẩn bị thật tươm tất từ quần áo đến cả quà tặng.Em vẫn luôn đến đúng giờ như mọi hôm,có lẽ em vẫn nghĩ là chit nối chuyện này nọ thôi nên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi với quần đen không quá nổi bật,em còn khen tôi và hỏi tôi vì sao tôi lại mặc đẹp đến vậy,tôi chỉ ậm ừ rồi cũng nói thật với em rằng tôi thích em.Khi đó tôi cúi gầm mặt xuống bàn không giám nhìn em,khuôn mặt đỏ bừng vì sợ còn em thì lại im lặng đến phát khiếp làm tôi cũng chẳng nói gì.Tôi và em giũ nguyên trạng thái đó khoảng gần 10 phút thì em mới lên tiếng,khi đấy em cười khúc khích nhẹ nhàng,tôi có thể nghe thấy nó,một tiếng cười vui từ em.Em đã đồng ý rồi.
Tình yêu của tôi dành cho em còn hơn cả biển thái bình dương,tôi chăm sóc em,tôi chiều chuộng em,tôi chưa từng để em buồn.Tôi thích mỗi khi ngủ với em,được ôm ấp em là điều tôi thích nhất,tôi thích sờ mái tóc mềm của em,thích hôn lên đôi má bánh bao mềm đó,thích nắm bàn tay nhỏ của em,thích bế em như một cô công chúa,thích từng nụ hôn nhẹ em trao cho tôi.Tôi yêu em rất nhiều,rất rất nhiều.Tôi cứ nghĩ chỉ cần có em bên cạnh thì tất cả mọi thứ dù có cao sang đắt tiền đến đâu thì cũng không quan trong bằng em,em là lý do sống của tôi,em khiến suy nghĩ của tôi chỉ có em,mãi mãi chỉ có em.
Ngày 13 tháng 6,tôi và em lại đến công viên để hẹ hò như bao cặp đôi khác,trong lúc tôi đi mua cà phê cho em thì em đang ngồi cùng một chú chó nhỏ,đó là thành viên mới của chúng tôi,chú chó trắng lồng xù và vô cùng đáng yêu,ban đầu tôi không muốn nuôi chó đâu,nhưng chính em là người muốn nên tôi phải đành đồng ý vì em chính là người muốn nuôi nó mà.
Ngày 14 tháng 2,Chúc mừng 4 năm yêu nhau,tôi dắt em đi mua sắm,ăn nhà hàng.Thời tiết vẫn còn lạnh,tôi nắm tay em thất chặt để em có thể cảm nhật thấy hơi ấm của tôi.
Ngày 5 tháng 4,tôi phát hiện ra em đã bị bệnh tim từ 2 tháng trước,khi đó tôi vừa giận em mà vừa buồn cho em,từ bây giờ tôi sẽ không hù em nữa,cũng chăm sóc em nhiều hơn,yêu em nhiều hơn.
Ngày 11 tháng 11,tôi đi vắng khoảng 2 tiếng,khi đi tôi khá cho em vì ẩy rằng em lại phát bệnh tim,đã có mấy lần tôi suýt mất em vì không ở gần em đã thế lần này còn đi vắng.Trước khi đi tôi còn dặn em đủ điều,phải muộn gần 20 phút mới đi.Đến khi tôi vừa mới về tôi đã thấy em nằm trên mặt sàn,chẳng nghĩ gì tôi đưa em đến bệnh viện.May thay tôi đưa em đến bệnh viện kịp lúc,nếu không tôi chẳng còn được nhìn mặt em nữa.
"Akaashi này...em có biết em là gì của anh không?"

"Em là gì của anh ạ?..."

"Em là thế giới của anh,là ánh mặt trời của anh,là ý nghĩa sống của anh...em là tất cả của anh..."

Em cười khúc khích khi nắm tay tôi và nằm trên giường bệnh,nụ cười của em tỏa nắng khiến con tim tôi,tôi không hiểu vì sao em lại và vào cuộc đời của tôi,cũng là em đã mang ánh sáng tới cho tôi.
Ngày 14 tháng 11,em xuất viện,sau khi đã chắc chắn sức khỏe của em đã ổn thì tôi đã cho em đi chơi đây đó và luôn chú ý đến em.
Ngày 21 tháng 11,em đã nói với tôi rằng em muốn đi thủy cung nên tôi đã đưa em đi luôn trong ngày.Khi đi chơi tôi luôn nắm lấy tay em,luôn nắm chặt lấy bà tay nhỏ đó.Em ngắm nhìn từng sinh vật đang bơi trong nước.Đến xế chiều,khi tôi với em vừa đi đến cửa ra thì bệnh tim của em lại tái phát,những người xung quanh đi qua cũng đã giúp tôi đưa em vào bệnh viện một lần nữa,cứu lấy mạng của em.
Ngày 9 tháng 5,hôm đó là một ngày mưa,muae rất lớn,rồi men buôn lời chia tay với tôi...Tôi chết lặng,tôi hỏi vì sao thì em chỉ nói rằng em cảm thấy không còn tình cảm với tôi nữa.Dù đâu,nhưng tôi vẫn đồng ý vì thương em,vì muốn em có một hạnh phúc khác tốt hơn tôi.Từ hôm đó tôi lụy em,ngày nào cũng gọi tên em,lúc nào cũng nghĩ về em.
2 năm sau,tôi đã lấy vợ theo ý muốn của bố mẹ.Tôi không yêu cô ấy,tôi vẫn còn yêu em.Rồi một ngày,tôi nhận được tin em đã mất do bệnh tim,đã có một bức thư gửi đến cho tôi,là thư của em,có một số chỗ nhòe đi do nước mắt,ngày hôm đó là một ngày mưa,mưa lớn giống như ngày mà em buông lời chia tay với tôi.
"Koutarou thân yêu
Em  xin lỗi vì đã buông lời chia tay với anh,thực sự em không muốn,em muốn anh không còn có một gánh nặng như em,em không muốn anh phải bỏ ăn bỏ uống vì em,em muốn anh hạnh phúc.
Em xin lỗi anh,Koutarou,từ khi không có anh bên cạnh em buồn lắm,em đã khóc rất nhiều,kể cả lúc đang viết em cũng khóc,em yếu đuối lắm phải không?Em chỉ muốn anh được hạnh phúc mà không phải chăm sóc một người có thể chết một cách bất ngờ như em,em vẫn còn yêu anh,vân còn nhớ cơ thể to lớn của anh,vẫn còn nhớ bàn tay của anh,vẫn còn nhớ ánh mắt của anh,vẫn còn nhớ cách anh yêu em.
Em thực sự xin lỗi,Koutarou.Có lẽ khi anh đọc bức thư này cũng đã là lúc em đã chết,em xin lỗi anh.Em yêu anh
Gửi Koutarou thân yêu
Akaashi Keiji"
Bức thư chưa dài bằng một mặt giấy khiến tôi không nói nên lời.Mắt tôi tự rơi những giọt nước mắt,tôi thương em,vậy mà em lại bỏ tôi một mình.

"Đồ ngốc...anh cũng yêu em mà...Keiji...sao em lại bỏ anh một mình chứ..."

Đứng trước bia mộ của em,tôi lại khóc.Vì sao nhỉ?em làm tôi yêu,tôi nhớ rồi lại bất ngờ bỏ tôi đi,biến tôi thành kẻ si tình.

"Anh nhớ em,Keiji..."

END

TG:Bò Bít tết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top