Chap 2:Thời gian của anh và em

Sáng hôm sau, Akaashi đứng đợi Bokuto như lời đã nói tối hôm qua, Bokuto chạy tới vừa chạy tới phía cậu, vừa kêu to:
-AKAAAAASHIIIIIIIIII
-Chào buổi sáng, Bokuto-san
Chưa nói đứt lời Bokuto đã nắm tay cậu chạy tới trường, vừa chạy vừa đưa một lời "biện hộ":
-Chúng ta phải nhanh lên, kẻo trễ mất
Trong bất giác cậu nờ một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời, rồi chạy lên ngang hàng với hắn. Trước khi vào trường hắn đứng lại, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hắn đã nhanh chóng cuối xuống hôn lên trán cậu, cười nói rồi chạy đi:
-Anh sẽ đợi em cùng đi sinh hoạt câu lạc bộ, tạm biệt, học giỏi đấy!!
Akaashi bị "đứng hình" trong vài giây rồi gương mặt đỏ bừng lại xuất hiện, cậu chỉ biết cuối đầu rồi đi nhanh vào bàn đề tránh những câu "hỏi thăm" của lũ bạn học.

Sau giờ học dài, cậu nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, suy nghĩ
* chà..giờ phải đi sinh hoạt câu lạc bộ nữa, nhắm mắt một chút cũng không sao đâu nhỉ..*, sau đó cậu ngả lưng ra ghế, vươn vai một cái rồi nhắm mắt lại, cậu vẫn nghe và cảm nhận được những cơn gió mùa thu dịu mát lướt qua da thịt cậu. Sau đó cậu cảm nhận được một cảm giác mềm mại trên chính đôi môi mình cậu mở mắt,hắn đang trao cậu một nụ hôn ngọt ngào trên môi rồi từ từ hắn ta đứng thẳng lên, thấy cậu đã thức, Bokuto cười trừ bảo:
-Em mệt mỏi lắ-
-Sao anh làm thế?
-À..ùm..anh thấy em nhắm mắt nên muốn xem em rõ một chút..
Dù rõ ràng biết đó là lời nói dối tráo trợn của hắn, nhưng cậu vẫn cười rồi bảo:
-Lần này em tin anh, lần sau anh còn làm gì như thế thì đừng trách em..
Sau đó cậu đứng dậy xách chiếc cặp rồi nắm tay của "chàng cú" rồi dạo bước tới phòng câu lạc bộ.Mở cửa phòng câu lạc bộ, cậu và hắn thay đồng phục để thoải mái luyện tập, hôm nay không hiểu sao, hắn muốn cậu chuyền cho hắn liên tục, tới mức chiếc áo cậu đang mặc cũng ướt đẫm mồ hôi, hắn vừa thở hổn hển, vừa nói:
-Vào ngồi một chút nhé.?
-Dạ vâng, Bokuto-san
Cậu ngồi xuống bên hàng ghế nghỉ ngơi, đưa bình nước cho hắn rồi nhanh chóng uống nhanh bình nước của mình, sau khi uống xong hắn đứng dậy lấy chiếc khăn ướt mát lạnh rồi cuối xuống đối diện với mặt cậu rồi lau mồ hôi đã tuôn đầy trên mặt cậu từ trước, hắn dịu dàng nói với cậu:
-Nếu mệt quá thì em phải nói anh chứ Akaashi. Rồi hắn chồm người về phía trước hôn lên má của cậu, rồi nhanh nói:
-Đây là "quà xin lỗi" của anh. Rồi hắn cười khoái chí.
Màn buông xuống,cậu và hắn rảo bước trên con đường vắng người.Cả hai cùng luyên thuyên tất tần tật mọi thứ xoay quanh bóng chuyền.Dừng chân trước nhà cậu,hắn và cậu vẫy tay chào tạm biệt nhau,khi cậu chuẩn bị bước vào nhà thì hắn kéo cậu lại và ôm một cái thật chặt từ phía sau.
-Bokuto-san ?
-Để anh ôm em một chút nữa thôi
Cậu im lặng,hắn dụi dụi vào tấm lưng của cậu,thật ấm áp.
"-Bokuto-san,anh thả em ra được không ?Đã trễ rồi"Cậu hạ giọng
-Ưmmmm,cho anh ôm em xíu đi mà Akaashiiii
-Không được,buông em ra
Cậu càng cựa quậy hắn càng ôm chặt,cuối cùng hắn cũng chịu thua rồi buông cậu ra.Cậu vẫy tay chào hắn rồi bước vào nhà.Vừa bước lên phòng hắn đã nhắn cho cậu:
-Akaashi,mau nhìn xuống dưới đây đi
Cậu nhìn xuống lầu nhưng chẳng thấy gì,cậu nhún vai,vừa quay lưng lại đã thấy hắn đứng ở phía sau,cậu giật mình.
-Bokuto-san,sao anh ở đây,anh không về nhà sao ?
-Hôm nay anh ở nhà một mình nên hơi sợ,anh ngủ cùng em một đêm được chứ ?
Cậu thở dài,cũng đã khá muộn rồi nên cậu đành miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bokuaka