Chap 1: Lời tỏ tình
Mùa thu,tiết trời hơi se lạnh,một cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá vàng rơi lả tả. Akaashi Keiji-Chàng trai có đôi mắt xanh như bầu trời mùa thu lặng lẽ bước từng bước lên sân thượng ,cậu ngồi xuống 1 băng ghế gần đó.Mở hộp bento của mình rồi cầm 1 cái cơm nắm lên ăn.Hương vị thật tuyệt.
“Akaashiiiiiii”
Tiếng gọi thân thuộc ấy làm cậu giật mình ngước lên.Là hắn – Bokuto Koutarou- Chàng trai với đôi mắt vàng như những chiếc lá vàng đang rơi ngoài kia.Hắn nở một nụ cười rồi ngồi xuống cạnh cậu.
“Hôm nay trời hơi lạnh nhỉ ?” Cậu quay sang hỏi hắn.
-Đúng là trời hôm nay hơi lạnh thật,à mà nè,hôm nay là lễ hội mùa thu đó.Akaashi có định đi không ?
- Không biết,nhưng nếu em rảnh em sẽ đi.
-Thật sao,vậy thì đúng bảy giờ thì chúng ta gặp nhau ở ngôi đền trên núi nhá ?
Cậu khẽ gật đầu,hắn vui như được mùa.Vốn dĩ hắn thích thầm cậu từ những ngày đầu cậu vào câu lạc bộ,việc rủ cậu đi lễ hội mùa thu cũng chỉ là cái cớ để hắn tỏ tình với cậu.
Tối đó,độ tầm bảy giờ kém,bầu trời mùa thu tối khá nhanh,không khí se se lạnh,cậu khoác lên người mình một bộ Yukata đứng đợi ở trước cổng đền thờ.
-Akaashi,Akaashi.
-Anh đến muộn quá đấy.
-A xin lỗi xin lỗi tại anh bận chọn bộ Yukata đẹp nhất để đi đó,với lại anh còn phải làm tóc nữa mà.
-Thôi được rồi chúng ta đi nào
Cả hai rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại,ánh vàng từ những chiếc đèn lồng có màu sặc sỡ chiếu rọi cả con đường. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon thả của cậu.Gương mặt thanh tú của cậu bỗng chốc trở nên đỏ bừng.Cả hai ngượng ngùng không nói gì suốt quãng đường.
“A-nhìn kìa Akaashi “hắn chỉ lên bầu trời,đã đến giờ bắn pháo hoa,những đóa hoa nhiều màu sắc bắn lên làm cho bầu trời đêm sáng rực rỡ.Đôi mắt của “đôi cú”kia cũng sáng theo những đợt pháo liên tục phóng lên bầu trời đêm.
“-Đẹp nhỉ ?” Cậu quay sang hỏi hắn.
-Đẹp thật.À mà nè,Akaashi.
-Vâng ?
-Anh thích em
-Sao ạ?
Bokuto ghé sát vào vành tai của Akaashi nói nhỏ làm cho cậu thấy hơi nhột
-Anh bảo là anh thích em, anh muốn được che chở cho em suốt thời gian anh còn có thể tồn tại trên thế giới này!!!
Akaashi đỏ bừng, e thẹn quay mặt qua hướng khác nói
-Bokuto-san s-sao tự dưng lại nói mấy chuyện này ở đây
-Akaaashii, anh muốn nghe câu trả lời của em
Akaashi gật nhẹ đầu đủ để cho hắn thấy sự đồng ý của cậu
-Th-thật sao?!! Anh vui lắm!!!!
Bokuto ôm cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên mái tóc đen của cậu. Mặt cậu đỏ bừng, cậu lấy tay ôm lấy cái lưng rộng của anh để đáp trả.
Sau khi lễ hội kết thúc, cậu cùng hắn rảo bước trên con đường giờ đã vắng hoe, và tối, chỉ còn bóng đen đường mờ ảo dẫn bước cả hai, cậu và hắn tay trong tay đi về vừa đi vừa nói chuyện rối rít
-Hôm nay vui thật đó, Akaashi nhỉ?
-Vâng, Bokuto-san
-Vui nhất là em đã đồng ý làm người yêu của anh đó!! Hắn cười hạnh phúc nói
-Anh đừng nhắc chuyện đó nữa mà.. Akaashi quay mặt hướng khác chắc có lẽ vì không muốn anh nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì bị anh trêu ghẹo
Bokuto giọng đùa cợt nói:
-Người thương của tôi đang ngại sao?
-Không có đâu. Akaashi nhanh đáp
-Haha, rõ là em đang ngại rồi!!
-Em đã bảo là không có mà..
Bokuto phì cười vì thái độ dễ thương hết chỗ nói của "người thương". Tới cửa nhà Akaashi, Bokuto bảo
-Akaashi, mai hãy đợi anh đi học cùng nhé!!
-Vâng
Bokuto nắm cả hai bàn tay của Akaashi, hạ giọng nói:
-Ngủ ngon nhé, mai gặp lại!!
-Ngủ ngon, Bokuto-san
Hắn vội cuối xuống hôn lên đôi má vẫn còn đỏ của cậu rồi chạy mất, vừa chạy vừa vẫy tay, anh nói to:
-NGỦ NGON NHÉ, AKAAAASHIIIIIIIIII
-Bokuto-san, hãy cẩn thận!!!
Vừa nói xong Bokuto đã xém té vì tông trúng cây cột đèn le lói bên đường. Akaashi phì cười vì sự bất cẩn của anh, cậu vẫy tay lần cuối rồi đi vào nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top