Childhood Friends
"Nè, sau này lớn lên, tớ làm chú rể của cậu được không, Akaashi?" Bokuto năm tuổi nằm bò trên cầu trượt ngô nghê hỏi cậu bạn.
Akaashi rõ ràng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hoang mang đáp lại:
"Nhưng... Thế thì tớ làm gì?"
"Cậu cũng là chú rể. Mẹ tớ bảo không phải đám cưới nào cũng cần một cô dâu một chú rể đâu, hai cô dâu hoặc hai chú rể kết hôn cũng được."
Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng Akaashi vẫn mông lung nhớ lại đoạn hồi ức lúc mới hơn bốn tuổi này. Ngẩn ngơ nhìn thiếu niên vô tư trước mặt, liệu anh ấy có còn nhớ hay không, hay chỉ mình cậu mới ngu ngơ để tâm tới lời bông đùa của một đứa trẻ con mẫu giáo.
Hồi đó, ngay từ những ngày đầu tiên đi học, Bokuto đã thích quấn lấy Akaashi mà chẳng rõ lí do. Nghe cô giáo kể lại như vậy, cả nhà cậu chỉ biết lắc đầu trêu chọc rằng bé tí tuổi đầu đã biết chọn bạn xinh trai để chơi cùng. Tuy Akaashi thường giữ biểu cảm hờ hững như ông cụ non, hay phũ phàng với cậu, nhưng bé cũng không đuổi cậu đi, âm thầm chấp nhận việc thân thiết này.
Người lớn thường bảo rằng Akaashi là một cậu bé ngoan, chẳng mấy khi khóc nhè, tuổi còn nhỏ đã biết suy nghĩ cho người khác. Nhưng lần đầu tiên phải xa bố mẹ để đến trường, bé vẫn thấy rất buồn, chỉ là bé cố nhịn không khóc mà ngồi lủi thủi một chỗ đợi đến giờ về nhà.
Hôm ấy, một bạn học nghịch ngợm nào đó đã giấu mất một chiếc giày của Akaashi. Đám trẻ xung quanh còn chạy nhảy lung tung làm chiếc giày bị đá vào sâu trong gậm tủ. Cái tủ ấy chỉ thấp bằng một nửa người bé nhưng vẫn quá nặng so với một đứa nhỏ. Akaashi đang định nhờ cô giáo tới giúp thì một bạn học khác đã nhấc góc tủ lên.
Người bạn đó chính là Bokuto. Rõ ràng bé cũng chẳng thấp hơn cậu là bao, nhưng tại khoảnh khắc ấy, tầm vóc của cậu to lớn một cách kì lạ. Bokuto mệt đến mức thở hồng hộc. Cơ mà nghĩ đến việc mình đã thành công lấy được giày cho người đẹp, cậu vẫn cười rất tươi. Chính vì cảnh tượng lúc ấy, ấn tượng đầu tiên của Akaashi về Bokuto là một anh trai thật ngầu. Bé cũng muốn được khoẻ mạnh bằng một phần của người này. Có thể nói, Bokuto đã trở thành ngôi sao đầu tiên mà Akaashi hướng tới trong đời.
Thế nhưng không ngờ, sau khi tiếp xúc với nhau một thời gian, bé nhận ra anh trai này hơi khác so với tưởng tượng của mình. Nếu hỏi ai là người nghịch nhất cái lớp này, chắc chắn hầu hết câu trả lời đều sẽ hướng về Bokuto. Cậu thường nghĩ ra những trò chẳng giống ai, lúc thì leo lên chỗ này, lúc thì chui xuống chỗ kia, sơ hở chút là thấy trầy xước khắp nơi, luôn làm các cô giáo phải đau đầu. Từ ngày cậu quấn quýt xoay quanh mình, Akaashi ở trường không còn cảm thấy cô đơn một mình nữa.
Hoàn toàn ngược lại với Akaashi, nhận xét của mọi người về Bokuto thường là nghịch như khỉ, cũng rất tợn, bị đau mà chẳng thấy khóc chút nào, thế mà lại dễ mít ướt vì mấy chuyện đâu đâu. Ví dụ như lúc ăn trưa làm đổ mất hộp sữa, vẫn cười hớn hở lắm nhưng chiều bị đói mà không có gì ăn là tủi thân lại khóc ngay.
Những trường hợp thế này, Akaashi sẽ ra tay giải quyết, chia cho cậu một ít đồ ăn vặt của mình. Tuy chẳng đủ no nhưng như vậy đã khiến Bokuto nín rồi. Các cô giáo đều thầm bảo nhau rằng Akaashi cứ như thể đang giúp bọn họ chăm Bokuto vậy, dù bé thường không ngăn cản mấy trò nghịch ngợm của bạn mà còn hùa theo hưởng ứng.
Tuy nhỏ hơn một tuổi nhưng chỉ nhìn qua thì Akaashi dường như ra dáng đàn anh hơn. Có lần, cả lớp được dạy làm đồ thủ công để mang về tặng mẹ. Bokuto trước giờ vẫn luôn không giỏi mấy trò này. Nhìn các bạn đã làm xong cả mà của mình vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo, bình thường thì cậu chẳng quan tâm nhưng nghĩ đến việc chỉ mình mẹ mình không có quà, cậu lại thút thít ngồi khóc. Như mọi khi, vẫn là Akaashi yên lặng đến sửa lại lỗi sai rồi kiên nhẫn chỉ cậu từng li từng tí.
Mọi người đã quen với việc ấy, nên chẳng ai tưởng tượng ra rằng sẽ có một ngày họ được chứng kiến Akaashi khóc còn Bokuto mới là người dỗ dành. Buổi chiều hôm đó, cả lớp cùng nhau gấp máy bay giấy. Chiếc máy bay của Akaashi vô tình bay quá cao mà mắc vào cành cây.
Bé đã bảo không sao, nhưng cậu vẫn quyết tâm trèo lên lấy, chẳng ngờ lại bị ngã thẳng từ trên ấy xuống. Có vẻ như lần này thật sự bị đau không nhẹ khiến Bokuto khoẻ khoắn mọi khi cũng phải cau mày.
"Cậu không sao chứ?" Akaashi lo lắng chạy đến xem, thấy đầu gối cậu chảy máu thì hoảng hốt.
Bokuto ban đầu còn ra vẻ không hề hấn gì, mỉm cười với cậu, nghe câu ấy xong lại không nhịn được mà bụm mặt khóc nức nở. Giờ thì Akaashi thật sự luống cuống, vội vàng chạy đi gọi giáo viên. Nhìn cô giáo cẩn thận kiểm tra vết thương, bé ở đằng sau lén lút lau nước mắt. Bokuto lúc này đã bình tĩnh hơn, cười cười trấn an bé:
"Tớ không sao đâu mà. Akaashi đừng khóc."
Chưa kịp ra vẻ thật ngầu trước mặt bé, Bokuto đã xịu mặt vì bị cô giáo mắng. Chỉ là không ngờ Akaashi lại chen vào:
"Cô đừng mắng bạn ấy. Là lỗi của em ạ. Bạn ấy trèo lên là để lấy máy bay cho em. Do em không ngăn cản bạn ấy nên chuyện mới thành ra như vậy."
Thấy Akaashi nhận lỗi về mình, Bokuto cuống cuồng giải thích:
"Đâu có, cậu đã ngăn rồi mà. Tại tớ thích trèo lên thôi."
"Cậu thôi đi. Lần sau đừng có nghịch mấy trò nguy hiểm như vậy nữa."
Bokuto ngạc nhiên nghệt mặt ra, không ngờ mình lại bị Akaashi mắng. Cậu chưa từng thấy bé tức giận và nghiêm túc đến như vậy, nhất là khi nhìn đôi mắt còn ươn ướt của bé, cậu chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi. Từ đó về sau, cả gia đình và thầy cô đều phải kinh ngạc vì Bokuto tuy vẫn còn rất nghịch nhưng đã ít bị thương hơn hẳn.
Bokuto chính là kiểu người như vậy, thích ra vẻ nhưng lại chẳng đáng tin cậy chút nào. Tự tin cho Akaashi mượn áo khoác của mình hôm trời lạnh, khoe rằng mình chẳng thấy lạnh đâu, thế mà hôm sau đã lăn ra ốm.
Hai chị gái của cậu biết được mấy chuyện này thì liên tục lấy Akaashi ra để trêu chọc đứa em út.
"Ui không chịu uống thuốc hả? Thế thì sao mà đi học để gặp Akaashi được?"
Nghe thấy thế, Bokuto lại khóc toáng lên, nhưng chẳng ai bênh cậu cả mà chỉ cười ha hả. Hay như một lần khác:
"Tưởng bé Bô không thích ăn kẹo này? Mua tặng cho bạn nào chứ gì?"
"Bây giờ em thích rồi nhé!" Bokuto tức tối giậm chân.
Hai chị nhìn nhau "à" một tiếng thật dài làm cậu thẹn đỏ mặt chạy bịch bịch lên tầng, mặc kệ mọi người dưới nhà cười nắc nẻ. Tuy bực bội vì hay bị trêu thế nhưng Bokuto cũng rất vui vì cả gia đình mình đều yêu quý Akaashi. Cũng phải thôi, bố mẹ nào lại không thích con mình có một người bạn ngoan ngoãn, lễ phép như thế chứ. Được sự cho phép của hai người, cậu có thể mời Akaashi đến nhà chơi thường xuyên.
Lần nào bé đến cũng được cưng hơn cả cậu con út đúng nghĩa trong gia đình. Nhưng Bokuto chẳng ghen với bạn mà ngược lại có gì hay cũng muốn lấy ra mời bạn chơi.
"Ơ kìa, Bô hôm nay biết gắp thịt nướng cho bạn cơ đấy. Sao bình thường toàn tranh với chị cơ mà. Gắp cho chị với."
Bokuto bị trêu ngay giữa bữa ăn mà không làm gì được, vừa ngượng vừa tức đỏ cả mặt. Akaashi lúc đó cũng hơi ngại vì bầu không khí quá sôi động của gia đình này. Dần dà đến nhiều dường như đã quen, 10 năm trôi qua, Akaashi hiện tại chẳng khác gì một thành viên của nhà Bokuto nữa.
Vì nhỏ hơn anh một tuổi, mỗi một cấp học, cậu đều phải trải qua một năm không chung trường với anh. Nhưng ngày nào cũng vậy, cứ hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Bokuto sẽ chạy tới tìm cậu.
"Akaashi ơi, chuyền bóng giúp anh nhé."
"Sao anh không ở lại tập thêm với chuyền hai của đội ạ?"
"Bởi vì đường chuyền của Akaashi là đỉnh nhất mà."
"... Chuyền hai của Fukurodani chắc sẽ giỏi lắm, em làm sao so được."
"Anh nói thật đấy. À, đúng rồi, anh hỏi Akaashi chuyện này nhé, nếu sau này anh đi làm ở một nơi khá xa ấy, Akaashi có đi theo anh không?"
"Tại sao em phải đi theo anh chứ?"
"Nhưng mà anh là chồng của em mà." Bokuto hơi mếu, không để ý Akaashi khựng lại mấy giây.
"Anh nói gì ạ?"
"Hở? Không phải sao? Em đã đồng ý sẽ lấy anh rồi mà. Đừng nói là em đổi ý nhé." Bokuto nhăn nhó tủi thân, ra vẻ nếu Akaashi gật đầu, anh sẽ nằm ra đây ăn vạ.
"Em... Đó là chuyện hồi còn bé xíu."
"Ừ, anh biết đó không thể coi là cầu hôn được. Như vậy sơ sài quá. Em không cần lo lắng đâu, anh nhất định sẽ chuẩn bị tỉ mỉ."
"Em chẳng lo lắng gì cả nhé." Akaashi vội tăng tốc những bước chân, không để anh nhìn ra dáng vẻ ngại ngùng của mình.
Bokuto thấy vậy thì cười hề hề đuổi theo. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ xuống hình bóng hai người, tạo nên một hồi ức tươi đẹp mới. Thật may mắn, cậu không phải người duy nhất còn nhớ. Thật may mắn vì họ có cùng một cảm giác với đối phương.
.
Cam: Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top