Chap 2

Keiji ngại chết đi được.

Sao cái người mặt đỏ cổ đỏ tai đỏ kia có thể vạch trần em chứ, rõ ràng người đó còn ngại hơn em nữa cơ!

"K,không có gì đâu ạ."

Bạn Bô hỏi ra khỏi miệng mới biết mình bị hố, bạn còn ngại hơn ẻm, cúi gầm cả mặt luôn. Cả hai cứ ngượng ngùng như vậy đi ngang công viên, vì đang là lễ tình nhân nên đâu đâu cũng bắt gặp các cặp đôi. Bỗng nhiên bạn Bô bị kéo tay áo, bạn nhìn xuống thì bắt gặp một bé trai tầm 6,7 tuổi.

Bé nói: "Anh ơi, anh có muốn mua hoa tặng bạn trai anh không ạ?"

Cả hai đều ngẩng người, bé thấy vậy liền tiếp tục chào hàng: "Rẻ lắm ạ, nãy giờ các anh trai khác đều mua hoa tặng người yêu đấy!"

Bokuto: "Ai...ai cũng mua hoa tặng người yêu hết hả?"

Bé nói: "Đúng thế ạ."

Bokuto: "Thế nhưng anh ấy chưa phải người yêu anh, phải làm sao bây giờ?"

Hình như đây là lần đầu bé gặp trường hợp như này, bé ôm bông nghĩ một lát rồi khẽ la lên: "Vậy thì anh mua hoa tỏ tình anh ấy đi ạ! Chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý!"

Keiji đứng một bên nghe hai tên này nói chuyện mà đơ ra luôn. Bokuto-san đang nói gì vậy chứ, có phải là ý em đang nghĩ đến không? Dù cho anh ấy hẹn đi chơi một ngày đặc biệt thế này, nhưng em vẫn nghĩ là do trùng hợp thôi, nhưng sao anh lại bảo em chưa phải người yêu?

Là 'chưa', không phải 'không'.

Keiji một mặt cảm thấy mình hiểu đúng rồi, mặt khác lại cho rằng mình nghĩ nhiều. Mãi cho đến khi em bé kia cảm ơn rồi chạy đi, em mới giật mình nhận ra người trước mặt em trên tay nhiều thêm 9 nhánh hồng.

Bạn Bô vốn định sau khi xem phim xong sẽ đưa em về rồi mới tỏ tình, không ngờ lại gặp trúng tình huống vừa nãy. Nhưng mà không sao, bạn cảm thấy hiện giờ là lúc thích hợp nhất rồi.

"Keiji à."

Em hoảng hốt, hình như đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tên của em như vậy.

"V,vâng ạ."

Bạn Bô vừa lo vừa ngại, hai tay run run giơ cao, đưa 9 đóa hồng đến trước em. Bạn nhìn thẳng vào em, trong giây phút ấy em dường như thấy mình là cả thế giới của bạn.

"Anh, Bokuto Koutarou, xin hứa sẽ chăm sóc em, quan tâm lo lắng cho em. Anh sẽ làm em vui, ở bên em mỗi sáng, chúc em ngủ ngon mỗi tối. Anh tuy hơi trẻ con một tý, nhưng mà anh sẽ thay đổi, sẽ trở thành một người em có thể dựa vào. Hai năm trước, lần đầu gặp em, em có hỏi anh thích gì, anh bảo đó là bóng chuyền. Nhưng bây giờ, ngoài bóng chuyền ra thì anh còn thích Akaashi Keiji nữa. Thế nên, nếu Keiji còn độc thân, có thể cho phép anh được làm bạn trai em không?"

Bạn Bô nói thật nhanh, vừa dứt câu thì như mất hết can đảm. Bạn cuối thấp đầu, nhắm nghiền mắt, mi run run. Xung quanh bạn toàn tiếng ồn, có tiếng cười, có tiếng la hét, thế nhưng bạn đợi mãi đợi mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng của Keiji.

Bạn run lắm.

Bạn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mở mắt. Vào khoảnh khắc đó, bạn thấy Keiji, người lẽ ra đứng đối diện giờ không thấy đâu, thay vào đó trong vòng tay bạn lại nhiều thêm một em bé nhỏ xinh đang đỏ cả mắt.

"Ừm."

Bạn Bô đơ người ra luôn rồi, bạn nghe rõ nhưng cũng sợ mình nghe không rõ, vội vàng nâng mặt Keiji rồi hỏi lại em:

"Em đồng ý, đồng ý có đúng không!"

Keiji vừa muốn cười vừa cảm động. Tình đầu của em từ lâu cứ luôn chói sáng như vậy. Ban đầu em nghĩ được chung đội với anh là tốt rồi, sau lại muốn anh đập những quả bóng mình chuyền. Em cứ nghĩ mình là người dễ thỏa mãn, nhưng càng ở gần anh em càng ích kỉ, ham muốn cũng càng nhiều hơn. Em không muốn anh thân thiết với ai khác, chỉ cần nghĩ đến việc sau này anh sẽ bên ai đó là tim em như muốn nát ra. Thế nhưng trong lòng em cũng hiểu rõ, ánh trăng sáng thì sẽ mãi treo trên cao, chỉ có thể xem chẳng thể chạm.

Nhưng giờ phút này đây, ánh trăng ấy lại tự sà xuống, hơn nữa còn dè dặt hỏi em rằng có muốn chạm thử không.

"Ừm, em đồng ý mà."

Bokuto vì kích động mà hơi dùng sức, hai má Akaashi bị anh bóp lại, miệng chu ra như vịt con. Bạn Bô vừa vui vừa bối rối, nhìn em ấy như vậy bạn chỉ muốn cắn một ngụm, nhưng nghĩ lại cả hai vừa xác nhận tình cảm mà mình lại sớ rớ tay chân thì có vẻ sở khanh quá đi. Thế là bạn đành nhịn xuống, chỉ dụi đầu vào trán em rồi cọ qua cọ lại như cún nhỏ.

Mặt trời dần khuất, đèn hai bên đường đã sáng. Suất chiếu phim qua lâu rồi, thế nhưng cả hai chẳng ai tiếc gì cả. Akaashi một tay cầm hoa, một tay cầm chiếc cú đang lâng lâng vui sướng, cảm thấy cả người mình cứ như được ngâm trong mật ngọt. Cả hai cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm ngày hôm nay, sau đó lại cùng nhau đi ăn ramen. Vì xác định quan hệ ngay lễ tình nhân nên cả hai chẳng ai kịp chuẩn bị quà cho đối phương, vì thế đành hẹn nhau vào ngày 14 một tháng nữa sẽ tự làm chocolate rồi đem tặng. Bạn Bô nghe vậy vui lắm, cũng càng háo hức đợi từng ngày mới trôi qua.

Bạn tính rồi, nhất định phải kể cho Tetsuro biết, rồi bao thằng bạn mình ăn sáng hai tháng luôn cũng được. Bạn bè chung đội thì tạm thời không chủ động nói, nhưng nếu có ai hỏi thì bạn sẽ thừa nhận. Dù sao thì bạn trai của bạn cũng ưu tú như vậy, nhất định bạn phải khiến em có đầy hạnh phúc, không chịu tý uất ức nào.

"Bạn trai?"-Bokuto vừa đi vừa hào hứng hỏi.

"Vâng, bạn trai anh đây."- Akaashi tiếp lời.

Bên dưới ánh đèn, chiếc bóng của hai chàng trai kéo dài thật dài. Câu chuyện tình của họ chỉ mới bắt đầu, và dù mai sau có khó khăn hay cãi vã, thì một điều chắc rằng họ vẫn sẽ yêu thương nhau, bên cạnh nhau đến giây phút cuối cùng.

--end--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top