Chap 1
Bokuto là một thanh niên trẻ tỏa sáng của giới bóng chuyền. Và hiện giờ bạn đang vướng vào một vài phiền muộn mà hầu như ai cũng phải trải qua:
Bạn Bô đang yêu thầm.
Người bạn yêu là một em khóa dưới, ngoại hình xinh đẹp học lực xuất sắc chơi bóng chuyền lại siêu giỏi. Ẻm làm bạn đổ đứ đừ hai năm nay.
Bokuto: Thứ 7 em rảnh không, mình đi xem phim nha.
Đúng vậy, bạn Bô sau khi nghe lời khuyên của thằng bạn mình đã quyết định phải tỏ tình với ẻm! Vì thế mới có dòng tin nhắn trên.
Akaashi: Thứ 7 là lễ tình nhân ạ?
Bokuto: Đúng rồi á!
Và bạn Bô mừng húm lên khi nhận được tin trả lời:
Akaashi: Vâng, được ạ.
"Aaaaaaaaa!!!!"
Trong phòng tập bóng, một chiếc cú mèo nào đó nhảy cẫng lên hú hét, nếu có đuôi chắc lúc này đã xoay tròn như chong chóng rồi. Bô vui lắm, bởi vì chị bạn đã nói: "Nếu em hẹn người ta đi chơi mà người ta đồng ý, thế tức là có hảo cảm với em đó."
Vì thế, bạn của Bô- Kuroo Tetsuro- hân hạnh được bạn kéo đi lựa quần áo.
Bokuto: Mày lựa bộ nào đẹp tý, mắc chút cũng không sao. Quan trọng là phải đẹp!
Tetsuro: Mặt mày thì có dát vàng lên cũng chả đẹp.
Bô mặc kệ, người sắp được đi chơi với crush sẽ không so đo với những lời nói ghen tỵ của bạn mình.
Bokuto: Mày thấy bộ nào mặc nhìn trưởng thành chút? Cái màu xanh hay cái kẻ caro?
Tetsuro: Thật ra từ hồi mày chui xuống gầm bàn để ẻm dỗ mất mười phút mới chịu ra thì mày đã chẳng có tẹo trưởng thành nào trong mắt ẻm hết.
Bokuto:....
Bạn buồn lắm, bạn bè với nhau mà nói chuyện vả đôm đốp vào mặt.
Sau hơn hai tiếng đi gần hết trung tâm thương mại, cuối cùng chiếc cú mèo này cũng đã lựa được đồ như ý.
Tetsuro ngoài miệng chê bai chứ cũng muốn anh em hạnh phúc lắm, vì thế tới hôm hẹn cậu đã tranh thủ ghé nhà bạn Bô, giúp bạn cố định tóc, còn xịt cả nước hoa. Bô vô cùng cảm động, vì thế bạn tự nhủ nếu lần này thành công, bạn sẽ bao ăn sáng cho Tetsuro cả tháng luôn!
Cả hai hẹn nhau tại ga tàu lúc 6 giờ, thế nhưng 5:30 bạn Bô đã đứng sẵn, hồi hộp đi tới đi lui. Đến khi thấy tàu còn 10ph nữa sẽ đến, bạn tranh thủ vào tiệm trà sữa gần đó mua cho Keiji một ly trà sữa nóng, còn cẩn thận dùng áo ủ lại để giữ nhiệt nữa.
"Akaashiii!"
Ngay khoảnh khắc bạn thấy Keiji bước xuống tàu, trái tim thiếu nữ của bạn Bô liền nhảy lên trong lồng ngực rồi bang bang từng nhịp. Bình thường Keiji xuất hiện trong bộ đồng phục trường hoặc trong màu áo clb bóng chuyền, hôm nay là lần đầu bạn Bô thấy em mặc Hoodie. Chiếc hoodie xanh phối với quần kaki màu be, bên dưới mang thêm giày thể thao cùng kiểu quả thật cứ như nam chính bước ra từ truyện tranh í!
Bạn Bô hô to, điên cuồng vẫy tay. Vốn ga tàu giờ này không đông lắm, lại thêm nhan sắc và chiều cao vượt trội của cả hai khiến tỷ lệ người qua đường quay đầu nhìn là 99%. Thế nhưng bạn Bô không để ý đến điều ấy, hiện giờ trong mắt bạn chỉ có Akaashi thôi.
"Để anh chờ lâu rồi ạ Bokuto-san."
Keiji cảm thấy hơi ngại, lẽ ra em nên đến sớm hơn một tý.
"Không sao đâu mà Akaashi, là anh tới...tới hơi sớm á!"
Bạn Bô cảm thấy, thay vì một, thần tình yêu đã bắn cả chục mũi tên vào tim bạn rồi. Dưới ánh mặt trời đang vụt tắt, người trước mặt vì ngại mà hơi cúi đầu, môi mím lại, cả gương mặt đẹp như tượng tạc ra. Chính gương mặt này mấy năm nay đã chiếm cứ trái tim bạn, làm chủ giấc mơ. Ở trong tâm trí bạn, Keiji mới là chủ nhân thật thụ. Em nắm giữ mọi cảm xúc của Bokuto, khiến bạn buồn vui vì em cười, buồn khi em khóc. Tình yêu như sợi xích khóa trái tim Bokuto lại, và đầu kia sợi xích được bạn cẩn thận nâng trong tay, muốn tặng cho người kia.
Thế nhưng chẳng biết người ta có lòng hay chăng.
Keiji: "Bokuto-san?"
Bô giật mình, bạn chợt nhận ra nãy đến giờ mình chỉ mãi lo ngắm người ta mà đứng đơ ra đó.
"Trà sữa cho em nè, còn nóng luôn đó"
Keiji nhận lấy, em nhẹ giọng nói cảm ơn. Bởi vì thời gian còn sớm, 20ph nữa mới đến lúc xem phim, vì thế bạn Bô mới dẫn em đi ghé qua công viên gần đó. Chẳng biết làm sao, rõ ràng khi nãy còn vắng, thế nhưng hiện giờ người qua kẻ lại vô cùng tấp nập. Trùng hợp có một đoạn cần băng qua đường, bạn Bô nãy đến giờ lấy hết can đảm, ngay lúc đèn đi bộ chuyển xanh, bạn mạnh dạn nắm lấy tay Keiji dẫn em qua phía bên kia.
Ngay lúc hay tay chạm vào nhau, mặt bạn Bô như được tô lên, đùng cái chuyển đỏ.
Tim bạn đập bang bang không ngừng, cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bạn thầm cầu nguyện Keiji đừng buông bạn ra, rồi lại muốn cả hai đi chậm lại. Con đường nhìn thì rộng, nhưng sao bạn lại thấy ngắn quá. Chẳng mấy qua đến bên kia, bạn phải buông tay Keiji mất thôi.
Bạn Bô lần đầu biết yêu cứ như trẻ con, nắm tay người ta mà đổ mồ hôi không ngừng, còn dùng sức nữa cơ. Keiji bị bạn nắm tay, ban đầu thì hơi ngạc nhiên rồi chẳng biết nghĩ gì mà hai tai đỏ chót. Đợi sang đến bên kia đường, em mới khẽ nắm tay ngược lại rồi vờ như không có gì mà cùng Bokuto bước tiếp.
Vốn ai kia nghĩ mình phải buông tay em ra rồi, tự nhiên lại đường người ta nắm ngược trở lại, bạn phấn khích còn hơn cả khi ghi được một cú đập bóng thẳng xuống sân bên kia. Vài giọt nắng cuối ngày chiếu xuống, cả hai tay kề tay tiếp bước, tiếng tim đập to đến mức cứ như đánh trống, lắm lúc bạn Bô muốn đưa tay lên ngực nhưng rồi lại thôi.
"A...Akaashi nè, anh, em...Ủa??" Bạn Bô định bắt chuyện với em, vừa ngại vừa ngượng làm bạn nói lắp không ngừng, rồi bỗng nhiên bạn phát hiện một chuyện vô cùng khủng khiếp: "Akaashi ơi, sao tai em đỏ thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top