07

Sáng hôm đó, Bokuto mất một khoảng thời gian không nhỏ chỉ để đứng trước tủ quần áo.

Anh không hiểu tại sao mình lại chật vật đến vậy. Bình thường, anh sẽ chỉ vớ đại một chiếc áo hoodie và quần thể thao, rồi cứ thế lao ra khỏi nhà. Nhưng hôm nay thì khác.

Hôm nay, anh muốn trông thật chỉn chu. Không quá nghiêm túc, nhưng cũng không thể xuề xòa. Anh muốn mình trông đủ tốt... để Akaashi có thể nhìn anh theo một cách khác.

Cuối cùng, anh chọn một chiếc hoodie xám tro, quần jeans tối màu và một đôi sneakers trắng. Không quá nổi bật, nhưng cũng không quá đơn điệu.

Anh đứng trước gương, vuốt lại mái tóc của mình. Hít sâu một hơi, rồi cầm điện thoại lên nhắn tin.

[Anh đến rồi.]

Chỉ vài giây sau, cửa nhà Akaashi mở ra.

Và Bokuto khựng lại.

Hôm nay, Akaashi không mặc đồng phục, cũng không phải quần áo thể thao. Thay vào đó, em mặc một chiếc áo len cổ cao màu đen, kết hợp với quần tây xám và một chiếc áo khoác dáng dài màu than. Mái tóc em được chải gọn gàng, vài lọn nhẹ nhàng rơi xuống trán.

Đó không phải là hình ảnh Akaashi mà Bokuto đã quen thuộc.

Nhưng trời ạ...

Trái tim anh bỗng chốc mất đi một nhịp.

Akaashi nhìn anh, khẽ nghiêng đầu. "Anh nhìn gì vậy?"

Bokuto chớp mắt, nhận ra mình đã đứng bất động quá lâu. Anh lập tức lắc đầu, cố che đi sự lúng túng của mình. "Không có gì! Chỉ là... hôm nay trông em khác quá."

Akaashi hơi mỉm cười. "Khác tốt hay khác xấu?"

"Khác tốt chứ!" Bokuto đáp ngay lập tức, rồi nhận ra mình phản ứng hơi mạnh, vội vàng gãi đầu cười trừ. "Ý anh là... trông em đẹp lắm."

Akaashi không đáp, chỉ nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác lên, rồi quay sang anh. "Mình đi thôi?"

Bokuto hít một hơi sâu, cố giữ cho nhịp tim của mình bình ổn.

"Ừ, đi thôi!"

Họ đến một quán cà phê trong trung tâm thương mại. Bokuto gọi một ly Frappuccino, còn Akaashi vẫn như mọi khi—một ly trà đen ít đường.

Trong lúc chờ đồ uống, Bokuto chống cằm nhìn Akaashi.

"Em lúc nào cũng uống trà đen à?" Anh hỏi.

Akaashi gật đầu. "Em không thích uống ngọt quá."

Bokuto chỉ xuống ly Frappuccino của mình, nụ cười tinh nghịch. "Vậy là em sẽ không bao giờ thử món này?"

Akaashi nhìn lớp kem tươi và caramel trên ly của Bokuto, rồi khẽ nhướng mày. "...Chắc là không."

Bokuto bật cười. "Đúng là Akaashi."

Akaashi khuấy nhẹ ly trà, ánh mắt điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng rồi, em đột nhiên nói một câu khiến Bokuto sững lại.

"Anh lúc nào cũng như vậy."

Bokuto chớp mắt. "Như vậy là sao?"

Akaashi đặt thìa khuấy xuống, ngón tay lướt nhẹ quanh miệng ly.

"Anh thích những thứ quen thuộc. Nhưng đôi khi, anh lại muốn phá vỡ một điều gì đó, chỉ để chứng minh rằng mình có thể."

Bokuto mở miệng, nhưng không nói được gì.

Câu nói của Akaashi... chạm đúng vào những gì anh đang cảm thấy.

Anh thích sự ổn định giữa hai người. Nhưng đồng thời, anh cũng muốn thay đổi.

Muốn bước qua ranh giới của hai chữ "bạn bè."

Muốn phá vỡ khoảng cách vô hình giữa họ.

Nhưng liệu anh có thể không?

Akaashi không hề thay đổi thái độ với anh. Vẫn nhẹ nhàng, vẫn kiên nhẫn, vẫn dành cho anh một sự chú ý đặc biệt—nhưng không hơn thế.

Bokuto muốn hơn thế.

Nhưng anh lại không biết phải làm thế nào để giành lấy nó.

Sau khi rời quán cà phê, họ đi dạo quanh trung tâm thương mại. Bokuto kéo Akaashi vào một cửa hàng trò chơi điện tử.

Anh chọn một máy bắn bóng rổ, thử ném vài quả rồi quay sang Akaashi, ánh mắt lấp lánh.

"Cùng chơi đi."

Akaashi khoanh tay, có chút do dự. "Em không giỏi mấy trò này."

Bokuto cười lớn. "Vậy thì càng phải thử! Nếu em thắng anh, anh sẽ mua cho em một món quà!"

Akaashi thở ra một hơi, nhưng rồi cũng cầm lấy quả bóng. "Vậy nếu em thua?"

Bokuto nhún vai. "Thì... em chỉ cần đi chơi với anh lần nữa."

Akaashi nhìn thẳng vào mắt anh.

Bokuto tự hỏi có phải mình đã nói ra điều gì đó quá rõ ràng không. Nhưng thay vì từ chối hay phản ứng gì, Akaashi chỉ khẽ cười.

"Được thôi."

Trò chơi bắt đầu.

Bokuto ném bóng như một cơn lốc, từng cú ném đều chuẩn xác. Akaashi cũng cố gắng, nhưng rõ ràng là em không quen với trò này. Đến khi trò chơi kết thúc, kết quả đã quá rõ ràng.

Bokuto thắng.

Anh quay sang Akaashi, cười tít mắt. "Vậy là em phải đi chơi với anh lần nữa rồi nhé!"

Akaashi chỉnh lại cổ tay áo, không tỏ vẻ gì là bối rối hay thất vọng. "Anh định lấy cớ đó để rủ em đi chơi đúng không?"

Bokuto bật cười, gãi đầu. "Có thể..."

Akaashi nhìn anh một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Anh không cần lấy cớ đâu, Bokuto-san."

Bokuto tròn mắt.

Akaashi quay người đi trước, nhưng Bokuto có thể thấy tai em hơi đỏ lên.

Tim anh đập mạnh.

Có lẽ, anh không cần phải cố gắng phá vỡ điều gì cả.

Vì có lẽ... Akaashi đã luôn để cánh cửa mở sẵn cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top