01
Bokuto chẳng nhận ra mình thích Akaashi từ lúc nào. Có lẽ tình cảm đó bắt đầu từ những lần em sửa lại chiếc kính trễ, khẽ liếc anh với ánh mắt nhàn nhạt, giọng điệu lúc nào cũng ôn hòa nhưng chẳng hiểu sao luôn làm anh ngoan ngoãn nghe theo. Cũng có thể là từ những buổi chiều chạng vạng, khi ánh nắng cuối ngày hắt lên mái tóc em, tạo nên một thứ ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng đến mức khiến tim anh khẽ hẫng.
Nhưng biết rồi thì sao đây? Bokuto chưa bao giờ là kẻ giỏi giữ những thứ đẹp đẽ trong tay.
Akaashi là dạng người mà dù có đứng giữa một đám đông hỗn loạn, em vẫn luôn có cách để khiến mình trở nên khác biệt. Không phải bằng sự phô trương hay hào nhoáng, mà bằng chính cái dáng vẻ bình thản của mình. Em điềm tĩnh, không dễ bị cuốn theo những ồn ào xung quanh. Và có lẽ vì thế, Bokuto cứ bị hút về phía em như một điều hiển nhiên.
Anh hay tìm cách để ở cạnh em. Lúc thì giả vờ quên bài tập, lúc lại lẽo đẽo theo sau chỉ để nghe em trách móc đôi câu. Thậm chí, có những ngày anh chẳng cần lý do gì cả, cứ thế bám lấy em như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là em sẽ biến mất.
Nhưng Akaashi lúc nào cũng kiên nhẫn với anh. Em không bao giờ đẩy anh ra, cũng chẳng bao giờ đón nhận quá mức. Chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ, như thể đã quen với sự tồn tại của anh từ lâu lắm rồi.
Vì em như vậy, nên mới có một Bokuto không nỡ phá vỡ mọi thứ.
Anh muốn giữ em trong vùng an toàn của mình, không tiến gần hơn nhưng cũng chẳng thể rời xa. Chỉ cần mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy em, vẫn có thể nghe thấy giọng nói trầm thấp của em, vẫn có thể vô tình chạm vào bàn tay gầy guộc ấy, vậy là đủ rồi.
Nhưng rõ ràng "Thế giới là đủ đầy nhưng con người chẳng bao giờ biết đủ".
Bokuto từng nhiều lần tự hỏi, nếu có một ngày em bước ra khỏi vùng an toàn đó, nếu có một ngày em chọn một ai khác, liệu anh có chịu nổi không? Mỗi lần nghĩ đến câu trả lời, anh lại cười, một nụ cười chua chát mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Tình cảm này chưa từng được nói ra, nhưng nó tồn tại, lặng lẽ như chính em vậy. Và điều đáng sợ nhất là, Bokuto biết, em chưa từng hay biết.
Có lẽ cũng bởi vậy, Bokuto chưa từng thử phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người. Thứ cảm xúc này vốn mong manh, tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước—đẹp đẽ nhưng vô hình, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể vỡ tan. Anh không dám đánh cược, vì biết rõ mình chẳng có tư cách để đặt cược bất cứ điều gì.
Những ngày tháng trôi qua trong sự im lặng ngầm hiểu. Akaashi vẫn thế, chẳng hề thay đổi. Em vẫn lật trang sách bằng đôi tay mảnh mai ấy, vẫn nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt bình thản, vẫn nhẹ nhàng sửa lại cổ áo giúp anh mỗi khi anh quên mất mình trông như thế nào.
Và Bokuto thì chỉ biết đứng đó, như một kẻ tham lam nhưng chẳng đủ dũng khí để giành lấy điều mình muốn.
Có những buổi chiều dài đến vô tận, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả khoảng trời, anh đứng trên sân tập, mồ hôi đẫm lưng áo nhưng vẫn lén lút tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ngoài hàng ghế khán đài. Akaashi ít khi đến xem anh luyện tập, nhưng chỉ cần một lần em xuất hiện, Bokuto sẽ luôn nhận ra ngay lập tức. Không phải vì em nổi bật, mà vì ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi em cả.
"Anh đừng có vừa tập vừa nhìn ra ngoài như thế, trông rất ngốc."
Một lần em nói vậy, và Bokuto chỉ biết cười trừ, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng lại dậy sóng, bởi chỉ một câu đơn giản thế thôi cũng đủ khiến anh vui cả ngày.
Thật nực cười.
Tình cảm này, liệu có phải chỉ mình anh biết? Hay Akaashi thực ra đã nhận ra từ lâu, chỉ là không nói ra mà thôi? Có đôi lúc anh tự huyễn hoặc bản thân như thế, để rồi lại tự cười chính mình vì sự ngây thơ đến ngốc nghếch ấy.
Akaashi thông minh lắm, em tinh tế hơn bất cứ ai anh từng gặp. Nếu em biết, chắc chắn em sẽ không giả vờ như không biết. Và nếu em không đáp lại... nghĩa là thứ tình cảm này, từ đầu đến cuối, chỉ là một ván cờ mà Bokuto chơi một mình.
Nhưng ai quan tâm chứ? Chỉ cần có thể ở cạnh em, dù chỉ là với tư cách một người bạn, với anh thế là đủ.
Hoặc ít nhất, anh đã từng nghĩ như vậy.
Cho đến một ngày, khi đứng từ xa, anh nhìn thấy em đang nói chuyện với một người khác. Không phải kiểu nói chuyện thường ngày của em—lịch sự, nhẹ nhàng nhưng giữ khoảng cách—mà là một Akaashi hoàn toàn khác, một Akaashi hiếm hoi nở nụ cười thật sự.
Tim anh thắt lại.
Hóa ra, cái gọi là "đủ" chỉ là lời dối trá mà bản thân anh tự vẽ ra. Con người chưa bao giờ biết đủ, và Bokuto cũng không phải ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top