V - Khách quý
" Hả ? "
Hoshi đơ mặt khi nghe thấy cậu bảo vậy . Nhận thấy bộ dạng xộc xệch của mình , cậu nhanh chóng chỉnh lại áo rồi tóc
" Ah..c-on..chỉ là không thích ở đây " - Keiji ấp úng , né tránh đi cái nhìn của cô . Tay cậu ôm lấy khuôn mặt không ngừng đỏ bừng , Hoshi thấy vậy lấy khăn lau tay rồi tiến lại gần cậu
" Sao vậy ? Có chuyện gì à ? "
" Mẹ...con- "
Keiji thở ra một hơi để lấy lại tinh thần , khi cậu định lấy hết can đảm để nói sự thật với cô thì cái suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại
Reng reng
" Hử ? " - Hai người cùng nhau nhìn về chiếc điện thoại , Hoshi nhìn cậu một cái rồi mới tiến tới để nghe
" Vâng nhà Watanabe xin nghe ạ "
" Ồ là ngài sao ? "
Keiji cắn môi , cậu đã làm một việc vô cùng sai trái đó là đánh người rồi bỏ chạy
Nếu người ta là người bình thường thì cậu cũng sẽ bị nhốt vô tù rồi đằng này lại là một tên thượng tá nữa chứ !!!
Nhưng mà cũng là tại vì gã ta làm trò biến thái với cậu trước đó thôi . Tên đó đã cướp đi nụ hôn đầu cậu còn nói mấy lời kì lạ như thể cậu là người yêu (tình) của gã ấy
Keiji gãi đầu nếu nói sự thật thì ai sẽ tin cậu chứ ?
Việc này có thể còn liên luỵ tới mẹ cậu nữa
Ah...cậu phải làm thế nào đây
...
" Vâng ngài có thể đến vào ngày mai , nhà chúng tôi luôn tiếp đón ngài ạ " - Hoshi cười nói rồi đặt chiếc ống nghe xuống , cô tươi tỉnh tiến tới chỗ cậu như thể có chuyện gì vui lắm
" Có người đặt tranh hả , mẹ ? "
" Không là một vị khách quý sẽ đến nhà chúng ta vào ngày mai "
" Khách quý ? " - Keiji ngơ mặt , ngoài mấy cô bạn trong giới quý tộc và mấy tên quý tộc mập mờ với mẹ cậu thì còn ai mà phải gọi là khách quý chứ ?
" Đúng rồi đó . Ngài ấy bảo rằng biết con và rất muốn được gặp con đấy "
" Người ấy biết con ? "
Lạ thật , Keiji vốn từ trước tới giờ là một người sống nội tâm , cậu ít giao lưu với bên ngoài vậy nên cái vẻ lạnh lùng của Keiji đã chiếm trọn biết bao nhiêu trái tim . Một mẫu hình người đàn ông lí tưởng cho các cô gái và mấy tên mà cậu gọi là "gay lọ"...
Vậy nên đôi khi mỗi lần đi giao tranh là cậu hay bị mấy người biến thái đó ôm eo hay vỗ mông cậu , nhưng trường hợp của tên kia là lần đầu tiên cậu gặp...
Nghĩ mà rùng cả mình
" Mà vừa rồi con có chuyện gì muốn nói với mẹ à ? Trông mặt con có hoảng "
Keiji đang uống nước mà bị sặc nước , suýt nữa thì cậu quên kể cho mẹ việc ấy nhưng mà cái dũng khí vừa nãy đã mất tăm đi đâu mất rồi
" Khụ..khụ-không có gì đâu ạ , mẹ coi như con chưa nói gì đi "
" Hmmm...đang giấu mẹ gì đúng không ? Không lẽ cái cậu Hirano lại làm con trai tôi nhung nhớ rồi sao ? "
" Ah !!! Con đã bảo mẹ đừng nhắc về anh ấy mà !!! "
Hirano Rin - là một người con trai , anh ấy có mái tóc đỏ nổi bật cùng với đôi mắt đen , cao và khuôn mặt vô cùng cuốn hút . Anh ấy là một người thợ làm bánh , nối nghiệp truyền thống của gia đình mình
Hirano , anh ta vốn là tiền bối của Keiji . Một người luôn cởi mở , năng động khác xa với tính cách của cậu
Ấy vậy mà hai người lại là bạn thân từ hồi đó
Nói sao đây nhỉ ?
Keiji thích anh ấy
Cậu thích cái cách anh luôn làm cậu bật cười , cách anh luôn mỉm cười dù cậu có phũ phàng hay lạnh lùng đến đâu
Keiji tự thấy mình có khác gì mấy tên "gay lọ" đâu
Hai người tưởng như đã mất liên lạc sau khi cậu chuyển trường thì từ khi chuyển đến đây cùng mẹ . Cậu bắt gặp anh ấy khi đang khiêng đồ vào ngôi nhà mới , vẫn là bóng dáng quen thuộc ấy nhưng cao hơn và trưởng thành hơn
Hai người lại chạm mắt nhau , một lần nữa trái tim cậu lại loạn nhịp vì anh . Bây giờ không phải là tiền bối nữa mà giờ là hàng xóm của nhau
Liệu đây có phải là định mệnh không ?
_Sáng hôm sau_
" Vậy người khách quý đó là ai vậy ? "
Keiji đang dọn dẹp căn nhà một chút , ngoại trừ cái phòng tranh của mẹ cậu ra thì nơi nào trong căn nhà cũng đều rất ngăn nắp
" Hử ? Mẹ chưa nói với con à ? " - Hoshi đang pha trà trong bếp ngó ra nhìn cậu , mùi trà hoa nhài thoang thoảng trong không khí
" Mẹ nói với con hồi nào ? "
" Không phải lúc mẹ nhắc đến cậu Hirano , mẹ cũng đã bảo rằng vị khách đến nhà chúng ta là ngài thượng tá nên bảo con niềm nở một chút như niềm nở với Hirano rồi mà ? "
Đúng là lúc cậu đang mơ hồ , không để ý đến mấy lời Hoshi nói thì cô ấy đã có nhắc tới việc đó . Lúc đó cứ mải nghĩ tới Hirano nên mấy lời mẹ cậu như đi vào quên lãng
" Ah , vậy hả ? Con xin lỗi lúc ấy con đang không chú ý l- "
" HẢ ?! "
Hoshi đang thử trà mà phải phụt ra , con trai của cô và lại làm cô đau tim một lần nữa
Cậu có không nghe nhầm không vậy ? Tên thượng tá biến thái mà cậu bị đánh ngất đó thế quái nào lại đến nhà cậu ?!
" M-mẹ nói đùa thôi...đúng không...? "
" Đùa gì con với con chứ , lúc đầu ngài ấy bảo mẹ muốn đến nhà chơi . Mẹ cũng rất bất ngờ mà , còn bảo gì mà muốn thân thiết với nhau nữa "
Khi Hoshi quay ra định bảo cậu vào thử trà thì thấy cậu đang rón rén định chuồn đi
" Con đi đâu vậy hả , Keiji ?! "
Cậu nắm lấy tay nắm cửa , ấp úng định chuồn đi , Keiji phải tránh mặt tên đó bằng mọi giá
" Ah...con nhớ ra là mình có chút việc rồi , mẹ nói với ngài ấy là con bận đi đâu đó rồi nhé-Ah! "
" Keiji ! "
Khi cậu mở cửa ngoái đầu ra sau để bảo mẹ thì khi định rời đi thì cậu đập mặt thẳng vào một cái gì đó cứng cứng như một bức tường vậy . Keiji loạng choạng sắp ngã , và một bàn tay đeo găng tay đen ôm lấy eo đỡ cậu lại
" Em đi đâu mà vội vậy ? Keiji ? "
Nghe cái chất giọng trầm ấy mà khiến sống lưng cậu rùng mình , ngước mắt lên nhìn rõ thì đó là tên thượng tá đó
Gã ta nhìn cậu cười nửa miệng trông vô cùng bỉ ổi , tay gã siết chặt eo cậu hơn . Cậu có thể cảm nhận thấy hơi thở của gã phả vào tai cậu khi gã cúi xuống
" Ở lại với tôi một chút đi , tôi rất muốn biết nhiều về em hơn "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top