IV - Cưỡng hôn
Đôi chân nhỏ dừng lại , cậu trai ấy đứng ngay trước mặt gã . Cậu ta thấp hơn gã gần một cái đầu , dáng người cậu mảnh khảnh . Đặc biệt là đôi mắt ấy , khiến môi gã mấp máy không nói thành lời , trái tim đập loạn xạ như muốn bung ra khỏi lồng ngực
" Ah , xin lỗi tôi bỏ quên mũ ở đây . Tôi là người giao tranh , ngài chắc l- " - Một khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào , giống hệt cái ngày mà em tới cuộc đời của gã . Nhìn nó mà thấy ghét nhưng mà gã lại yêu nó không thôi
Bộp - Cậu bị giật mình bởi người đàn ông trước mặt bỗng nhiên nắm lấy cánh tay của mình . Cậu đang bối rối vì lo rằng mình đã làm điều gì khiến cho gã tức giận hay khó chịu
" Ngài...có việc gì thế ạ ? Tôi đã làm gì sa- "
Chiếc mũ nồi màu nâu sẫm trên tay cậu rơi khi gã bóp lấy cằm cậu . Đôi mắt cậu mở to , nhìn vào đôi mắt nghiền của người đàn ông khi gã....cưỡng hôn cậu
Gã hôn sâu , hôn một cách mạnh bạo như thể gã đã chờ đợi nó từ lâu . Lưỡi họ quấn lấy nhau , tham lam chiếm đoạt lấy khoang miệng của cậu , tay gã trượt xuống ôm lấy hông của người con trai nhỏ bé trước mặt
Một bên dây quần yếm của cậu bị tuột ra khiến bàn tay hư hỏng của gã dễ dàng luồn tay vào bên trong áo của cậu để cảm nhận hơi ấm và tấm lưng trần của cậu
Phải đến khi cậu khó thở chống cự bằng cách cắn mạnh vào môi gã thì tên điên ấy mới luyến tiếc mà dứt nụ hôn
" Keiji... " - Giọng gã trầm thấp khi gã ghé sát vào tai của cậu thầm thì , môi của Bokuto bị cậu cắn đến bật máu . Cậu run rẩy và thở hổn hển để lấy lại hơi thở
" Em làm tôi đau đấy , em định chuộc lỗi với tôi thế nào đ- "
Cốp
Một cơn đau từ đầu khiến Bokuto đau đớn , trước khi ngã xuống và ngất đi cậu nhìn thấy ánh mắt của cậu trai ấy , cậu ta nhìn gã với ánh mắt đầy sự ghê tởm và khinh thường
Em ấy chưa bao giờ nhìn gã bằng ánh mắt ấy bao giờ cả.....
__________________
" Quản gia , ông xem đi . Hình như ngài ấy đang tỉnh rồi đúng không ? "
" Không biết ai to gan mà lại dám tấn công thượng tá chứ ? "
" Tên ấy là ai mà có thể hạ được ngài ấy chỉ với một cú đánh chứ ?! "
Tiếng của đám người hầu bàn tán to nhỏ khiến gã lờ mờ tỉnh dậy , Bokuto mặc chiếc áo sơ mi trắng bị dính một ít máu đã khô , cái đầu của gã bị quấn băng gạc trắng
" Thượng tá ! Ngài tỉnh rồi , đã có chuyện gì xảy ra với ngài vậy ?! "
Quản gia hoảng hốt và thở phào khi thấy gã đã tỉnh dậy , một nữ hầu tiến tới định đỡ gã ngồi dậy nhưng bị gã gạt . Bokuto tự mình ngồi dậy , gã sờ lên cái đầu đang ong ong vì đau và choáng của mình
" Em ấy đâu ? "
" Dạ ? Ai cơ ạ ? "
" Người con trai giao bức tranh kia đâu rồi ? "
" Vâng thưa thượng tá , thực ra chuyện là lúc tôi ra để gọi ngài lần nữa thì..khụ khụ..tôi đã thấy ngài nằm trên mặt đất và bị bất tỉnh . Lúc ấy không có ai ở đó cả ngoài ngài cả "
Người quản gia kể rõ sự tình ra cho Bokuto , sắc mặt gã từ từ trùng xuống khiến cho mọi người lạnh sống lưng , nghĩ lại những chuyện khi gã tức giận đều thật kinh khủng
" Ngài..không lẽ..người giao tranh ấy là người đánh ngất ngài ạ ? "
" Không phải " - Gã quay đầu đi rồi bước xuống khỏi giường và chỉnh lại cổ áo
" Em ấy chỉ là đánh yêu ta thôi "
Hả ? Này là tấn công chứ cái gì mà đánh yêu chứ ? Đó lời nói in rõ trên sắc mặt của những người nghe thấy gã nói cái lời ấy
" Chà không ngờ mấy năm qua em ấy lại nóng tính như vậy , cũng đáng yêu đấy " - Tay Bokuto chạm lên đôi môi của mình , cảm nhận vết cắn "yêu" mà cậu để lại , môi gã không thể không thôi cong lên
Gã cười gian xảo khiến mấy người trong phòng ai nấy đều sợ hãi , lùi xa . Bệnh điên của thượng tá không lẽ lại phát tác rồi ? Quản gia đang sắp xếp lịch trình để chuẩn bị cho gã đi gặp bác sĩ tâm lí
" Quản gia "
" V-vâng thưa thượng tá " - Ông giật nảy mình vì biết "kiếp nạn" của mình đã tới
" Tìm mọi thông tin về con trai của nữ hoạ sĩ Watanabe Hoshi "
...
Gã đã mất em một lần thì không thể mất em lần nữa được
__________________
Rầm
Chiếc cửa bung ra khiến Hoshi đang vẽ tranh trong nhà giật bắn mình , cô sờ vào ngực lo sợ con tim đã bị bắn ra ngoài rồi . Ngoái đầu về hướng cửa , cô thấy con trai mình đang thở hổn hển vì chạy
" Hộc hộc "
" C-chuyện gì vậy Keiji ? Con làm mẹ giật mình đấy , ít nhất cũng phải gõ cửa trước khi v- "
" Keiji ? "
Hoshi ngừng nói khi cô nhìn vào nét mặt của cậu , hai má cậu đỏ bừng , quần áo xộc xệch khác với xa với vẻ ngoài thường ngày gọn gàng của cậu
Đây là lần đầu tiên cô thấy cái biểu cảm ấy của con trai mình , chứ bình thường nó toàn trưng ra cái biểu lạnh lùng với cô
" M-mẹ " - Giọng của cậu run rẩy khó khăn cất tiếng , khuôn mặt vẫn không thôi đỏ bừng lên
" Chúng ta mau chuyển khỏi đây thôi ! "
" Hả ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top