III - Ngày em tới

" Ngài thượng tá ? "

Bokuto giật mình bởi tiếng gọi phía sau , gã quay phắc lại nhìn với ánh mắt sắc lạnh khiến Hoshi ở đằng sau bước vào mà cũng rùng cả mình

" Xin lỗi tôi không có ý làm cô sợ " - Nét mắt gã dịu lại khi thấy Hoshi , cô cũng từ từ tiến lại gần thì thấy bức tranh mà gã tìm được ấy

" Ah...bức này sao lại ở đây chứ !? Mình nhớ mình đã cất nó đi rồi mà , chắc thằng bé lại cầm nhầm ra rồi "

" Người trong bức tranh này là... ? "

" Là con trai tôi thưa ngài "

Nghe thấy từ "con trai tôi" một nỗi thất vọng trong lòng dâng lên khiến sắc mặt gã trùng xuống

Phải rồi...người gã yêu đã bị chôn vùi dưới nấm mồ rồi sao có thể ở đây được cơ chứ ?

" Cô bán cho tôi bức này được không ? "

" Ơ...ngài muốn mua thật ạ ? Tôi e là... "

" Cô muốn bao nhiêu tiền ? "

" À không cái này không liên quan tới giá cả...chỉ là đây là món quà tôi định tặng cho con trai tôi "

" ... "

Nhìn thấy biểu cảm thất vọng của gã khiến cô đứng ngồi không yên , ai có thể để một khách hàng quý giá và đẹp trai thế này đi về tay không được chứ

" Khụ khụ...thực ra là tôi có thể vẽ cho cậu bức khác . Tôi sẽ bảo con trai tôi giao nó cho cậu vào vài ngày tới có được không ạ ? "

" Thật vậy ư ? Nếu vậy thì cảm ơn cô rất nhiều " - Bokuto vui vẻ ra mặt , gã nắm chặt lấy hai tay cô phấn khích . Hoshi giật mình vì biểu cảm lạnh lùng , đẹp trai , "tổng tài" của gã sao giờ lại biến thành "tổng đài" mất rồi

"Khụ..ừm..tôi nhớ ra có việc phải làm vậy nên cho tôi xin phép . Hãy nhớ giao cho tôi đúng hẹn nhé" - Gã thấy hành động của mình có hơi quá chớn nên vội buông tay cô ra rồi giả vờ ho nhẹ

" À vâng tôi biết rồi...ngài đi thong thả ạ "

Hoshi tiễn khách đi , sau đó cô bước trong rồi thở dài

" Bộ mấy người đẹp trai không có ai bình thường hết sao ? "

_______________

Vài ngày sau , Bokuto khá là bận vì việc ngoại giao với nước láng giềng . Gã dường như quên mất bức tranh mà chìm đắm vào công việc giấy tờ

" Ngài Bokuto "

" Quản gia , nếu như ông không có chuyện gì quan trọng thì tôi mong ông rời đi " - Gã bực bội vì người quản gia khiến gã mất tập trung

"...vâng xin lỗi thưa ngài..nhưng mà người giao tranh cho ngài đã tới đây . Cậu ấy đã mang tranh vào và rời đi rồi ạ"

Vút - Người quản gia chưa kịp phản ứng thì chiếc ghế đã trống trơn , gã chạy nhanh ra ngoài một cách nhanh nhất có thể . Bokuto muốn thấy gương mặt ấy muốn thấy người con trai trong bức tranh ấy

Đôi chân gã chậm lại khi đã đi đến thềm , trước ngưỡng cửa chẳng có hình bóng ấy , đôi môi gã thở hổn hển

" Chậm chân mất rồi... "

Có lẽ là chúa không muốn gã nhìn thấy hình bóng ấy nữa rồi , vì gã quá thương nhớ nó nên chúa muốn gã quên nó đi

_______________

14 năm trước
Là cái ngày em bước chân vào cuộc đời gã

" Đây là Akaashi Keiji thằng bé mới chỉ 8 tuổi , từ giờ nó sẽ là người ở của nhà chúng ta "

3 năm sau cái chết của mẹ , bố gã mang về một thằng nhóc gầy gò và bẩn thỉu . Bố mẹ của nó đã bán nó cho bố gã để đổi lấy tiền

Gã ghét nó

Bokuto ghét lũ hạ đẳng , ghét cái bọn bẩn thỉu ấy . Con chuột nhắt bốc mùi này sao lại có thể sống ở nhà gã chứ ?

Gã đã luôn đối xử với nó một cách thậm tệ và lạnh lùng nhưng mà...

Em lại chẳng bao giờ ghét gã cả

Kì lạ nhỉ ? Em ấy chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc gì khi gã đối xử tệ với em , điều ấy càng làm gã tức giận và càng muốn khiến em phải cảm thấy sợ và ghét gã hơn

Bokuto đã bỏ một con chuột chết lên bàn làm việc của cha gã rồi bảo đó là do em làm khiến em bị phạt quỳ gối suốt đêm

Em cắn răng chịu cái lạnh thấu xương của màn đêm lạnh giá , gã từ cửa sổ nhìn xuống và cảm thấy một sự khó chịu trong lòng

" Khóc đi "

" Cầu xin ta đi "

" Nói rằng ngươi ghét ta đi "

" Tại sao ngươi lại không làm thế chứ ? "

Gã gào thét vào mặt của em nhưng em chỉ nhìn gã với ánh mắt ngây thơ xen lẫn khó hiểu

" Sao tôi lại phải ghét ngài chứ ạ ?"

" Ngài Koutarou kì lạ thật đấy , ngài là người thích bị người khác ghét sao ?"

Lúc ấy gã mới nhận ra đôi mắt xanh biếc ấy cũng thật đẹp biết bao khi em nhìn gã với gò má ửng hồng

_______________

" Haha "

Bokuto bật cười , ai lại muốn bị ghét bao giờ cơ chứ ? Mà sao lúc ấy gã lại muốn em ấy ghét mình đến thế chứ , đúng là trẻ con thật đấy

Liếc mắt nhìn về phía bức tranh được đóng gói kĩ , bức tranh ấy giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa , sao gã lại muốn mua một bức tranh về một kẻ chỉ vì có ngoại hình giống em thôi chứ ?

Em ấy mãi là em ấy sao có thể là người khác được ?

Gã mỉm cười nhẹ , có lẽ Bokuto sẽ chẳng còn được thấy bóng dáng ấy nữa nhưng mà nó vẫn mãi mãi đeo bám lấy tâm trí gã như một bóng ma chẳng thể rời xa trần thế

" Ngài Bokuto , ngài có điện thoại trong văn phòng ạ " - Người quản gia bước lại gần để nhắc nhở gã việc chiếc điện thoại bàn đang đổ chuông

" Ừm . Ta biết rồi , ta sẽ vào ngay "

Bịch bịch - Khi gã đang xoay người định bước vào trong thì một tiếng bước chân chạy ở đằng sau khiến gã chú ý và ngước ra sau thì...

Một người con trai chạy lướt qua người Bokuto , chiếc áo yếm và mái tóc đen quen thuộc . Đôi mắt biếc nhìn vào đôi mắt mở rộng của gã khi cậu ta chạy vút qua , nó giống em ấy y đúc

Chúa ơi ngài đang trêu đùa con đó ư ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top