II - Bức tranh
" Keiji ? "
Từ cổ họng gã vô thức thốt lên tên của người mà luôn reo cho gã nỗi nhớ thương suốt mấy năm qua . Đôi chân cứng đờ bỗng cử động lại được gã muốn chạy thật nhanh để có thể ôm chầm lấy cơ thể ấy thì...
" Koutarou ! "
Giọng nói của Ruki từ đằng sau lưng khiến nhận thức như được kéo lại , quay đầu lại thấy cô đang nhìn mình với nét mặt lo lắng
" Cậu ổn chứ , Koutarou ? Tớ đã gọi cậu nãy giờ , có chuyện gì vậy ? "
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt , khi gã quay đầu về phía vừa rồi thì bóng dáng ấy đã biến mất chỉ có những con người đang vội vã tìm chỗ trú mưa
" Chỉ là tưởng tượng thôi ư ? "
__________________
Rào rào - Cơn mưa ấy cứ kéo dài , không ngớt . Trong một căn phòng , xung quanh chất đầy bởi những giá vẽ , tranh , cọ vẽ và màu
Một người phụ nữ với mái tóc đen đang chăm chú hoàn thành bức tranh của mình , tay trái cầm bảng pha màu tay phải cầm chiếc cọ vẽ dài , những nét vẽ của cô uyển chuyển và mềm mại , cô ấy như đã đắm chìm vào nó
" Mẹ à , đừng bừa bộn như vậy chứ ! "
Khi sắp hoàn thành bức tranh thì cô bị giật mình bởi tiếng của một cậu trai khiến chiếc cọ vẽ rơi xuống sàn , màu vẽ bắn tung toé xuống sàn
" Ah ! Con đừng làm mẹ giật mình như vậy chứ ! "
Watanabe Hoshi , là tên của người phụ nữ này , cô đã 35 tuổi , là một họa sĩ khá có tiếng trong giới quý tộc bởi những bức tranh tuyệt đẹp mà cô vẽ
Người con trai vừa bước vào kia là người con trai của cô
Watanabe Keiji , đã 22 tuổi , cậu phụ trách việc đi giao những bức tranh mà cô vẽ cho các nhà quý tộc
" Chuyến giao hôm nay thế nào ? "
" Cũng ổn , may là giao kịp không thì đã ướt hết rồi "
Tán gẫu với cậu một lúc , Hoshi chuẩn bị tiếp tục vẽ nốt bức tranh thì cô để ý rằng ánh mắt của cậu trông có vẻ khác mọi ngày
" Con sao vậy ? Lại thấy khó ngủ nữa à ? "
" Không ạ...chỉ là.. " Cậu xoa thái dương của mình cố nhớ về một cái gì đó
" Haizz , mẹ có biết ai trong giới quý tộc mà có kiểu tóc đen với trắng không ? "
" Hửm ? Hmm , hình như là không thì phải...Mà con hỏi làm gì ? "
" Không có gì đâu ạ "
" Ừm hứm ? Tương tư tên nhà giàu đó rồi chứ gì ? Kể cho mẹ đi , tên đó như nào mà lại cướp mất trái tim của con trai tôi vậy "
" Con không có . Chỉ là hôm nay con đã gặp một người đàn ông , tuy chưa gặp bao giờ nhưng lại khá quen mắt . Hình như anh ấy còn biết tên của con nữa "
Ánh mắt của Hoshi đột ngột thay đổi , như nhớ ra một chuyện gì đó . Với nét mặt trùng xuống , cô đứng dậy tiến lại chiếc tủ gỗ
" Con đã nhớ ra chuyện gì rồi à ? " - Cầm chiếc khăn trong tủ , rồi đi lại chỗ cậu . Cô với nét mặt u buồn nhẹ nhàng lau đi những nước mưa còn vương lại trên tóc cậu
" Vẫn chưa ạ "
" Con biết đấy Keiji . Mẹ đã nuôi con 12 năm rồi và con cũng là người duy nhất ở bên cạnh mẹ . Nếu con nhớ ra mọi chuyện thì con có rời bỏ mẹ không ? "
" ...nếu bố mẹ con còn trên thế giới này thì họ đã tìm con rồi nhưng đã 12 năm trôi qua.. "
" Con hứa , con sẽ không rời đi đâu ạ "
Cậu ôm chầm lấy người phụ nữ vốn chẳng có máu mủ với mình nhưng mà hai con người ấy cũng chỉ có duy đối phương làm điểm tựa trong cái xã hội này
__________________
" Mẹ sẽ đem tranh đi bán ở hội chợ sắp tới , mấy bức tranh kia cũng sắp bám bụi hết rồi "
Ngắm nhìn bức tranh đã hoàn thiện một hồi lâu , cô lại quay lại nhìn những bức tranh vứt ở xó nhà
" Hôm ấy , giúp mẹ mang chúng ra nhé "
" Vâng , con biết rồi . Mà mẹ mau đi tắm đi , mặt mẹ đang dính đầy màu kìa "
...
Nhìn cơn mưa vẫn dai dẳng bên cửa sổ , gã cầm chiếc vòng trên cổ mình rồi mở nó ra , mặt bên trong là hình cửa một người phụ nữ với mái tóc trắng và đôi mắt vàng kim
Người trong bức ảnh là mẹ của Bokuto , bà đã mất sau một cơn bạo bệnh năm gã 8 tuổi . Khi bà mất đã để lại cho gã chiếc vòng như kỉ vật cuối cùng dàng cho gã
" Mẹ , con bị làm sao thế này ? "
Thì thầm với nó như thì thầm với chính người mẹ đã mất
" Con chẳng thể nào quên em ấy "
" Em ấy mãi ở trong tâm trí con "
Em ấy - Lại nữa , hai từ ấy lại làm gã đau đớn thêm một lần nữa
Gã đứng đó , nơi góc phòng , góc nào đó của cuộc sống mà mọi thứ trở nên u tối và mờ mịt . Đôi mắt vốn đã từng rạng rỡ bây giờ đã trở nên vô hồn
Chúa thật bất công mà
Đem cho gã những ánh dương sáng lạn rồi tước đi nó , để nó nhấn chìm xuống đáy biển sâu đen tối
Khi chuẩn bị đóng nắp chiếc vòng lại , gã liếc sang mặt còn lại của nó , là bức ảnh của một cậu trai . Nhìn một lúc , gã cũng đóng nó lại ngay sau đó
_ Cuối tuần _
" Bokuto này , mày định ở đó cùng đống giấy tờ cả ngày hôm nay à ? "
" Chứ mày còn muốn gì nữa hả , Kuroo ? "
Kuroo Tetsuro là một người đồng nghiệp của gã . Bokuto và tên này vừa gặp nhau đã ganh đua rất nhiều thứ , ai mà dành được chiến tích gì sẽ khoe cho người kia tức điên mà thôi
" Sao vậy lại mất ngủ nữa à ? " - Nhìn hai mắt thâm quầnh của thằng bạn mình , Kuroo đành phải lên tiếng hỏi thăm
" Ừ "
" Mày cũng nên nghỉ ngơi một chút đi chứ . Haizz , đi chơi không ? Ở gần đây đang diễn ra hội chợ đấy "
" Hội chợ ở quảng trường ấy hả ? "
" Đúng đó , đúng đó . Thế nào ? Đi chứ ? "
" Được rồi , ngài Kuroo đã đích thân mời thì ngại gì không đi nhỉ ? "
Gã nói với một giọng chọc ghẹo , tinh thần cũng dần ổn định lại . Bokuto , gã cũng muốn đến đó vì lỡ đâu lại bắt gặp bóng hình ấy , dù chỉ thoáng qua thôi cũng được
...
Nhộn nhịp và náo nhiệt , nơi quảng trường nhiều gian hàng được bày bán những thứ như hoa , đồ ăn và những món đồ lưu niệm
" Ah , là trung tá Kuroo đó "
" Ngài ấy trông ngầu quá đi "
" Hình như đi bên cạnh là thượng tá Bokuto đúng không ? "
Các cô nàng đứng cạnh nhau xúm lại để bán tán khi thấy sự xuất hiện của hai người trong hội chợ
Đương nhiên là ai cũng muốn được một trong hai người để ý rồi . Nhưng đáng tiếc là điều hai tên này để ý ở đây chỉ là mấy món ăn thôi chứ
" Tao sẽ mua một ít đồ cho Kenma , mày chờ ở đó nhé "
Thế là thằng bạn của gã lại bỏ gã ở đây một mình vì em người yêu của hắn rồi , Bokuto cũng đành đứng đó chờ hắn quay lại
Tách - Tiếng máy ảnh vang lên từ đằng sau gã , theo phản xạ mà quay phắc lại . Ánh mắt Bokuto va vào một người phụ nữ ở một gian hàng đang cần chiếc máy ảnh
" Ah , xin lỗi nhé . Làm cậu sợ rồi "
Biết rằng mình đã bị trông thấy , cô đặt chiếc máy xuống rồi tiến lại gần gã , Bokuto cảnh giác mà cũng đôi chút lùi lại
Trái với suy nghĩ của gã , cô ấy chỉ chống cằm ngắm nghía khuôn mặt gã như thể đắc ý lắm
" Chà dung nhan không tồi , hmmm nhìn qua thì giống một con cú "
" Cú ? "
" Ngài có phiền , nếu tôi mời ngài vào xem tranh của tôi không ? "
Nghe vậy , Bokuto cũng vô thức nhìn vào gian hàng ấy , bên trong tuy hơi nhỏ nhưng lại rất nhiều tranh
" Thì ra cô ấy là một người bán tranh " - Suy nghĩ một lúc , gã cũng thấy mình đang không có việc để gì làm nên xem một vài bức tranh cũng chẳng làm sao
" Không ạ , tôi không phiền đâu "
Nghe vậy người phụ nữ trước mặt gã mỉm cười rồi nhanh chóng bước vào gian hàng . Bokuto , bước theo cô vào bên trong
Một mũi gỗ và màu nước dịu nhẹ trong không khí , những bức tranh đầy màu sắc ở khắp nơi . Bokuto ngắm nghía một lúc cũng phải thán phục trước tài năng của người phụ nữ kia
" Sao nào ? Cậu đã chọn được bức tranh mình thích chưa ?"
" Tôi vẫn chưa thưa quý cô "
" Ui trời đừng gọi tôi là quý cô như vậy chứ , tôi cũng đã gần 40 tuổi rồi " - Hoshi lấy quạt che miệng cười thầm , rồi bỗng nhiên cô nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy hơn có đôi nét quen thuộc
" Cậu là thượng tá Bokuto đúng không ?! "
" Ơ..vâng ạ ? "
" Trời ạ , sao ngài không nói sớm chứ ? Tôi còn tưởng ngài là một tên quý tộc nào đó cơ , không ngờ lại có thể gặp được ngài "
Cô nhún chân rồi cúi đầu chào gã , cô nhẹ nhàng ngước lên . Người đàn bà ấy nhìn gã với một biểu cảm khó đoán
" Tôi là Watanabe Hoshi , rất hân hạnh được ngài thưa thượng tá "
" Watanabe Hoshi...tôi chưa từng nghe tới cô từ trước tới giờ . Cô mới chuyển vào đây sao ? " - Gã lẩm nhẩm tên cô ấy vì gã dường như chưa nghe thấy bao giờ
" À vâng , tôi và con trai mới chuyển vào đây . Chúng tôi sẽ định ở đây một thời gian rồi sẽ lại chuyển đi . Gặp được ngài ở đây là một vinh hạnh lớn với tôi "
Gã với cô tán gẫu một lúc thì có một vài vị khách bước vào nên Hoshi bảo gã hãy chọn tranh rồi sau đó cô đi ra tiếp khách
Khi gã lượn lờ quang bên những kệ đựng tranh thì gã vô tình giẫm vào một tấm vải đỏ , Bokuto nhìn xuống rồi lại nhìn lên . Một bức tranh bị che đi bởi một tấm vải đỏ , có điều gì đặc biệt trong bức tranh này ?
Soạt - Bokuto nhẹ nhàng mở tấm vải ra , đôi mắt của gã từ từ mở rộng khi trông thấy bức tranh qua lớp vải
Một bức chân dung của một người con trai với mái tóc đen bay trong gió , nét mặt của cậu mang một vẻ u sầu nhìn về một nơi vô định . Điều mà gã bất ngờ bởi chính đôi mắt xanh biếc ấy nó như cuốn hồn gã đi mất , khiến gã chẳng thể rời mắt
Thật quen thuộc
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top