7. Title: Ngọn lửa



Akaashi và Bokuto đi chơi khắp đường phố, dắt tay nhau cùng đến mọi địa điểm hai người thích vì hôm nay là ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau. Anh hí hửng cùng em đi mua đồ, đi khu vui chơi và cả đi ăn nữa, tiếng cười của họ in ấn mọi địa điểm. Sau đó Bokuto bảo em đợi mình góc phố, anh lẻn đến tiệm nhẫn đã đặt sẵn từ đợt trước để cầu hôn em.

Ánh đèn đường nhấp nháy.

Từng bước chân vội vã không để Akaashi đợi lâu, vậy sao trong đôi mắt anh hình bóng người mình yêu lại nằm trên mặt đường với cơ thể đầy thương tích. Khoảnh khắc ấy mọi thứ bỗng dưng sụp đổ, chỉ còn một ánh lửa đang dần tắt. Mắt em nhắm nghiền, mặc cho anh lay liên hồi, nơi tuyến lệ không ngừng trào ra những giọt nước mắt đau thương, rơi từng đợt lên gò má dính máu. Cái khung cảnh ám ảnh ấy in hằn vào sâu trong tâm trí Bokuto ngày đêm, đến giờ vẫn vậy. Cớ sao một ngày đáng ra đôi ta phải hạnh phúc nhất giờ đây nhớ lại chỉ biết lặng lẽ rơi lệ.

Dùng tay lau từng chỗ trên người Akaashi, anh đã làm như một thói quen suốt một năm nay. Chiếc nhẫn đính kim cương vừa vặn trên ngón áp út cả em lẫn anh. Giờ đây Akaashi phải cùng anh chọn áo cưới, chọn một nơi để anh thấy em đi vào lễ đường đến bên Bokuto cơ mà. Đôi mắt úng nước khi thấy em vẫn nằm bất động ở đấy.

"Akaashi à em ngủ lâu quá đấy"

Từ ngày ấy em hôn mê sâu, bác sĩ nói rằng có thể mãi không tỉnh được nữa. Anh vẫn kiên trì chăm sóc em, kể với em những chuyện thường ngày, chờ rằng một phép màu sẽ xảy đến. Gương mặt đầy thương nhớ chỉ mong em mở mắt nhìn Bokuto. Anh biết rằng Akaashi rất ghét bệnh viện, anh cũng ghét khi thấy em nằm trên giường bệnh luôn cận kề với cái chết. Chỉ cần em có ý chí sống, thì không gì là không thể.

"Tha cho em ấy đi"

Có lần Bokuto đã có ý định rút ống thở để em có thể ra đi thanh thản mà không bị dày vò bởi đống dây điện chằng chịt với kim tiêm nhọn hoắt. Thiên thần bé nhỏ của anh, liệu anh đang cố gắng nhiều như vậy để chờ em hay ngoan cố níu em ở lại?

Khuya, anh lại ngủ gục cạnh Akaashi, cho dù có phải chờ bao lâu thì anh nhất định vẫn bên em. Bất chợt ngón tay em khẽ cử động, đôi mắt nhắm nghiền đã mơ màng hé mở.

Phép màu rực sáng giữa màu đêm u tối.

Như một phản xạ anh tỉnh dậy khi cảm nhận được cơ thể em chút di chuyển, anh cứng đờ người khi thấy em đang mấp máy miệng nhìn Bokuto. Người em mệt mỏi sau khi đã nằm hơn một năm, có một chút không quen.

"Bokuto-san?"

"Em dậy rồi." Anh ôm chầm lấy em mà khóc òa lên như một đứa trẻ, anh nhớ cái hơi ấm này lâu lắm rồi. Anh nhớ cả khi em gọi Bokuto, nhớ mọi cử chỉ hành động của em. Cảm xúc trong anh cứ thế mà tuôn ra không ngừng, anh đã chờ Akaashi hơn một năm rồi.

"Em...đã ở đây bao lâu rồi?" Thấy anh như vậy khiến Akaashi có chút hoang mang, em cũng thấy hình như mình đã ngủ khá lâu. Nhưng em vẫn ôm lại người kia trấn an, cách mà em thường làm.

"Rất lâu rồi, mừng em trở về." Anh nhìn Akaashi thật lâu. Công sức chờ đợi không uổng tí nào, anh không ngừng hi vọng em tỉnh dậy.

"Em về rồi đây." Một nụ cười nhẹ anh hằng nhung nhớ, nước mắt đọng trên khóe mi được chính tay em lau đi. Vậy là giờ anh có thể cưới Akaashi rồi.

"Em có nguyện theo anh cả đời không?" Anh giơ bàn tay được đeo nhẫn của em cho xem, tay anh cũng vậy. Akaashi hơi bất ngờ, nhưng có lẽ phải bù lại những tháng ngày Bokuto chờ em thôi.

"Vâng." Akaashi đáp, anh an tâm đặt một nụ hôn vào môi người kia, gương mặt đỏ bừng của em khiến anh quên đi gò má xanh xao lúc trước.

Một phép màu để quay lại từ đầu, một ngọn lửa tiếp tục cháy.

Sau đó cả mấy ngày ấy Bokuto và Akaashi dính nhau không rời, anh không ngừng kể những ngày không có em, anh chăm sóc em, nhớ em nhường nào. Em khá sốc khi mình đã hôn mê lâu như vậy, khó tin rằng mình có thể bên cạnh anh. Tất cả cũng là nhờ ý chí muốn sống tiếp bên anh nên em mới tỉnh dậy, để vun đắp tiếp mối tình đậm sâu này.

Một buổi sáng se lạnh, Akaashi vẫn đang ở bệnh viện để hồi phục nốt, em cùng Bokuto ngồi trên giường trò chuyện. Một cái chăn ấm cúm cùng những tách trà chính tay em pha, em dựa vào Bokuto hai tay ôm lấy anh. Bokuto hí hửng đọc cho em những dòng nhắn nhủ mỗi đêm sau khi chăm sóc em cả một ngày.

"Không có em chắc anh thấy cô đơn lắm nhỉ." Mắt em nhắm lại, em có chút buồn ngủ.

"Bây giờ không còn nữa, vì em sẽ ở cạnh anh mãi mãi." Anh vẫn đọc cuốn sổ trong tay cho em nghe, say sưa kể chuyện cho em khi em đang dần chìm vào giấc ngủ.

Một cuốn băng chậm trôi, khi đôi mắt em không mở được nữa. Em đang mơ đúng không? Akaashi thấy bản thân khi đi làm thêm học pha những tách trà thơm lừng, em thấy một cậu trai trẻ đi vào tiệm vụng về né tránh em gọi đồ. Không gian lại chuyển tiếp đến ngày đầu em và Bokuto hẹn hò, tay trong tay thật hạnh phúc. Rồi đến cả lần đầu anh chủ động hôn em giữa chốn đông người, khiến Akaashi đỏ mặt hơn bao giờ hết.
Mọi thứ như một thước phim tua lại cuộc tình ngọt ngào, từng ngày từng ngày lại thân mật với nhau hơn. Em thấy nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai của anh, còn anh lại ví nụ cười em dịu dàng như cái nắng chiều tà. Thấy cả những giọt nước mắt lăn tăn trên gò má mình, bên cạnh luôn có anh xoa xoa tấm lưng an ủi.
Và Akaashi lại thấy anh chăm em ngày đêm khi hôn mê, em thấy tia hi vọng trong mắt anh, rằng em sẽ trở lại.

Trước khi tắt, là lúc ngọn lửa bừng sáng nhất.

Phép màu của cái chết ban tặng cho em những giây phút cuối cùng bên anh.

Khi mọi thứ chỉ còn là bóng tối, xin anh hãy là ánh sáng chứ không phải em.

"Em xin lỗi... Tạm biệt anh Koutaro." Em nặn từng chữ một trước khi trút đi hơi thở cuối cùng. Cơ thể nằm trọn trong vòng tay anh mà yên giấc. Ngón áp út Akaashi vẫn còn vừa vặn chiếc nhẫn đính kim cương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top