11. Title: Quay lại ngày ấy
"Báo cáo, quân địch đã khai hỏa bom tại thành phố XXX gây thiệt hại nặng nề đến vật chất, trong đó số người được thông báo thiệt mạng đã lên đến con số nghìn, hiện chưa rõ số liệu cụ thể!"
Một binh lí nghe thấy tên thành phố khuôn mặt liền tái mép, những giọt lệ rơi xuống chảy qua vết thương chưa lành, hòa vào máu rồi xuống đến miệng, cậu ta gào khóc thảm thiết khi bao nhiêu năm cống hiến cho mảnh đất quê hương như rồi chẳng thể bảo vệ được mái ấm của mình.
"Vợ tôi, con tôi, mái ấm của tôi mất rồi...mất cả rồi! Trời ơi, ông trời, con còn chưa gặp được đứa con gái còn thơ, bao năm rồi còn chưa được về quê nhà mà giờ đi cả rồi, bỏ lại tôi một mình..." Cậu ta khóc vì thương sót cho người vợ chân chất, người con bé bỏng đã ra đi mà chưa được ngắm nhìn lần cuối, Akaashi nhìn bóng hình đau khổ của thanh niên ấy tim nhói lên một nhịp. Đưa hai tay lên bầu trời lẳng lặng một màu u ám, bị vấy bẩn bởi bùn đất và những vết xước chằng chịt vì chiến tranh, em đang chiến đấu vì tổ quốc, chiến đấu cùng Bokuto, người em yêu. Nhưng em luôn dâng trào cảm giác lo sợ rằng, một trong hai ta sẽ gục ngã trên chiến trường, vô tình bỏ lại đối phương.
Một cảm giác đau đớn khó tả khi chính ta và người ta thương luôn trong tình cảnh sinh tử.
"Kejij à, xin em đừng nghĩ ngợi gì nhiều, anh vẫn bên cạnh em đến bây giờ mà." Một hơi ấm quen thuộc từ cái ôm đằng sau, những tàn cuộc để lại mỗi lần lên chiến trường đều khiến Akaashi không khỏi nghĩ nhiều về tương lai, em mệt mỏi tự người về sau để tìm nơi để trấn an bản thân.
"Em mong tiếp đến sẽ là ngày cuối cùng mà hai ta đặt tính mạng mình vào sinh tử vì đất nước này, rồi cùng nhau trở về mái nhà đang dang dở..." Em trở mình nhìn vào đôi mắt Bokuto, ánh mắt đáp lại nỗi phiền muộn của em vẫn trìu mến và đầy sự ôn nhu như vậy. Akaashi tiếp tục:
"Để em không còn lo lắng chiến tranh sẽ cướp mất Koutarou nữa."
Bàn tay phải băng bó dù vẫn còn đau nhói nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve má em, ai cũng đã thấm mệt vì bom đạn giáng xuống mảnh đất quê hương của mình. Mỗi lần chỉ cần được nhìn thấy Akaashi, Bokuto như được tiếp thêm sức mạnh, anh luôn vỗ về người thương, thương vì đáng nhẽ đã có thể cho em một lễ đường thật đẹp nhưng bị cản trở bởi chiến tranh. Vẫn là nụ cười tích cực ấy, anh đáp:
"Koutarou của em sẽ cùng Kejij trở về và thực hiện lời hứa năm ấy của chúng ta, nên đừng lo nữa nhé?"
"Vâng ạ."
...
Lần này Akaashi và Bokuto được phân ở hai khu khác nhau, anh sẽ phải lên tiền tuyến còn Akaashi lại ở một nơi khác khá xa anh. Trước khi đi, em chủ động trao cho anh một nụ hôn thật ngọt ngào, hi vọng anh sẽ toàn mạng trở về.
Chiến tranh thật tàn khốc, chúng bùng nổ và để lại nỗi mất mát cho những người ở lại, mang người họ yêu thương đi đánh đổi khoảng trời hòa bình nhưng sâu thẳm trong lòng họ là một cảm giác nhớ thương da diết, một nỗi đau đớn tột cùng không thể gột rửa bằng sự bình yên.
Bokuto vì ở trên tiền tuyến nên sinh mệnh anh bị đặt lên sợi dây mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Anh chiến đấu bằng cả sức mạnh, hi vọng và niềm tin tổ quốc sẽ trở về ngày xưa, ngày Bokuto và Akaashi còn là những cậu thiếu niên tung tăng thả diều dưới nền trời lộng gió, thả những hoài bão và ước mơ lên bầu trời và từng bước bắt lấy nó. Ngày mà anh và em có thể thoải mái nắm tay, ôm nhau và trao những nụ hôn mà không có chút nỗi phiền muộn về mai này ta có còn bên nhau không.
"Bokuto cậu bị thương rồi, mau rút về đi." Một đồng chí hoảng hốt khi thấy nửa gương mặt nhuốm màu máu của anh, mắt bên trái bị thương nặng. Nhưng dù khói đạn mù mịt cũng có thể thấy được ý chí quyết tâm chiến đấu qua ánh mắt còn lại , anh chưa thể gục ngã sớm thế được.
"Tôi...vẫn có thể cầm súng...hãy để ngày hôm nay là ngày cuối cùng ta phải chiến đấu, chúng ta phải thắng!"
Bokuto không muốn Akaashi phải lo lắng nữa, cuộc chiến lớn này có thể khép lại dòng thời gian dài đằng đẵng sống với bom đạn và thuốc súng. Anh phải chiến thắng để còn trở về với em nữa.
...
Phía bên Akaashi tình hình không đến nỗi nguy hiểm như Bokuto nhưng em vẫn bị chấn thương ở chân. Chiến đấu vì tổ quốc, vì người em yêu bởi vậy em hứa với bản thân không thể chết dễ dàng như vậy được.
Nếu em đi rồi thì ai ở lại với Koutarou đây?
𝘒𝘦𝘫𝘪𝘫, 𝘤𝘢̂̉𝘯 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘯!
Cơ thể lấm lem bùn còn chân thì dính đạn, tai em ù đi vì tiếng súng, nhưng tiếng gọi trong tâm trí em chợt vang lên khiến em thức tỉnh. Toàn thân bị thương nhưng em cố lết mình đến hầm để đồng đội kéo em vào. Đầu Akaashi đau nhức dữ dội như vừa trải qua cảm giác tê liệt nhưng vì giọng nói ấy đột ngột vang vọng, vừa cứu Akaashi khỏi cái chết nhưng cũng làm em rơi vào hôn mê.
...
"Chúng ta đã thắng rồi, thắng rồi! Không còn phải chiến đấu dòng rã nữa...Thật sự không cần phải đặt mình vào sống chết nữa rồi." Đội trường vừa thông báo vừa nghẹo ngào khóc vì mọi sự hi sinh của họ và những người đồng đội đã khuất đã được đáp lại. Họ sẽ được trở lại quê nhà của mình và không phải bận tâm rằng ngày mai mình có còn sống không nữa. Hòa bình đã phất phới trên nền trời xanh thẳm.
Nhưng những mất mát vì chiến tranh chúng không thể tan biến, hòa bình làm nguôi ngoai phần nào nỗi đau trong lòng nhưng không thể dứt...
"A.." Akaashi vì nghe tiếng hò reo của mọi người chợt tỉnh giấc, thứ em tìm kiếm không phải lí do họ nở những nụ cười như vậy, Bokuto của em có an toàn không?
"Đồng chí này chúng ta thắng rồi đấy,hòa bình trở về rồi, nhưng trước hết cậu nền nằm xuống đã vì vết thương của cậu chưa lành đâu." Người quân y bên cạnh dìu cậu nằm xuống, nở một nụ cười nhẹ nhõm vì sắp được nghỉ hưu rồi, thầm cảm ơn bản thân vì đã không bỏ cuộc trước bất cứ sinh mệnh anh dũng nào suốt những năm qua.
"Cho cháu hỏi...những người ở tiền tuyến đang được chữa trị ở khu nào vậy?" Lòng em nghe đến hai từ "hòa bình" mà em luôn mong ước khi tâm sự với Bokuto giờ đây đã thành hiện thực lòng cũng không khỏi nhẹ nhõm. Cuối cùng ánh sáng cũng dần lấp ló trên tương lai hai người rồi.
Hòa bình trở về rồi, còn anh đang ở đâu?
Vị quân y nhìn ánh mắt đầy hi vọng kia lòng đang vui mừng bỗng chốc chùn xuống, đứa trẻ như này sao ông lỡ lòng nói rằng những người chiến sĩ anh dũng ấy vì đất nước mà gần như đã bỏ mạng nơi chiến trường đây.
"Những người đồng chí ấy họ chinh chiến thật đầy quả cảm, nhưng hầu hết họ đều đã hi sinh vì tổ quốc, vì người thân. Cháu có thể ghé qua khu số một nhưng xin cháu có thể nghỉ-" Chưa nói hết câu nhưng em đã trở nên thất thần, mọi hi vọng quay về ngày ấy như bị đổ hết xuống thành từng giọt lệ cay đắng lăn tăn trên gò má em. Akaashi không bao giờ muốn tin hi vọng của mình nhận lại nỗi thất vọng đè lên thân thể đã gắng gượng vật lộn trên chiến trường cùng Bokuto. Cơn đau từ chân không ngăn cản được sự hối hả của em, mặc kệ tình trạng của bản thân em lết từng chút một đến khu cứu trợ cách đây không xa.
"Làm ơn đó Koutarou, đừng bỏ em một mình, hòa bình quay trở lại thì anh cũng phải ở đây với em chứ..." Akaashi lết từng bước chân nặng nhọc, giống như nếu chỉ ngừng vài giây em sẽ mất Bokuto.
Thân thể nặng nhọc còn tâm trí rối bời, em sợ mất Bokuto, mất đi cái ôm ấm áp, mất đi ánh mắt ôn nhu, mất đi giọng nói luôn xoa dịu đi nỗi phiền muộn trong em.
Mái ấm dang dở ấy đâu thể còn một mình em vun đắp được?
Akaashi mở toang tấm khăn trắng che căn phòng, một mùi thuốc nồng nặc và tiếng kêu bíp kéo dài bên tai.
"Đồng chí à cậu còn yếu lắm, nghỉ một chút rồi đi tìm được mà?" Người quân y dìu em đến tận khu cứu trợ này nhìn nước mắt vẫn đọng lại trên khoe mi không khỏi sót xa, những cậu thiếu niên ngày ấy đã cống hiến cho đất nước đến tận bây giờ, phải chứng kiến những người đồng đội chạc tuổi mình lần lượt ra đi. Nếu còn hơn cả tình bạn, thì thật đáng tiếc khi chưa kịp gây dựng gì cho con đường hai người mà đối phương đã ra đi.
"Không...Không được, Koutarou của cháu, cháu phải được nhìn thấy anh ấy cháu mới yên lòng." Ánh mắt em đảo liên hồi, đi tìm khắp giường bệnh nhưng nhận lại chỉ là những người chiến sĩ may mắn trở về nhưng toàn thân đầy thương tích nằm thoi thóp trên giường bệnh, không thấy Koutarou của em đâu hết.
Người em yêu đâu rồi? Có phải đã bỏ em lại một mình thật không?
...
"Koutarou này anh còn nhớ lời hứa ngày xưa khi hai ta chuẩn bị nhập ngũ không? Anh hứa với em là: 'Nếu hai ta đều toàn mạng về với mái ấm dang dở ấy, anh sẽ cho em một lễ đường thật đẹp, vậy nên khi lên chiến trường hãy nhớ rằng em không chỉ chiến đấu vì đất nước mà còn vì tương lai chúng ta nữa, anh cũng sẽ bên cạnh em và cùng em bảo vệ mái ấm của đôi ta.'" Akaashi nhìn cánh đồng lúa mênh mông hòa cùng làn gió tạo thành một khung cảnh bình yên, em tự trả lời chính mình:
"Còn em lúc ấy dù thường vô tình với anh, nhưng em đã đáp lại rằng: 'Em sẽ chờ ngày đó đến thật nhanh', vậy là đã mười năm kể từ ngày đó. Đáng lẽ ra hôm nay chúng ta phải nắm tay nhau, em sẽ tựa vào bờ vai anh ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này và nghĩ đến nên trang trí lễ đường như thế nào mới đúng."
Cảnh sắc thật đẹp nhưng ngắm một mình quả thật thấy thiếu sót hình bóng ai đó.
Khoảng thời gian sát cánh bên nhau lâu như vậy, trong vòng tay vỗ về ấy đã sớm quen đến nỗi Akaashi muốn phụ thuộc vào sự ấm áp ấy của anh để xoa dịu những nỗi lo âu trong lòng. Tình yêu Bokuto dành cho em không ai có thể đong đếm, cũng như đối với Akaashi vậy. Em vẫn nhớ ngày em tỉnh dậy và nghe tin đất nước đã trở về "ngày ấy", em đã trông ngóng hình bóng anh để khóc vì mừng, vì hạnh phúc đã đến với đôi ta qua bao tháng năm gánh trên vai súng đạn.
Thế nhưng nào ngờ khoảnh khắc người ra khóc vì đất nước hòa bình, em khóc vì mất anh, Koutarou à.
Khi chiếc giường cuối cùng được vén lên cũng không phải là anh, Akaashi hướng mắt nhìn vệt nắng thấp thỏm qua vết rách trên túp lều rồi ngất lịm đi.
Vì sự đau đớn đè nặng, vì em đã không thể nhìn thấy anh.
Akaashi dùng cây chống gậy xuống ga tàu, thật hoài niệm làm sao khi chuyến tàu em xuống cũng là chuyến em và Bokuto của mười năm trước lên tàu. Akaashi ngoảnh mặt lại nổi trong lòng chút hi vọng như một tia lửa cố bùng cháy giữa bão tuyết lạnh lẽo.
Không có Koutarou.
Trở về mái ấm đang được xây dang dở, mọi kỉ vật vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mới chỉ xong được phòng ngủ. Akaashi ngắm nhìn một hồi rồi từng bước khó khăn thả mình xuống chiếc giường bụi bặm, nhưng em không để tâm nổi chúng nữa, có là gì so với đất bùn dính trên mặt suốt mấy năm qua cơ chứ?
Chuyến tàu em về một mình, mái ấm còn mình em, lời hứa không thể thực hiện...Hòa bình thật sự có tuyệt vời như người ta thường mong ước?
Hòa bình đến cũng là lúc anh đi, vậy thà em quay về quá khứ khi hai ta còn có nhau, che chở nhau trên những cuộc chiến đầy hiểm nguy.
Những lúc em khóc có Bokuto lau đi, lúc mệt mỏi cũng là tấm thân anh chở che. Tuyến lệ em lại tuôn ra những giọt lệ chứa sự cô đơn, thương nhớ da diết nhưng chỉ có chăn thấm chứ chả có ai lau đi đôi mắt sớm nhòe đi.
"Đừng bỏ em, làm ơn đấy!"
Anh vẫn sống trong em đúng không, Koutarou?
Hi vọng ép thành nước mắt trôi cạn, còn dư đọng lại gì không?
Ánh nắng mặt trời luồn lách qua ô cửa sổ chiếu lên khuôn mặt còn đẫm nước mắt trên khóe mi, Akaashi đã thiếp đi từ lúc nào đó không hay.
"Akaashi có ở nhà không vậy?" Tiếng gõ vào cửa nhà đánh thức em, dù cả người mệt rã rời nhưng em nhanh chóng tỉnh dậy lấy cây gậy chống ra mở cửa:
"Cậu đến có chuyện gì không?" Thì ra là đồng đội em quen trong quân khu.
"Đi viếng Bokuto không, ở gần đây thôi." Ánh mắt chùn xuống, Akaashi im lặng một hồi rồi đồng ý, không phải là em không muốn đi mà là không muốn Bokuto thấy bản thân đã tiều tụy vì mất anh nhường nào.
"Ừ, đi thôi." Hôm nay thời tiết rất đẹp, em ngắm nhìn quang cảnh xung quanh rồi chợt sững người khi thấy một con đường rải đầy hoa Cánh bướm, loài hoa xinh đẹp thuần khiết của mùa thu. Ở đó còn có nhiều người tụ tập ở đấy, họ đều là những đồng đội đã sát cánh cùng em và Bokuto suốt mấy năm qua.
"Bokuto đã nói với tôi vào cuộc chiến cuối cùng ngày ấy, rằng: 'Tôi có thể hi sinh bản thân vì tổ quốc, nhưng tôi không thể chết khi chưa cưới được Kejij, người tôi yêu." Người đồng đội ghé vào tai Akaashi vừa nói vừa chỉ về phía người đang đứng ở cuối lễ đường. Bokuto đang hồi hộp chờ đợi, khoác lên mình bộ quần áo đơn giản, trên tay cầm một chiếc hộp, em có thể thấy một bên mắt phải băng bó của anh mà không khỏi bàng hoàng và sót xa.
Một ngọn lửa có thể bị dập tắt vì bão tuyết nhưng nó có thể trở nên bừng sáng khi có đôi tay che chở và giúp nó chống chọi trước sự lạnh lẽo. Hình bóng tưởng chừng không thể gặp lại giờ đây chỉ cách em vài chục bước chân.
"Koutarou, là anh thật sao, chắc chắn là anh đúng không?" Một nỗi sợ dấy lên, em sợ rằng bản thân đang nằm trong giấc mộng hão huyền. Nhưng cho dù là vậy, em cũng nguyện không bao giờ tỉnh lại để được sống ở vùng đất mộng mơ cùng anh. Mặc cho một bên chân bị tàn phế, nhưng không thể ngăn cản Akaashi cố gắng từng bước đi đến nhào vào ôm tấm thân đã lâu không được dựa vào, nước mắt ứa ra từ tuyến lệ không biết từ lúc nào.
"Akaashi nhìn này, anh đã thực hiện được lời hứa ngày ấy rồi đó." Nghe thấy tiếng sụt sùi của người anh đã đợi chờ bấy lâu, Bokuto dang rộng ôm em vào lòng, anh cảm nhận được cơ thể em đã gầy gò ra sao. Anh sót xa xoa mái đầu em vỗ về:
"Anh xin lỗi vì đã giấu em như vậy, sau cuộc chiến ấy anh đúng là bị thương khá nặng khi mất đi mắt bên trái và bên phải do bị ảnh hưởng theo nên cũng chỉ nhìn thấy được mờ mờ. Anh được chuyển đến khu cứu trợ số hai, nhưng nghe người khác nói về việc em qua khu số một, vậy nên anh đoán em đã nghĩ anh không thể sống sót..." Anh sờ sờ vào khuôn mặt Akaashi rồi nhấc lên, không cần dùng đến đôi mắt cũng biết nước mắt đã ướt đẫm trên gò má và chắc em đang giận anh lắm.
"Nên anh định để em như vậy chỉ vì muốn âm thầm tạo bất ngờ về cái đám cưới này đúng không?" Akaashi khóc vì hạnh phúc, khóc vì tủi hờn nhưng chỉ cần biết anh còn sống chứ không rời xa em là đủ rồi. Thật may mắn vì đây không phải mơ, không phải thức ảo tưởng em phải dựng nên vì nhớ thương người vốn dĩ thực tế chẳng tồn tại.
"Anh xin lỗi, thật có lỗi vì để em một mình rồi lại làm hại bản thân thế này, vì chuẩn bị đám cưới anh phải về sớm hơn em vài ngày lận. Nhưng không bao giờ có chuyện đó nữa, ngay tại đây hai ta sẽ thực hiện lời hứa ấy." Anh bỏ hai tay ra khỏi má em, chần chừ một hồi, mở chiếc hộp mình cầm trên tay:
"Anh muốn thực hiện lời hứa thật sớm vì ngày ấy khi hai ta hứa với nhau cũng là trước khi lên chuyến tàu, dù nó chỉ là một đám cưới thật đơn giản và cặp nhẫn cũng chả phải đắt gì cả. Anh trở về với thân thể cũng đầy thương tích và mất đi đôi mắt em vô cùng trân quý, liệu em vẫn muốn bên anh trọn đời-" Không để Bokuto trả lời hết, Akaashi đặt hai bàn tay vào đôi má anh, kéo Bokuto xuống đặt một nụ hôn chứa chan sự nhớ nhung và tình yêu đong đầy không bao giờ cạn.
"Em sẽ là đôi mắt của anh, Koutarou."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top