Năm 1
Lần đầu tiên Akaashi gặp được Bokuto, là ở giải đấu vòng loại Tokyo năm cậu học năm ba sơ trung.
Khi đó, anh, mặc dù chỉ mới học năm nhất, nhưng đã được vào đội hình thi đấu chính thức của đội, lại còn là một đội vô cùng mạnh.
Akaashi không thể dời mắt.
"RẦM!!!"
Tiếng bóng nện xuống nền nhà, kèm theo đó là tiếng tim đập bang bang trong lồng ngực. Hình ảnh đôi bờ vai to lớn vươn lên giữa không trung, mạnh mẽ vung lên, in hằn lên tâm trí Akaashi, khiến cậu chẳng thể nào quên được.
Khi đập bóng, anh tỏa sáng lộng lẫy như một ngôi sao trên bầu trời đêm vậy.
.
Akaashi nhận được học bổng của học viện Fukurodani. Vậy là cậu đã chính thức trở thành học sinh cùng trường với anh. Và cứ như thế, cậu tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, trở thành đồng đội sát cánh cùng anh.
Nhưng Bokuto hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cậu.
Bokuto lúc này đã là Ace của đội bóng. Akaashi cứ nghĩ, Ace sẽ luôn là người đồng đội vững vàng nhất để cho các thành viên khác trong đội dựa dẫm và tin tưởng. Nhưng anh lại chả có lấy nửa điểm.
Mà, bởi vì cậu là chuyền hai, lại bởi vì cậu là đàn em, Bokuto ra sức "bắt nạt" cậu, vòi vĩnh cậu ở lại chuyền bóng cho anh, dù đã hết giờ tập. Chuyền hai chính thức và duy nhất trong đội cũng là đội trưởng, là một đàn anh học năm ba. Bởi vì là đội trưởng, anh ấy thường xuyên bận rộn viết báo cáo hoạt động câu lạc bộ sau giờ tập, nên dường như không còn nhiều thời gian để tập thêm cùng Bokuto.
Akaashi là đàn em, bị đàn anh yêu cầu ở lại tập thì cũng không còn cách nào. Cậu đồng ý ở lại tập cùng Bokuto.
Một lần, rồi hai lần. Cứ như thế, việc hai người ở lại sau khi kết thúc giờ tập trở nên quen thuộc, gần như là lẽ dĩ nhiên đối với mọi người.
.
"Nói thật, anh thấy em nuông chiều nó quá rồi đó. Nếu không thích em có thể từ chối nó mà?"
Konoha vừa nói vừa lau xong một quả bóng, ném vào trong giỏ.
Bokuto ngay lập tức ném một quả bóng sang, đập vào người Konoha, sau đó được anh ta nhanh chóng chụp lại.
Bokuto "Mày đừng có mà dạy hư em nhỏ! Em ấy bây giờ là chuyền hai nhà tao rồi!"
Kohona nhặt quả bóng ném trả về lại phía Bokuto "Mày vừa vừa phải phải thôi! Akaashi không nói gì không đồng nghĩa với việc em ấy thích tập với mày đâu!"
Bokuto không chụp được quả bóng từ Konoha. Quả bóng đập vào vai anh, sau đó rơi xuống đất lăn vòng vòng.
Bokuto mếu máo "Thật hả Akaashi? Có phải em cũng không thích tập cùng anh không?"
Konoha "Akaashi, em không cần phải lo cho nó. Cứ nói thật lòng đi, anh bảo kê cho."
Akaashi nhặt quả bóng lên, "Không đâu ạ. Chuyền bóng cho anh Bokuto rất vui. Em thích lắm ạ."
Bokuto hớn hở quay sang Konoha cười đắc thắng "Thấy chưa? Em ấy bảo vui nhé!"
Konoha chỉ lắc đầu. Cả Bokuto cả Akaashi nữa, cứ như hai người này sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Nhưng Akaashi chỉ nói lên sự thật.
Mỗi khi được chuyền bóng cho anh, mỗi khi anh đập thẳng quả bóng do mình chuyền xuyên qua hàng chắn phía bên kia mặt lưới, mỗi khi anh vui vẻ la to "Hey! Hey! Hey!", mỗi khi anh đập tay với cậu sau khi ghi bàn... Từng điều một, từng điều một, khiến trái tim cậu đập mạnh rộn ràng, đến mức chẳng thể kiềm chế được.
Akaashi không nói gì nữa, chỉ tập trung dọn dẹp phòng thể chất. Có lẽ bởi vì thế, cậu đã bỏ quên rạng đỏ ấp ủ trên gò má Bokuto.
.
Ai cũng nhìn ra Bokuto ngày càng quấn lấy Akaashi.
Đến cả giờ cơm trưa anh cũng sang lớp tìm cậu để đi ăn chung.
Akaashi và Bokuto ngồi đối diện nhau trong căn tin trường. Anh thì mua một suất cơm từ căn tin, cậu thì mang theo cơm hộp từ nhà.
Bokuto trầm trồ "Uầy! Cơm hộp của em nhìn ngon thế!"
Akaashi "Vâng, em cảm ơn."
Bokuto "Em tự làm đấy hả?"
Akaashi lắc đầu "Không, là mẹ em làm ạ."
Bokuto vừa nhồm nhoàm nhai cơm, vừa chăm chú nhìn hộp cơm trong tay Akaashi, lộ liễu đến mức cậu không muốn để ý cũng không được.
Akaashi "Anh muốn ăn cùng không ạ?"
Bokuto giống như chỉ chờ mỗi câu này "Được sao???"
Akaashi gật đầu. Cậu gắp một miếng thịt gà chiên giòn, định bỏ vào phần cơm của anh. Nhưng Bokuto không hổ danh là Bokuto, anh đã há miệng chờ sẵn. Akaashi đành phải đút cho anh.
Bokuto "Ừm... mẹ em nấu ăn ngon ghê."
Akaashi "!!!"
Akaashi xấu hổ cúi đầu "Nếu mà anh thích thì lần sau em sẽ nhờ mẹ làm thêm một phần cho anh."
Bokuto vui vẻ "Thật hả?! Cảm ơn em nhé Akaashi!!!"
Trên tay Akaashi vẫn cầm đôi đũa vừa chạm môi Bokuto. Cậu ngắm nhìn nụ cười trên gương mặt anh, tim trong lồng ngực không ngừng nhảy lên như điên như loạn.
.
Kỳ nghỉ hè kéo dài một tháng.
Câu lạc bộ bóng chuyền nam học viện Fukurodani như thông lệ hằng năm tham gia khóa huấn luyện hè cùng với ba trường khác ở Tokyo.
Dù chỉ là thành viên dự bị, Akaashi vẫn đăng ký tham gia huấn luyện cùng các anh chị, không giống với những bạn cùng khóa khác, đều tìm lý do để xin nghỉ.
Mỗi trường có hai phòng nghỉ. Các anh năm ba ở một phòng, năm nhất và năm hai ở chung phòng còn lại. Chẳng phải vì phân chia thứ bậc gì, mà là vì đa số thành viên năm nhất đều nghỉ, còn năm ba thì thật sự quá đông. Sắp xếp như vậy vừa lúc số người mỗi phòng lại ngang nhau.
Tất nhiên là Bokuto vẫn bám dính đòi ngủ chung với Akaashi. Và như một điều hiển nhiên, tất cả mọi người đều không ai muốn tranh giành vị trí này của cậu cả.
Akaashi trơ mắt nhìn Bokuto kéo đệm của hai người lại gần sát nhau. Mặc Akaashi tâm phiền ý loạn, anh hớn hở.
"Akaashi, tối nay hai đứa mình ôm nhau ngủ không?"
Akaashi thở dài, nhẹ nhàng kéo hai miếng đệm cách nhau ra "Anh Bokuto, trời giữa hè nóng lắm ạ. Em thì chịu nóng một chút cũng không sao nhưng em nghĩ anh không nên làm thế đâu."
Bokuto bĩu môi "Thế thì chúng ta đi tắm chung thôi cũng được..."
Akaashi "............"
Em cũng đã đồng ý đi tắm chung đâu mà cũng được?
Nhưng cuối cùng cậu cũng không thể từ chối anh. Sau buổi tập hôm đó, Akaashi bị Bokuto kéo vào phòng tắm.
Buổi tối, Akaashi trằn trọc cả đêm mà chẳng thể ngủ nổi. Cậu liên tục nhớ lại hình ảnh trần trụi của Bokuto trong phòng tắm. Lúc cậu chà lưng cho anh, bờ lưng to lớn của anh, từng khối cơ bắp rắn chắc được cậu cảm nhận rõ ràng dưới từng ngón tay.
Đầu óc Akaashi nóng bừng. Cậu lật người, xoay sang là Bokuto đang ngủ say như chết.
Hai tay Bokuto dang rộng, nằm thành hình chữ đại, còn đạp chăn rơi lung tung cả ra. Akaashi nhìn bàn tay anh đặt ngay trước mắt mình, không kìm chế nổi mà ló tay ra khỏi ổ chăn, nhẹ nhàng nắm lấy.
Akaashi biết, cậu thích Bokuto.
Nhưng cậu là con trai. Và tình cờ sao, anh cũng thế.
Thứ tình cảm này sẽ chỉ có đau đớn mà không có kết quả, Akaashi thừa biết. Nhưng ít nhất, xin hãy để cậu được cảm nhận chút ngọt ngào này, dù chỉ là một cái chạm tay lén lút giữa đêm khuya.
Akaashi cứ thế ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Bokuto, chẳng biết từ lúc nào đã ngủ mất.
.
Đó là một buổi chiều cuối hè. Trời vẫn còn nắng gắt nhưng bầu trời trong xanh cao vợi khiến người ta cảm giác thời tiết đã dịu hơn nhiều lắm.
"Hả?" Akaashi phải hỏi lại một lần nữa "Anh thật sự muốn cuối tuần này đi thư viện cùng em sao?"
Bokuto hờn dỗi "Em như vậy là sao chứ? Bộ anh không thể đi thư viện được à?!!"
Akaashi "Anh Bokuto, ở thư viện không được nói chuyện ồn ào đâu. Anh có chắc là anh muốn đi không?"
Bokuto gật đầu chắc nịch "Muốn muốn! Anh muốn đi cùng với em!"
Rốt cuộc, Bokuto vẫn bị mắng mấy lần vì làm ồn tại thư viện. Cuối cùng vì không muốn bị đuổi ra ngoài, Bokuto đành phải im lặng ngồi nhìn Akaashi đọc sách.
Ngày cuối tuần, lại đang trong kỳ nghỉ hè, chả mấy ai dành thời gian nghỉ để đi đến thư viện cả. Sau khi bị Bokuto quấy nhiễu mấy lần, hầu hết mọi người trong thư viện đều tự giác di chuyển cách xa hai người. Không có ai gần bên khiến cho thư viện vốn đã yên lặng càng trở nên trầm lắng hơn.
Mặc dù là đang đọc sách, nhưng Akaashi vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Bokuto. Anh cứ nhìn cậu đăm đăm, khiến cậu chẳng thể nhìn ra nổi trong sách viết gì.
Bỗng nhiên Akaashi nổi lên một suy nghĩ...
Hai người vào ngày nghỉ ở bên nhau thế này, có được tính là hẹn hò không?
.
"Tối nay qua ngủ lại nhà anh đi Akaashi!"
Bokuto đã bất thình lình nói vậy trên đường đi học về.
Akaashi "?"
Bokuto giải thích "Thì ngày mai có giải đấu nên cả đội phải tập trung sớm còn gì! Nhà em thì lại ở xa quá, sao em không ở lại nhà anh tối nay cho tiện nè?"
Akaashi không giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt. Cậu hoang mang trả lời anh.
"Không sao ạ. Em có thể dậy sớm được. Hơn nữa, em cũng chưa báo lại bố mẹ, cũng chưa chuẩn bị gì..."
Cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này đâu.
Bokuto cười xòa "Chuẩn bị gì nữa chứ! Bây giờ em gọi điện về nhà đi, rồi qua thẳng nhà anh luôn!"
Quả thật là Akaashi chưa bao giờ có thể từ chối Bokuto. Sau khi đắn đo một hồi, cuối cùng Bokuto vẫn nhận được cái gật đầu từ cậu.
.
Cạch.
Bokuto mang theo hơi ẩm bước ra từ phòng tắm. Mái tóc anh vẫn còn bết nước rũ xuống trước trán, khiến gương mặt nam tính thường ngày bỗng chốc trở nên trẻ con và đáng yêu hơn rất nhiều.
Akaashi không dám nhìn nữa, lặng lẽ xoay mặt đi. Cậu chỉ sợ nhìn lâu thêm tí nữa thì máu của cậu dồn hết lên, rồi lại không theo khống chế mà chảy ra ngoài.
Bokuto vừa lau tóc vừa mang qua cho cậu một bộ quần áo và một chiếc khăn "Anh xong rồi, đến lượt em đó Akaashi."
Akaashi nhận lấy, nói cảm ơn rồi đi vào phòng tắm.
Ngồi ngâm mình trong bồn tắm, Akaashi vẫn chưa thể tin được mình ấy vậy mà lại qua đêm tại nhà anh. Hơi nước hun nóng cả đầu óc, khiến cậu chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Lúc nhìn thấy Akaashi một lần nữa, Bokuto không nhịn nổi bật cười.
Akaashi "..........."
Akaashi "Đâu có buồn cười tới mức đó chứ."
Bokuto "Hahaha. Xin lỗi em nhưng mà, haha, chiều cao chúng ta không chênh lệch nhau là bao, hahaha, nhưng mà sao đồ của anh em có thể mặc rộng đến vậy chứ?! Haha!!"
Akaashi thở dài nhìn bộ đồ ngủ rộng thùng thình trên người mình, bất lực nói "Anh cũng không nhìn lại xem người anh to lớn hơn người em đến như thế nào hả."
Cười thỏa thuê xong, Bokuto vỗ vỗ đệm giường, "Lại đây ngồi đi, anh sấy khô tóc cho."
Akaashi ngoan ngoãn ngồi xuống để Bokuto sấy tóc cho mình.
Tiếng máy sấy kêu vù vù bên tai, gió thổi tung bay.
Akaashi ngẩng đầu, nhìn Bokuto gần trong gang tấc. Mái tóc anh sau khi tắm xong đã xõa xuống, khiến gương mặt anh trở nên trẻ con hơn nhiều so với thường ngày.
Anh mỉm cười, vừa sấy tóc cho cậu, vừa ngâm nga một ca khúc không rõ tên.
Akaashi nhìn anh đến si mê. Cậu cảm thấy dường như cậu đã thích anh hơi nhiều mất rồi.
"...hích anh..."
"Hả?"
Akaashi giật nảy mình nhận ra điều đáng sợ gì vừa thốt ra từ môi mình.
Cậu cuống quýt giải thích "Ý em là, em thích cơ bắp của anh!"
Bokuto tắt máy sấy "Em vừa nói là, em thích cơ bắp của anh sao, Akaashi?"
Mặt Akaashi nóng cháy, cậu cúi đầu ậm ừ, không dám nhìn thẳng vào Bokuto.
Nhưng Bokuto nào có bỏ qua cho Akaashi dễ dàng thế. Anh đặt máy sấy qua một bên, xoay người cậu lại, ép cậu phải đối mặt với anh.
"Em nói em thích cơ bắp của anh..." Giọng anh trầm trầm vang lên bên tai Akaashi, "Vậy còn anh thì sao, Akaashi?"
"Em thích anh không?"
Akaashi "................"
Akaashi trừng lớn mắt nhìn anh. Cậu thấy trong mắt anh là sự kiềm nén nôn nóng khó thể giấu được. Gương mặt anh vốn trắng nay đã sớm được nhuộm một màu đỏ ửng.
Thịch... thịch...
Tiếng tim đập bình bịch vang trong lồng ngực. Akaashi cũng không rõ rốt cuộc là tim của ai. Có thể là của cậu, cũng có thể là của anh. Mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Lúc cậu nhận ra, đôi môi cả hai đã chạm khẽ vào nhau.
Hương sữa tắm nhè nhẹ lan khắp phòng ngủ. Akaashi nhắm mắt lại, cảm nhận hương hoa tình yêu cuối cùng cũng đã nở rộ nơi đáy lòng.
.
Cánh môi hai người nhẹ nhàng tách ra. Bokuto cười cười, áp trán mình và trán Akaashi lại với nhau.
"Cuối cùng cũng đợi được câu trả lời từ em rồi. Mặc dù đợi lâu thật nhưng xứng đáng lắm! Hehe."
Akaashi ngớ người.
Cậu khó hiểu hỏi anh "Câu trả lời gì cơ?"
Bokuto "Thì anh đã tỏ tình em rồi còn gì, cái hôm cuối cùng đợt tập huấn kỳ nghỉ hè ấy."
Akaashi cố gắng nhớ lại. Hình như đúng là hôm ấy trong lúc tắm chung Bokuto có nói cái gì đó với cậu, nhưng rõ ràng là...
Akaashi "Anh đã nói là muốn được em chuyền bóng cho anh tới mãi mãi về sau, nếu em nhớ không nhầm?"
Bokuto xấu hổ, lấy tay che mặt "Em còn nhắc lại nữa! Anh cũng biết xấu hổ đó!"
Akaashi thật sự cạn lời. Ai lại có thể đi tỏ tình nghiêm túc vào lúc đi tắm được chứ. Mà đó cũng có thể coi là tỏ tình sao? Hơn nữa bởi vì cả hai tắm chung nên cậu cũng không còn tâm trí gì mà suy nghĩ kỹ xem anh nói những gì. Đầu óc cậu lúc đó chỉ có hình ảnh tấm lưng vững vàng và cơ ngực đồ sộ của anh thôi.
Đang suy nghĩ lung tung, bỗng Akaashi cảm nhận tay mình khẽ nhột. Hai tay cậu được Bokuto dịu dàng nắm lấy.
Bokuto "Akaashi, làm người yêu anh đi, nhé?"
Akaashi cảm thấy mũi mình cay cay. Tầm nhìn cậu trở nên mờ đi.
Akaashi chần chừ đáp "Nhưng, em là con trai..."
Bokuto vươn tay chạm lên mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước còn vương nơi khóe mi.
Bokuto "Con trai thì sao? Anh chỉ thích mỗi Akaashi thôi."
Nghe được lời này không hiểu sao mà Akaashi càng khóc dữ dội hơn. Cứ như mọi lo lắng ấp ủ trong lòng bỗng dưng biến mất, bao nhiêu uất ức không thể kìm nén được nữa, tất cả tràn hết ra ngoài.
Bokuto luống cuống. Anh nhào tới ôm cậu vào lòng. Một tay anh vuốt lưng, một tay anh xoa đầu cậu.
Bokuto "Em đừng khóc em đừng khóc. Nếu em không thích anh cũng không sao hết. Nhưng em cũng đừng ghét anh nha. Anh không muốn bị em ghét đâu..."
Akaashi gục đầu lên vai Bokuto. Hai tay cậu vòng ra sau ôm lấy eo anh.
Cậu lí nhí trả lời "Em cũng không có nói là ghét anh mà..."
Yết hầu Bokuto lăn nhẹ. Cả không gian bỗng rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch không rõ của ai vang vọng.
.
"RẦM!!!"
Tiếng bóng nện mạnh xuống sàn nhà. Tiếp theo đó là tiếng hô vang "Hey! Hey! Hey!" quen thuộc cùng với khung cảnh Komi đang hùa theo cổ vũ cho Bokuto.
Konoha ngồi ghế dự bị bên cạnh Akaashi, không nhịn nổi thắc mắc một câu.
"Akaashi này, sáng nay anh thấy hai đứa đến cùng lúc. Em sợ nó ngủ nướng nên đi đón nó à?"
Akaashi nghe vậy thì hơi chột dạ, không biết có nên nói cho Konoha hay không.
Lát sau cậu mới ngập ngừng trả lời, "Tối qua em ngủ lại nhà anh Bokuto ạ."
Konoha nghe được thì tỏ vẻ thấu hiểu.
"Thảo nào mà từ sáng tới giờ nó cứ sung như được tiêm máu gà. Ra là do tối qua nó ngủ với em."
Akaashi giật nảy "Tụi em không có ngủ với nhau!"
Konoha gật gù "Ừ ừ anh biết mà, anh biết mà."
Nhìn thái độ 'còn - khuya - anh - mày - mới - tin' của Konoha, Akaashi không còn gì để nói.
Cậu quay sang sân đấu, ở đó có người trong tim cậu. Người luôn tỏa sáng giữa đám đông, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Người này, từ nay đã thuộc về cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top