Part 1



Những bông hoa lúc nào cũng xinh đẹp, đẹp như buổi hoàng hôn và đẹp như hạnh phúc ngập tràn của ai đó dành cho Akaashi. Chúng xinh đẹp, đáng yêu và nhiều màu sắc và chúng đang lớn dần trong phổi của cậu.

Akaashi phải nói lời từ biệt với cha cậu vào năm cậu mười một tuổi. Tang lễ vào một ngày đầy nắng, Akaashi mặc đồ trắng và mẹ cậu chậm chậm mắt như thể bà đang cố ngưng khóc.

Akaashi biết bà không phải chỉ khóc vì cái chết của cha cậu mà là vì một cánh hoa thủy tiên kẹp giữa môi của cha. Mắt bà không hề rời khỏi nó trong suốt tang lễ.

**

Những bông hoa lúc nào cũng xinh đẹp, đẹp như buổi hoàng hôn và đẹp như hạnh phúc ngập tràn của ai đó dành cho Akaashi. Chúng xinh đẹp, đáng yêu và nhiều màu sắc và chúng đang lớn dần trong phổi của cậu

Khi lần đầu tiên cậu ho ra một bông hoa là vào giữa năm hai, mẹ cậu nhìn cậu chằm chằm. Bà nhìn cậu đầy thương cảm, vén mấy lọn tóc xoăn khỏi mặt cậu, kéo tay cậu về phía mình, lấy những cánh hoa ra khỏi tay cậu.

"Là ai vậy?", mẹ cậu nhẹ nhàng hỏi và đặt ngón tay lên trán cậu, gạt đi những giọt mồ hôi trên đó. Bà lại vén một lọn tóc nữa khỏi mặt cậu, luồng tay qua tóc cậu.

Akaashi lấy tay quẹt miệng. Cậu khó mà làm được bởi vì tay cậu đang run.

"Không có gì đâu mẹ", cậu nói, "Con sẽ chóng khỏi thôi mà"

Chúng thật đẹp, cậu nhận xét. Đây là lần đầu tiên Akaashi ho ra những cánh hoa xinh đẹp trong nhà vệ sinh, nhưng không đau đớn gì cả. Cậu không để ý là tay cậu đã run rẩy thế nào và thái dương cậu thì bóng lưỡng vì mồ hôi.

Cậu ngậm miệng suốt đêm và bỏ luôn bữa tối

Cậu chỉ ho ra một cánh hoa duy nhất. Chuyền hai Fukurodani đã không còn ho trong mấy tháng sau đó. Mẹ cậu nghĩ là cậu ổn rồi. Đúng là vậy, cho tới khi có một ngày đầy những cơ bắp đồ mồ hôi và nhức nhối cùng những tiếng thở dốc với Bokuto

"AKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASHI!", Bokuto gào lên. Akaashi ở ngay vị trí của cậu trên sân trong vòng chưa tới một giây. Quả bóng rơi một cách thoải mái lên những đầu ngón tay của cậu và cậu đẩy nó trở về không trung, một đường cong hoàn hảo hướng tới Bokuto. Họ là hai người duy nhất ở phòng tập vì họ tập trễ tới tối.

Một tiếng bốp chắc nịch khi tay của Bokuto chạm vào bóng và nó bay qua phần sân bên kia phòng tập. Akaashi hạ tay xuống và nhìn chằm chằm vào quả bóng, mím môi.

"Thế nào hả? Quả đó rất tuyệt đúng không, 'kaashi?" Nhỉ? Nhỉ?"

Một khoảng ngừng. Akaashi tua qua những phản ứng sẽ phụ thuộc vào những gì cậu nói và kết thúc bằng một cái gật đầu, "Vâng, tuyệt lắm ạ"

Bokuto nắm tay lên, đấm vào không khí, sau đó đưa tay xuống vai Akaashi để vỗ vào lưng cậu.

Cậu ngay lập tức gập người xuống, nhăn mặt và có cái gì đó cọ cổ họng cậu. Cảm giác rùng mình khi nó chạy dọc theo cổ họng rồi vào miệng của cậu và rồi đột nhiên cậu ho, ho và ba cánh hoa rơi xuống sàn nhà, cậu hoa cả mắt...

Chết tiệt

Lần này, đau quá. Lồng ngực cậu đau nhói và có cái gì đó giật giật trong cổ họng, cái gì đó mà cậu không cho ra ngoài được và Bokuto thì nhìn chằm chằm vào mấy cánh hoa. Chuyền hai Fukurodani không thể gọi tên bông hoa đó, nhưng chúng có màu xanh, nhỏ và hơi tròn.

Chắc anh đã nhìn thấy Akaashi hoa ra cánh hoa nhưng biểu cảm của anh lại không hề cho thấy điều đó. "Ồ, chúng ta để cửa mở hả?"

Sân trường rợp hoa, từng loại khác nhau lả lướt trên mặt đất. Cánh hoa của mỗi loại bay lơ lửng trong không trung. Akaashi đưa mắt nhìn cửa phòng tập, cậu thấy nó đang mở và những cánh hoa màu hồng mỏng manh rơi vào.

"Chắc vậy", cậu kềm nén cục nghẹn trong họng

"Hey, hey nhìn này, Akaashi! Mấy cái này đẹp thật đấy!" Bokuto cúi người xuống nhặt những cánh hoa màu xanh trên sàn, "Anh từng thấy chúng rồi"

"Ồ, thật sao?", cậu trả lời

"Ừ! Chúng là hoa xin-đừng-quên-tôi!"

Cậu ghi nhớ lại tên bông hoa. Cậu phủi những cánh hoa ra khỏi bàn chân và có gì đó trong phổi cậu đau lắm nhưng cậu không ngừng lại, thổi những cánh hoa trên tay Bokuto

"... tối nay ngừng ở đây được không?"

"Gì chứ, anh chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà!"

"... đi mà"

Bokuto chớp mắt nhìn cậu và Akaashi mím môi, cảm thấy họng khô rát. Cậu khó mà yêu cầu ngừng lại. Thường thì họ sẽ tập tới mệt lả và Bokuto cũng gục luôn.

"Được thôi", anh nói, "Tại vì em đòi thôi đấy nhé? Anh không có mệt hay gì cả đâu!"

"Em chắc là không phải vì anh mệt mà", Akaashi gật đầu. Họ bắt đầu dọn dẹp mọi thứ. Một cánh hoa xanh lướt qua mắt cá chân cậu. Tránh đi tầm mắt của Ace Fukurodani, cậu gom chúng vào túi của cậu.

Khi cậu về nhà, cậu thả những cánh hoa xuống sàn. Cái nhìn trong mắt mẹ cậu chứa đựng mọi thứ chỉ trừ hi vọng.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?"

Mẹ cậu nhìn như thể bà sắp bật khóc, "Ôi, con ơi..."

Bà kéo cậu vào vòng tay mình. Cánh tay mảnh khảnh của bà đã trải qua rất nhiều, rất nhiều thứ. Cánh tay mảnh khảnh ẩn hiện cơ bắp nhỏ nhưng mệt nhoài. Áp mũi lên tóc cậu và Akaashi không nói gì cả khi mẹ cậu khóc.

Bà nói với cậu rằng đó là bệnh Hanahaki.

Bà nói với cậu rằng Hanahaki là bệnh xuất phát từ tình yêu không được đáp trả, làm cho hoa phát triển trong phổi của cậu. Chúng cứ lớn dần, lớn dần. Cậu sẽ ho ra cánh hoa và hoa.

Bà nói qua làn nước mắt rằng nó sẽ giết chết cậu. Bà nói có một cuộc phẫu thuật và rằng nó rất nguy hiểm, và ở tuổi cậu, xác suất rất cao là nó sẽ giết chết cậu, giống như những bông hoa sẽ làm. Bà nói cha cậu cũng mắc Hanahaki. Akaashi nhớ lại những bông hoa thủy tiên giữa môi cha. Bà nói có những bông hoa phát triển trong phổi cậu, khiến cậu ngạt thở.

"Là ai vậy?", mẹ cậu cuối cùng cũng hỏi, ngực phập phồng lên xuống. Bà đã cằn nhằn, ho và khóc trong hai hay ba phút vừa qua, vòng tay ôm lấy lưng Akaashi mặc cho sự khốc liệt đang hành hạ ngực cậu . "Keiji..."

"Ổn thôi mà mẹ", Akaashi nói. Cậu đã nói câu này rồi, vào mấy ngày trước, "Con có thể lo liệu được"

Cậu có thể cảm thấy cái hoa ngu ngốc đó trong ngực mình. Khi cậu bước lên cầu thang, nó siết chặt lại và cậu gần như không thể làm gì được cho tới vội vã tới phòng tắm.

Lần này, nhiều bông hoa xanh hơn. Chúng nổi, nổi rồi chìm. Akaashi ho ra quá nhiều, cậu xả trôi chúng xuống toa lét và cả cơ thể của cậu run bần bật.

Akaashi mới 17 tuổi và cậu đã chứng kiến hanahaki hết thảy hai lần. Lần đầu tiên là cái chết của cha cậu.

Những bông hoa lúc nào cũng xinh đẹp, đẹp như buổi hoàng hôn và đẹp như hạnh phúc ngập tràn của ai đó dành cho Akaashi. Chúng xinh đẹp, đáng yêu và nhiều màu sắc và chúng đang lớn dần trong phổi của cậu

Nhiều ngày trôi qua yên ổn. Cơ thể Akaashi chống đối lại những bông hoa và có nhiều lúc, mắt cậu cay xè và cậu phải ngậm miệng lại khi chạm phải một cánh hoa dính vào vòm miệng cậu (cậu ném nó vào thùng rác của lớp khi tan học). Bạn bè cứ quây quanh cậu như những con ruồi nhưng Akaashi tập trung không mở miệng, tránh giao tiếp.

Cậu ho ra hoa trong nhà vệ sinh của trường, xả nước từng cái một trôi xuống cống. Chúng cũng là xin-đừng-quên-tôi, càng lúc càng nhiều cánh hoa và cậu cứ xả trôi hết. Chúng vẫn chưa phải là một bông hoa hoàn thiện, nhưng chúng cứ rơi và chế giễu cậu.

Cậu còn chẳng biết mình đang yêu ai nữa kìa. Cái đêm mà lần đầu tiên cậu ho ra hoa, cậu đang nhắn tin với Bokuto, hình ảnh và kí ức về nụ cười của Bokuto mà cậu có thể nghe thấy qua tin nhắn. Trong phòng tập, cậu cũng ở cùng với Bokuto.

Với một giọng cười rầu rĩ mà lẽ ra không nên phát ra trong phòng tắm, mà khi cậu quẹt một cánh hoa rơi khỏi môi trên, Akaashi nghĩ đến việc Bokuto bị mắc Hanahaki. Thật là một suy nghĩ thảm hại, không làm cậu vui chút nào và khiến cậu phát bệnh. Ai mà chẳng yêu lại Bokuto chứ? Anh ấy không đáng ghét như nhiều người hay nói, anh có một trái tim rộng lượng mà không có gì có thể phá vỡ nó và sự hiện diện của anh ấy rất ấm áp. Bokuto...

Ôi

Ôi

Akaashi tập trung hít vào chậm rãi. Thở ra. Hoa cắm rễ trong phổi của cậu - chúng có thể khiến cậu phản ứng tồi tệ nếu cậu kích động hay hít thở sâu. Cậu để ý rằng trong tình cảnh này, cách thở của cậu có vẻ buồn cười và dường như phải luồn qua cái gì đó trong cổ họng và ngứa.

Cậu gần như vượt qua được một tuần. Ở trường, chuyền hai giữ cho môi mình khép lại và dính chặt vào nhau. Dù sao thì Akaashi cũng không quá dễ gần, nên những cuộc nói chuyện cứ thế nhảy múa xung quanh cậu

Luyện tập bóng chuyền là khó khăn nhất. Lúc nào ở cạnh Bokuto cậu cũng cảm thấy muốn ho, muốn thoát khỏi cơn đau bắt đầu lan ra trong ngực cậu. Chỉ lờ mờ thôi nhưng nó gợn lên mỗi khi Bokuto làm gì đó như là chỉ cần nhìn cậu thôi, cũng khiến miệng cậu nặng nề.

"YEAH!", Bokuto la lên khi một trái bóng đập xuyên qua cú cặn của Tatsuki, "Không ai hạ được tớ hết!"

Akaashi ngưng lại, hạ thấp tay và nhìn vào trái bóng bị đập vào phần sân bên kia. Cả đội đang làm rất tốt: Konoha và Tatsuki đang thực hiện cú chặn của mình trong khi Bokuto, tất nhiên, đập bóng.

Và khi Bokuto đập bóng, Akaashi phải ở đó với anh.

Ace xoay người về phía câu, đôi mắt sáng và rực rỡ, mở miệng nói. Akaashi mỉm cười, chỉ hơi hé môi vì Bokuto khiến cậu cảm thấy hoạt bát hơn, nhưng-

Nhưng Akaashi chẳng nghe được những gì phát ra từ miệng cậu mà chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập trong lỗ tai khi cậu lấy tay bụm miệng lại theo bản năng. Một cơn đau buốt bất ngờ ập tới trong ngực cậu và đột nhiên Akaashi không thể thở nổi, cậu không thể thở, cậu không thể nào thở nổi.

Cậu chạy

Cậu chạy khỏi người đã mang lại cho cậu sự sống, người đã làm cho thế giới này trở nên sống động hơn ngay lập tức. Chẳng có tia sáng hay đom đóm nào xung quanh Bokuto nhưng hơi ấm thì rất giống, đều cùng một khuôn. Bokuto mang đến cho Akaashi những cơn gió nhẹ và không khí (hay hoàn toàn trái ngược, giờ đây, cậu rất khó thở), rất dễ chịu.

Cậu chạy

Cậu chạy đi mặc cho lồng ngực đang đau đớn và như đang ở trên đống lửa, đốt cháy từ trong ra ngoài, quặn thắt lại, và chuyền hai Fukurodani chỉ vừa chạy ra tới góc của phòng tập trước trước khi cậu ho hết cánh hoa này tới cánh hoa khác vào bụi cây. Cả ngày dành hết thời gian để ém chúng trong vòm và bên miệng và giờ đây chúng cứ trào ra, hết cái này tới cái khác. Akaashi nôn ra cánh hoa, cánh hoa rồi lại cánh hoa

Đau. Ở bên cạnh Bokuto đau lắm. Nhưng Akaashi không quan tâm.

Cậu có lẽ đã ho ra một, hai tá cánh hoa mắc vào phiến lá, lá của bụi cây. Tay của Akaashi run rẩy và cậu thì đang quì gối.

"Akaashi?"

Cậu đứng hình khi nghe tên mình. Akaashi nhớ lại ánh mắt của mẹ khi lần đầu tiên bà nhìn thấy những cánh hoa, rồi cả lần thứ hai bà thấy chúng. Cậu đã nói dối bà hai lần, nói rằng cậu hết rồi nhưng giờ cậu lại ở đây, ho, nghẹn và ngạt thở.

Konoha nhìn cậu chằm chằm

Những bông hoa lúc nào cũng xinh đẹp, đẹp như buổi hoàng hôn và đẹp như hạnh phúc ngập tràn của ai đó dành cho Akaashi. Chúng xinh đẹp, đáng yêu và nhiều màu sắc và chúng đang lớn dần trong phổi của cậu.

Akaashi không hề thấy chúng đẹp khi cậu đang quỳ gối, lồng ngực nặng nề, mắt cay, và như có lửa trong họng và đồng đội đang nhìn cậu bằng cặp mắt hoảng hốt.

"Gì vậy? Chuyện gì... em đang..", Konoha nói ngắt quãng và anh không rời mắt khỏi những bông hoa, những cánh hoa rải dưới chân Akaashi

Akaashi mở miệng, suy nghĩ chìm vào hoang mang trước khi cậu tự bảo chính mình chậm lại một chút nhưng thay vào đó cậu lại ho, tay đặt lên ngực, móng tay cấu vào chiếc áo thun xanh đậm mà cậu đang mặc.

Đột nhiên, Konoha tới bên cạnh cậu, bàn tay ấm áp đặt vào ngực kế bên tay của Akaashi. Akaashi ghét mọi thứ.

(cậu đang chìm vào những lời nói dối)

Konoha giúp cậu dọn dẹp sau khi hứa là anh sẽ không nói ra cho tới khi Akaashi đi chữa bệnh càng sớm càng tốt. Lúc đó, Akaashi đã mỉm cười, một nụ cười cậu đã để dành cho phụ huynh, và giáo viên, lịch sự và duyên dáng, đã được luyện tập và là một lời nói dối.

Họ đã quét chúng vào bụi cây, khuất mắt.

Konoha bao che cho cậu khi họ quay lại vào trong. Bokuto liếc nhìn Akaashi nãy giờ vẫn đang im lặng cho đến khi Konoha kết thúc

"... Trán em ấy nóng rồi", Konoha nói, "Có lẽ là bị sốt, dù em ấy không chịu thừa nhận điều đó. Cổ họng cũng khô rát nữa. Tớ hi vọng là em ấy sẽ không bị buộc ngưng tập luôn"

Mắt của Akaashi hướng về phia anh

"Cái gì cơ? Akaashi, em không thể bệnh được!"

"Em sẽ chóng khỏi thôi mà", cậu đáp. Cẩn thận. Trầm tĩnh. Cậu lại giấu một cánh hoa trong vòm miệng mình

Mắt của Konoha nhìn vào mắt cậu

Em hứa rồi đấy

(Akaashi đã không giữ lời)

Đêm đó, cậu đã đi tìm hiểu. Đầu tiên, cậu tìm hiểu về cuộc phẫu thuật. Về cơ bản là sẽ qua cắt cổ của cậu, lấy bông hoa ra với khả năng là sẽ cắt sai rồi để chúng mọc trở lại. Có thuốc ngăn chặn sự phát triển của bông hoa. Cuộc phẫu thuật được viết chi tiết thì cứ trôi tuột qua não của Akaashi, những từ ngữ cậu không hiểu được nhưng cậu hiểu rằng cậu sẽ có rủi ro chết cao hơn vì cậu mười bảy tuổi.

Cậu nhìn những bông hoa xin-đừng-quên-tôi. Một trang web với những kí tự màu hồng, bay bổng vui vẻ cho cậu biết rằng nó có nghĩa là tình yêu đích thực, chân thành và sự tưởng nhớ nhưng Akaashi không thèm đọc tiếp chỉ sau hai từ đầu.

Thay vào đó, cậu ho ra chừng chín hay mười cánh hoa nữa trong toa lét rồi đổ sụp xuống giường.

(Cậu đã không giữ lời)

Khi cậu thức dậy, 1 đống cánh hoa bên cạnh đầu cậu, xanh nhạt và đang nhìn lại cậu. Có những cánh hoa trắng với hình-dạng-khác-hẳn cọ vào mũi cậu.

(Cậu nói với Konoha rằng cậu đã uống thuốc để ngăn chúng lại)

(Cậu nói với mẹ cậu rằng cậu khỏi rồi)

(Cậu nói với chính mình rằng cậu sẽ thu xếp được)

(Cậu nói với mọi người rằng mình vẫn ổn)

(Cậu nói với Bokuto rằng cậu chỉ mệt thôi)

Đã trở thành thói quen thường ngày, theo một khía cạnh nào đó. Quá trình này chậm rãi và đau đớn. Akaashi không ở lại tập thêm, mặc cho Bokuto nhăn mặt nhăn mày tới đâu đi nữa, Akaashi tự ép mình không được nhìn anh, không được nhìn đội trưởng của cậu, không được nhìn người mà cậu yêu thương.

Buổi sáng, cậu không tài nào ngủ đươc, trằn trọc ba, bốn tiếng đông hồ. Thời gian ngủ của cậu phải thỏa hiệp với cơn ho, cơn đau và cơn ho ra hoa với nước mắt. Trước khi cậu thực sự "thức dậy" và thay đồ, cậu sẽ phải quét hết những bông hoa xin-đừng-quên-tôi và hoa lay ơn (cậu nhận ra sau khi đã tìm hiểu chúng) vào một cái túi.

Đôi khi cậu xả nước chúng, đôi khi cậu vứt chúng.

Ngày nào họng cậu cũng bị ngứa và ho.

Sau đó cậu nhận được tin họ sẽ có một trại huấn luyện. Họ sẽ ở cùng với Kuroo-đạp-phải-mìn-san, sẽ gặp thêm một đội mới (một cựu binh tên Karasuno) . Đó sẽ là một tuần lễ đau đớn, ho ra hoa vào buổi sáng và suốt đêm mà mọi người đều có thể nghe thấy.

Nekoma ở đó, Karasuno ở đó, Shinzen ở đó và lồng ngực cậu đau nhói

"Akaashi, em..."

Akaashi xuất phát, nhàu nát những bông hoa trong lòng bàn tay, cũng chính lòng bàn tay đã chai sạn vì nhiều năm chơi bóng chuyền. Huấn luyện viên của cậu đang ở đó, tập trung nhìn cậu và Akaashi biết rằng mình đang run và ốm yếu.

"Xin thầy đừng nói với ai hết", cậu thì thầm, giọng khàn khàn.

Số người biết ngày càng tăng. Một tuần trôi qua và Akaashi ngày càng tồi tệ, tồi tệ, tồi tệ hơn và cậu ho ra ba mươi hay bốn mươi cánh hoa một lần, nôn ra chúng ở trên đất, trên sàn nhà tắm và chúng đang chế giễu cậu.

Lại một trại huấn luyện khác.

Khi rời khỏi học viện, giọng của Bokuto vang vọng khắp xe bus. Akaashi tựa trán vào cửa sổ, thở dài. Cậu có thể thấy vệt đen gần giống quầng thâm dưới mắt cậu.

"Akaashi, đi nào! Lại đây chơi đi! Chúng ta đang chơi thật hay thách đó!"

Rời trán khỏi cửa sổ, Akaashi nhìn Bokuto, người đang nhìn cậu với một nụ cười toe toét rộng tới mang tai và đôi mắt sáng lấp lánh sự thích thú và nó khiến Akaashi rùng mình, để Akaashi thở một cái nữa cho tới khi cậu cảm nhận được cánh hoa lấp đầy miệng mình, dọc theo cổ họng và đã phải cố gắng lắm mới không ho.

... dễ thương.

Khi họ tới nơi, cậu đổ chúng vào thùng rác.

Lần này cậu nhận ra Karasuno dễ dàng, với libero (Nishinoya-san, Akaashi nghĩ) đứng trước cùng với tay đập tóc cam. Những người còn lại trong đội cũng tự nhiên tập trung xung quanh họ, với đội trưởng Sawamura Daichi đứng kế bên.

Vẫy tay và gật đầu một cái, Akaashi chào họ và Bokuto nhào lại với một cao giọng hào hứng và la lớn

"KUROO!"

Anh ta đây rồi

Akaashi nghe thấy đội trưởng Nekoma trước khi nhìn thấy anh ta, một giọng cười rất linh-cẩu làm không khí phát ớn khi khi Bokuto nhào lại Kuroo, tay chắn giữa đỡ lấy anh và một nụ cười nhe răng xuất hiện trên môi anh ta.

Dù Akaashi đã lịch sự, tính toán, chuẩn bị sẵn và nhã nhặn đến thế nào, cậu cũng không thê ngăn chặn cơn đau buốt lên bất thình lình xuyên qua tim và não cậu khi hai người họ bắt đầu ôm nhau, nụ cười ranh mãnh và rụt rè của Kuroo lướt qua đầu tai Bokuto. Một nụ cười nghe có vẻ hơi lười nhác.

Ghen tị.

Không chỉ là ghen tị đâu. Đau lắm. Thấy Bokuto cười khi ở gần Kuroo. Akaashi không thể nào phát huy hết mặt tốt nhất của Bokuto khi không chơi bóng chuyền nhưng Kuroo lại có thể dễ dàng khiến nó bộc lộ ra mà chẳng tốn hơi sức.

Thở ra một cách chậm rãi. Akaashi cảm thấy không khí tràn qua cuống họng và phổi, vừa ập đến tức thì. Hơi thở của cậu bắt đầu không đều.

"Xin lỗi", cậu không nói riêng với ai hết và ngay lập tức hướng tới nhà vệ sinh.

Khi vừa khuất mắt, Akaashi bắt đầu chạy vì giống như là có ai đó rút hết không khí ra khỏi ngực cậu, càng lúc càng khó thở. Vừa đến nhà vệ sinh, cậu đóng sầm cửa lại và lao tới một buồng vệ sinh.

Tay cậu đặt lên miệng và Akaasho ho và...

Hoảng hốt khi cậu cảm thấy nhiều thứ mềm mềm chạm vào làn da thô ráp. Akaashi đưa tay ra và nhìn chằm chằm vào hai bông hoa xin-đừng-quên-tôi trên tay, một sợi vàng tương phản với màu xanh nhìn lại cậu.

Hoa.

Akaashi đứng đắn. Nhã nhặn. Lịch thiệp. Tự chủ. Điềm tĩnh. Cậu không có bệnh, cậu không có yếu. Vết nứt của cậu khó thấy. Điểm yếu của cậu là rất nhỏ.

Và cậu lại đang ho ra hoa, những bông hoa làm rễ trong phổi của cậu, làm cậu khó thở, khó ngủ, khó hoạt động, những bông hoa mà rễ của nó đang quấn lấy phổi và mạch máu của cậu, những bông hoa đang tàn phá cơ thể cậu từ những bộ phận giúp cậu sống ở bên trong.

Khi suy nghĩ đó dấy lên tâm trí cậu, Akaashi lại cúi xuống và những bông hoa xanh biếc rơi ra từ miệng cậu, rơi, nhẹ nhàng và ẩm ướt, xuống nước toa lét.

Cậu không biết mình đã quỳ cạnh bồn cầu được bao lâu rồi.

Mình sắp chết rồi. Lẽ ra mình nên nói với mẹ, nhưng như thế sẽ lộ ra là mình đã nói dối bà về tình trạng Hanahaki của mình, và Konoha cũng sẽ nhận ra mình nói dối.

Akaashi đặt một tay lên miệng và đè xuống để kềm nén một cơn ho sắp tới. Một thứ gì đó có mùi kim loại quét qua lưỡi cậu và cậu có thể nghe thấy tim đập bên tai.

Có lẽ mình nên xếp lịch khám. Mình mười bảy tuổi rồi. Mình phải làm mà không để mẹ phát hiện ra, và-

"'kaashi?"

Suy nghĩ của cậu từ từ dừng lại vì tiếng gõ cửa. Cậu nuốt cục đá (hay đúng hơn là bông hoa) xuống cổ họng và cố gắng trả lời Bokuto bình thường nhất có thể. Không cần tốn hơi sức, Akaashi cũng có thể nhận ra giọng của anh.

"Em đây", cậu nói qua kẽ răng, "Em ổn, Bokuto-san. Em chắc là ăn nhầm thứ gì đó sáng nay"

Một tiếng huýt sáo chậm rãi, "Trời ạ, đúng là một đứa nói xạo nếu anh đã từng gặp qua. Bọn anh mở cửa được chứ?"

Kuroo.

Akaahi nhấc đầu gối mình khỏi sàn nhà lạnh băng, xả nước toa lét và lê người về phía cửa, tỳ trán và thở vào cánh cửa kim loại màu xanh vô tri giác.

"... Vâng. Xin lỗi", lời nói phát ra từ miệng cậu nghe chua chát. Cậu vuốt mặt mình, gạt một cánh hoa ra khỏi áo thun và để nó rơi xuống sàn, sau đó hít thở một cái để bình tĩnh lại, để vai nâng nên rồi hạ xuống trước khi mở cửa.

Bokuto và Kuroo trông khá hợp với gạch nền đen trắng của phòng tắm, nếu không phải vì áo đội trưởng Nekoma là áo đỏ. Bokuto đứng đó với một tay đặt lên hông, miệng cau có với môi dưới hơi trề ra trong khi Kuroo, một lần trong đời, đứng sau anh ấy với nụ cười vênh váo.

"Vừa kịp lúc xuống hết", anh cảm khái và đấm một cú bất ngờ lên vai cậu, "Nhanh lên. Chúng ta có trận đấu sau khi dở đồ đó"

Cùng với đó, cả ba rời khỏi phòng tắm mà Akaashi thì hụt lại phía sau vài bước. Cậu không nói gì hết vì sợ hoa sẽ bay ra khỏi miệng cậu.

Cậu im lặng suốt cả ngày hôm đó. Thỉnh thoảng có vài người tóm lấy cậu để lắc vai và Konoha ném cái nhìn kì quặc về phía Akaashi nhưng chuyền hai đáp lại anh bằng cái vẫy tay hay vài cái chớp mắt.

Một cách thận trọng, vào giờ nghỉ năm phút sau trận đấu với Karasuno, Akaashi đảo lưỡi qua vòm miệng, chạm trúng những bông hoa. Lúc này, chúng đã lấp đầy gần như toàn bộ khoang miệng, dính vào vòm miệng, bên hông và mắc vào răng (cậu cẩn thận không nói nhiều). Mọi nơi.

Cậu gần như không thể ăn trước khi cậu lại cáo lỗi lần nữa, chạy tới nhà vệ sinh nhưng cậu chỉ mới chạy được nửa đường thì một ngọn lửa bùng lên trong ngực, ngay chính giữa, trên phần xương ức của cậu. Akaashi gập thắt lưng xuống, phun, nghẹn, ho và tầm mắt cậu mờ đi hẳn trong một lúc.

Cậu nhả hai bông hoa xuống đất và dùng chân gạt chúng đi. Lồng ngực nặng nề cùng cơn đau âm ỉ. Một tay quẹt mi mắt, cậu lờ đi việc mắt cậu cay xè và tay cậu dính ướt.

Akaashi đứng thẳng người, xoay bả vai với một tiếng rắc, và bước trở vào vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bokuto đang muốn uống nước trong chai và đang cố mở nó ra. Gật đầu một cái, Akaashi lấy nó, mở cái bốc và trả nó lại cho Bokuto với một câu "đây ạ"

"Em tuyệt quá, Akaashi", Bokuto nói và giáng một cú đấm vào lưng cậu (cậu cố để không sặc hoa). Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể chuyền hai khi bị đánh.

Cậu không trả lời.

Càng ngày càng khó khăn hơn. Akaashi thức dậy với những bông hoa làm nghẹn miệng cậu, tràn ra gối, mỗi ngày trôi qua lại tăng lên nhiều hơn. Thỉnh thoảng cậu thức dậy thấy chúng kẹp giữa môi và cậu phải ho nhỏ hết sức có thể, phải tách chúng ra khỏi cánh môi.

Những bông hoa lúc nào cũng xinh đẹp, đẹp như buổi hoàng hôn và đẹp như hạnh phúc ngập tràn của ai đó dành cho Akaashi. Chúng xinh đẹp, đáng yêu và nhiều màu sắc và chúng đang lớn dần trong phổi của cậu

Cậu thường xuyên đau đầu hơn, và vào một buổi sáng lúc bốn giờ, Akaashi đưa tay ra và nhìn thấy bốn bông hoa xin-đừng-quên-tôi nằm gọn trong lòng bàn tay cùng với những cánh hoa lay ơn trộn lẫn trong những bông hoa đó.

Mình nên làm phẫu thuật.

Cậu sắp chết. Lúc này đây, cậu sắp chết. Những chiếc rễ tìm đường vào phổi cậu và vắt kiệt sự sống ra khỏi người cậu bằng từng cánh hoa, từng chiếc gai một, bóp nghẹn cậu từ trong ra ngoài và khiến cậu khó thở. Nếu cậu làm phẫu thuật, có nguy cơ cao là cậu sẽ chết. Song, cơ hội sống duy nhất của cậu là Bokuto yêu cậu, Bokuto ôm lấy gương mặt cậu, đưa lại gần mình và hôn cậu.

Nếu không cậu sẽ chết.

Akaashi nhớ lại những gì cậu đọc được trên mạng.

Nếu phẫu thuật thành công, bệnh nhân sẽ quên đi hết kí ức về người khiến họ mắc Hanahaki và họ sẽ không thể yêu người đó lại được nữa.

Những chi tiết đó siết chặt ngực cậu, móc vào tim và cào xé ruột gan.

Quên đi Bokuto.

Cậu sẽ quên đi nụ cười của anh, ánh mắt sáng ngời của anh, những sắc thái khác nhau của vàng chảy khiến Akaashi nhớ tới Bokuto thế nào, anh vui vẻ thế nào khi anh vượt qua cú chặn, làm thế nào để đối phó với tâm trạng thất thường của Bokuto, nhịp đập của trái tim cậu khi Bokuto gọi tên cậu (hay ít nhất, là tên cậu ở nhiều dạng biến tấu), môi anh hở ra để lộ răng nanh ra sao.

Cậu sẽ quên hết nếu phẫu thuật thành công. Nếu không, cậu sẽ chết.

Không.

Akaashi nhìn xuống lòng bàn tay khi trái tim cậu đang chống đối lại lý trí, một cơn đau bộc phát trong lồng ngực. Sẽ không. Mày sẽ không. Mày sẽ không quên anh ấy đâu.

Cùng với suy nghĩ đó, chuyền hai ngã lưng xuống đệm, cẩn thận không ho ra khi Bokuto đang lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ, và Akaashi nghiêng đầu về phía anh, nhìn Ace lăn qua lăn lại. Họ đối mặt nhau và Bokuto đang chảy nước dãi (Akaashi trề môi) và cậu đưa tay lên vuốt tóc Bokuto, tóc đã rũ xuống một bên vì ngủ.

Thế nhưng, cậu chẳng tiến xa hơn và rút tay lại, tự nguyền rủa chính mình.

Khi cậu thức dậy lần nữa, một cơn đau nhói trong cổ họng và một cái bóng ở bên trên cậu. Giật mình, Akaashi giật bắn người và bật ngồi dậy, trán cậu đập vào cái bóng. La một tiếng, Bokuto bật ngửa té bịch xuống mông và tay của Akaashi đưa lên trán, sau đó cậu đưa mắt nhìn bạn cậu.

"Bokuto-san, anh ổn chứ?"

Lời nói phát ra trước khi cậu bắt kịp tình huống.

"Em cứng đầu thật đấy", Bokuto kêu ca khi anh đứng lên, xoa lưng.

"Xin lỗi ạ", Akaashi dời tay và cẩn thận đặt nó lên trán của Bokuto, kiểm tra cục u và phản ứng không tốt, mặc kệ sự khô rát và lạnh ngắc đang càn quét trong cổ họng và chặn họng cậu. "Anh ổn cả chứ, Bokuto-san?"

"Ừ", môi Bokuto đang chảy máu. Chắc là do đụng trúng. "Hoàn toàn ổn!"

"Môi anh đang chảy máu kìa"

Bokuto nghiêng người qua khi Akaashi với tay tới anh, xua tay với câu "Anh ồn, anh ổn" và ngực của Akashi thắt lại, đau nhói và nóng rực.

"đithôiemsẽtrễănsángmấtvìhômquanhìnemmệtmỏilắm!"

Và cùng với đó, anh đi mất.

Akaashi chớp mắt, xốc mền ra và nhận ra rằng không có ai trong phòng cả. Trong lời lẽ vôi vã của Bokuto, chàng trai tóc đen nghe anh đề cập tới việc trễ ăn sáng, nên cậu luồn tay vào tóc rồi vào nhà tắm

Có quầng thâm dưới mắt cậu.

Akaashi đứng yên trong nhà tắm, để nước chảy xuống mặt, qua xương gò má và xuống cằm, tay vẫn còn chụm lại khi cậu nhìn vào gương.

Ba tháng trước, cậu không có vệt đen nhìn giống quầng thâm dưới mắt. Ba tháng trước, mắt cậu không vô hồn như hai cái nút áo bóng nhẵn. Ba tháng trước, cậu không giống một chàng trai chỉ có da bọc xương. Góc cạnh trên cơ thể chàng trai rõ rệt hơn hẳn.

Cậu đứng thẳng người lên, thay quần áo, đi đến chỗ mọi người đang ngồi trên bậc thềm phòng tập, nói chuyện và tán dóc.

Kenma của Nekoma bấm liên tục chiếc PSP của cậu ấy, Tsukishima từ chối thanh granola được một đồng đội thấp hơn, mặt có tàn nhang mời và vẫy nó trong tay cậu. Tatsuki đang nói chuyện với Lev của Nekoma, Bokuto đứng kế Ogano của Shinzen, người có lẽ đã bị đội trưởng Ubugawa ngắt lời.

Akaashi đi vào và mắt Bokuto sáng lên khi thấy cậu.

"Akaashi! Em vẫn còn sống!"

Đội trưởng Ubugawa, Kasakim gật đâu chào khi Akaashi đi đến cạnh Bokuto.

"Đừng nghĩ vậy chứ. Anh vừa gặp em cách đây năm phút mà"

"Anh biết nhưng không có em ở đây cảm giác không giống mọi khi"

Akaashi khẽ tằng hắng, ném cái nhìn xin lỗi về hai người con lại. "Anh đừng phụ thuộc vào em đó. Tất cả những gì em phải làm là dọn đường cho anh"

"Em đang làm đó thôi! Em là tuyệt nhất, Akaashi!"

(Akaashi cố ngừng cười khi Bokuto ngửa đầu ra cười lớn)

Cậu tiếp tục im lặng, xoay lưng lại và cảm thấy một cánh hoa tràn vào miệng cậu và Akaashi cứng người. Họ bắt đầu luyện tập lúc chín giờ.. Hôm nay, họ đấu với Shinzen trước, sau đó là Karasuno, Ubugawa và tiếp theo là Nekoma. Mỗi trận có năm phút nghỉ giữ giờ uống nước.

Họ tập tới trưa, ăn trưa và có thêm sáu tiếng tập luyện cho tới sáu giờ tối, ăn tối và sau đó được phép tập riêng hay trò chuyện tới chín giờ.

Tsukishima đã tham gia tập luyện cùng họ được hai ba ngày nay, dù của Kuroo và Bokuto mai phục để thuyết phục cậu tham gia. Lúc này, năm nhất Karasuno đang lau kính, dùng cái áo trắng rộng của cậu lau gọng tới tròng kính.

"Cậu gần chặn được anh mày rồi đó, Tsukishima!" Bokuto nói trong khi Akaashi đính chính lại. "Chưa hẳn! Cậu không thể đánh bại Ace top năm được!"

"Top năm? Xấu hổ thật, anh mà ở top ba chẳng phải đã đáng giá hơn rồi sao. Chắc là anh chưa đủ trình"

"Vẫn dễ nổi nóng như vậy, nhỉ", Kuroo nói và vẫy tay, "Coi nào, cú chặn của cậu vẫn còn phát ra tiếng rắc đó. Anh mày chặn được hai cú đập của Bo rồi, cậu phải được ít nhất một cái chứ"

Hai người họ đứng phía bên kia tấm lưới trong khi Bokuto và chuyền hai của anh đừng phía còn lại, Akaashi xoay trái bóng trong tay, sau đó chuyền nó cho Ace của mình. Akaashi dời chỗ, Bokuto cũng vậy, sẵn sàng để chuyền bòng. Hai tay chặn bên lười bên kia ở trên vạch trước, nhún lấy đà và tay giơ lên.

Giờ, anh đẩy bóng lên không trung và Akaashi di chuyển ngay dưới quả bóng, đặt chân, để quả bóng đáp xuống ngón tay mình. Trong khóe mắt, cậu thấy Bokuto lùi lại vài bước rồi bắt đầu chạy, và cậu chuyền quả bóng về phái anh. "Bokuto-san!"

Bokuto gào lên trả lời, nhảy và trong chốc lát, thời gian ngưng đọng.

Anh ấy thật tuyệt. Mạnh mẽ, ân cần, hào hứng, dứt khoát và tuyệt vời đến mức khó tin và mình yêu anh ấy.

Akaashi nhìn anh giữa không trung, mắt sáng và bừng sức sống, áo tốc lên để lộ lớp da phẳng lì sau hông anh, quả bóng phản chiếu vào mắt anh. Ánh sáng của phòng tập rọi qua từng đường nét cơ thể anh.

Thời gian chuyển động trở lại. Ace giơ tay lên với một tiếng la, đập trái bóng qua tay của Tsukishima, "YEAAAAAH! Tốt lắm, tốt-"

Một cơn ho lớn, dồn dập khiến toàn thân Akaashi run lên, và đau, đau lắm, làm ơn dừng lại đi-

"Akaashi!"

Một cơn đau nhói đột ngột khiến cậu quỳ sụp xuống, lồng ngực nặng nề còn cậu thì đặt tay lên miệng, run rẩy, ho. Kuroo rời khỏi vị trí và chạy lại cạnh cậu nhưng-

Có đốm đỏ trên sàn

Đó không phải là đốm đỏ thôi, cậu nhận ra khi cậu ho mấy cái nữa và nhiều đốm hơn xuất hiện, Là máu. Máu của mình. Mình đang ho ra máu.

Cùng lúc đó, một tiếng tóc, một bông hoa xin-đừng-quên-tôi đẫm máu rơi xuống sàn.

Lúc này, Akaashi còn chẳng thể quỳ được nữa mà đổ sụp sang một bên, người vẫn còn run lên vì ho và máu ở khắp nơi, trên tay và vương vãi ra sàn, lốm đốm trên hoa và dính trên tay, những cánh hoa đó, và dính trên môi cậu. Đầu cậu xoay mòng mòng.

"Gọi một huấn luyện viên đi!" Ai đó la lên và Akaashi, qua tầm nhìn mờ đục và nhắm nửa mắt, nhìn thấy mặt anh

Mặt Bokuto.

Mặt Bokuto đầy sự hoảng sợ và ngạc nhiên khi Akaashi lại ho ra hoa lay ơn nhuốm chút hồng và máu vấy vào da, môi của cậu và cậu còn chẳng thể nhìn thấy sàn phòng tập do thiếu oxy bởi bông hoa chắn phối cậu.

Mái tóc đen lọt vào tầm nhìn của cậu, có tiếng thét và cơ thể cậu đau đớn. Akaashi chỉ nằm trên sàn, không thể cử động gì cả ngoại trừ việc nhả ra những bông hoa bên khóe trái miệng.

Những bông hoa lúc nào cũng xinh đẹp, đẹp như buổi hoàng hôn và đẹp như hạnh phúc ngập tràn của ai đó dành cho Akaashi. Chúng xinh đẹp, đáng yêu và nhiều màu sắc và chúng đang lớn dần trong phổi của cậu

"Akaashi! Akaashi, Akaashi, nói coi em có nghe thấy anh không, Akaashi. Ra hiệu cho anh biết đi. Akaashi! Bokuto, nhấc mông mày lại đây coi! Em ấy có thể nhận ra mày đó!"

Văng vẳng tiếng bước chân. Có gì đó ánh vàng phía trên cậu và hơi ấm lan tỏa ra tay cậu. Theo bản năng, cậu bấu chặt móng tay vào nó, nhưng hơi ấm không rời đi cho tới khi Akaashi ngừng ho. Nó còn chẳng rời đi khi cậu thu mình lại, thay vì nhấc vai lên, nằm đó.

"Em ấy đâu?"

Là huấn luyện viên, Akaashi nghĩ, đầu óc cậu choáng váng và nặng nề. Bao tử, ngực và đầu cậu đau điếng và cậu có thể cảm thấy ngọn lửa trong cổ họng mình và vị chua chát ở lưỡi. Những gì cậu nhìn thấy là những cái bóng và những dáng người di chuyển trước khi ý thức cậu le lói và mất dần.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top