Ký ức



Phương đông, trời vừa ửng lên,
Lung linh nắng sớm loang trên cánh đồng.
Ngoảnh đầu, nguyệt xế từng không.
(Vạn Diệp Tập-Thời kì thứ hai)

Lúc chân trời phía đông vừa hửng nắng, cũng là lúc Koutarou B mới vừa hoàn thành xong đợt hiến tạng thứ nhất. Có vẻ ca phẫu thuật đêm qua chẳng được suôn sẻ lắm, theo như các bác sĩ y tá bàn tán thì Koutarou mất máu nhiều hơn họ tưởng. Lúc này, Koutarou mới được đưa về phòng của mình trong trung tâm phục hồi Reiki, vừa hay Keiji A được chỉ định làm người chăm sóc cho Koutarou.

-Xui xẻo thật, người ta lấy nhãn cầu của mình ngay trong lần hiến đầu tiên.

Koutarou cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo dưới lớp băng mắt, ừ thì cũng đúng thôi, anh cũng mới vừa phẫu thuật ra mà, nên vết thương hãy còn nhức nhối lắm. Cảm giác trống rỗng trên mặt mới lạ lẫm đến khó chịu làm sao, khi mà anh buộc phải dần chấp nhận bên kia chỉ còn là một cái hốc không hơn. Koutarou thầm nghĩ, có lẽ ai đó mới có lại ánh sáng của mình nhờ vào anh. Điều này có làm Koutarou phấn khởi đôi chút, cơ mà tâm trạng anh lại chùng xuống nhanh chóng khi nhìn thấy em trai nhỏ hơn mình một tuổi với mái đầu đen mềm mại từ từ tiến vào.

-Koutarou ổn chứ?

Anh không trả lời vội, vì anh còn đang bận ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia. Nhỡ như lần kế người ta bắt anh hiến bên còn lại, thì chẳng phải là anh sẽ không thể nhìn thấy đôi mắt xanh dương hút hồn kia sao? Koutarou thương em, thương từ đôi lông mày hơi đậm, thương đến môi em cười nhẹ nhàng, thương lắm những thứ thuộc về em. Thế nên chỉ một chút thôi, Koutarou muốn nhớ thật kĩ khuôn mặt của Keiji, để mai sau nếu có mù loà, anh sẽ không bao giờ quên em trông như thế nào.

-Koutarou, Koutarou.

-À, anh ổn.

Koutarou bừng tỉnh khỏi cơn mê, hình như anh thấy Keiji có vẻ mờ hơn mọi khi, giờ anh mới phát hiện quang cảnh trước mặt cũng chẳng được tỏ tường như trước nữa. Nghe bác sĩ bảo, trước tiên là con mắt còn lại của Koutarou sẽ bị mất cảm giác về chiều sâu không gian, sau đó là các điểm mù liên tục xuất hiện, rồi cái gì mà nó anh sẽ yếu hơn, cuối cùng là mù luôn. Khổ thế, người ta toàn dùng mấy từ chuyên môn, Koutarou có hiểu hết đâu. Anh nở một nụ cười buồn, Keiji cụp mắt xuống, em biết Koutarou đã phải hiến cái gì, mà nhìn tình trạng của anh thì biết là lần phẫu thuật này không được suôn sẻ cho lắm. Dù có là một người chăm sóc tốt đến đâu, sau này cũng sẽ đến lượt em thôi, mà Keiji lại ước mình có thể "hoàn thành" trong một lần, tiếc là người ta không cho em làm thế.

Từ đó đến nay, ý em là từ cái dạo em rời khỏi Koteji (nhà tranh), Keiji đã làm người chăm sóc được bảy tám năm gì đó, Keiji cũng lười nhớ, quãng thời gian ấy giống như nước, gần như tất thảy đều dần rơi qua kẽ tay em rồi trượt mất. Dĩ nhiên em có lưu tâm đến vài người tiêu biểu, ví dụ như chuyện của Kathy H và Tommy D, đúng là em không trực tiếp liên quan nhưng em nghe phong thanh rằng Kathy là một người chăm sóc tốt đến như thế nào, đến nỗi cấp trên cũng muốn kéo dài thời gian làm việc cho cổ. Trái ngược với Kathy, hình như Tommy khá dễ nóng giận, ấy mà hai người lại yêu nhau. Rồi em lại được nghe các nhân bản khác rỉ tai nhau về chuyện hoãn lại ba năm nếu hai người nào đó chứng minh được là họ có tình cảm với nhau, và cả chuyện "nguyên bản" ở ngoài kia.

Keiji không đặt quá nhiều hi vọng về chuyện được hoãn, bởi nó cũng sẽ kéo cơn đau âm ỉ lại dài thêm. Nhưng em, và có thể Koutarou nữa, lại khá tò mò về "nguyên bản" của mình. Em cũng thử tự đoán họ sẽ trông ra sao, kiểu sẽ giống y hệt à? Càng nghĩ càng không có kết quả, Keiji sẽ tạm gác nó sang bên vậy.

-Keiji, em còn nhớ hồi đó, hai đứa mình hay ra hồ cá Koi chơi không?

-Có ạ.

Kỉ niệm trong veo, tươi nguyên lại ùa về trong làn nước trong vắt cùng đàn cá chép đủ màu. Lúc đó, chỉ cần thấy mấy con cá bơi lội tự do dưới kia thì trong lòng đang buồn cũng sẽ thấy phấn chấn lên một chút. Đối với Koutarou mà nói thì ngoài chuyện ở bên Keiji ra thì giúp các cô giám thị cho cá ăn là một trong những điều anh thích làm nhất.  Khi ấy, hai đứa sẽ cùng nhau nắm tay nhau chạy về phía hồ sau khi chơi bóng chuyền đã đời, Koutarou thường cố tình ném mấy vốc cám lên thật cao trong khi Keiji đứng một bên bình tĩnh đổ artemia (1) vào hồ, rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích khi thấy đàn cá lũ lượt tranh nhau ăn dưới đó.

Lâu lâu Keiji cũng thắc mắc là không biết bóng chuyền ngoài kia như thế nào, mà liệu ngoài kia có người chơi chứ?  Nhưng với bọn em thì chỉ cần đập hết sức sao cho đội bên không ghi điểm được là ổn. Ở trên sân, Koutarou luôn là tay đập mà đội nào cũng muốn có, còn Keiji thì thừa sức hỗ trợ anh với lối chơi vô cùng ổn định, ấy vậy mà hai đứa cứ chơi tệ một cách lạ kì khi ở khác phe. Nếu Koutarou không được ghi điểm bên này tấm lưới, thì bên kia Keiji cũng chẳng chuyền đàng hoàng được, bọn họ vừa là một cặp đấu thủ bất khả chiến bại, lại hệt như đôi thiên nga không thể tách rời.

Dù ngày hay đêm, người ta vẫn luôn thấy hai đứa líu ríu theo sát nhau.

Bên cạnh Koutarou không thể thiếu đi hình bóng của Keiji, em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top