gặp em vào mùa hè

Hôm đó là 1 ngày rất nắng và nóng vì đang giữa mùa hè, tôi:
"Bokuto Koutarou học sinh năm 2, vẫn không ảnh hưởng mấy đến chuyện nắng nóng "
Nhưng mà phải nói thật hôm nay nóng hơn thường ngày thì phải , dưới sự mệt mỏi của tất cả mọi người thì bỗng huấn luyện viên nói to tiếng và khiến cho mọi thứ trở nên căng thẳng
" à thì ra là mấy đứa năm nhất nhập vô đội "
Tôi không quan tâm lắm vì nhìn mấy đứa năm nhất hình như chả có đứa nào thích thú về chuyện này. Nhưng, có 1 cậu con trai đã làm tôi phải để ý, tuy cậu ấy đứng đằng sau cùng nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra gương mặt xinh đẹp ấy, mái tóc thì rối hết cả lên nhưng đôi mắt xanh biếc ấy lại hút hồn tôi đến kì lạ, nhìn cậu ấy giống như 1 bức tranh vậy, thật hoàn hảo làm sao.
" THẬT MONG ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI Em!!"
Trời ơi, những câu chữ trong đầu tôi tự nhiên phọt ra hết ngoài miệng, lúc đó tôi ngượng lắm nhưng mà vậy cũng tốt nhỉ vì ai cũng nghĩ tôi đang làm quen với mấy đứa năm nhất, giới thiệu xong thì tôi có lại chỗ của em ấy để bắt chuyện. Tôi không biết diễn tả sao nữa vì đây là lần đầu tiên tôi đi bắt chuyện với đàn em năm nhất đẹp và trầm tính như này, tôi cuốn hết cả lên và vừa đi vừa tập nói những câu bắt chuyện hay trong đầu.
" à... Chào đàn em năm nhất, anh là Bokuto Koutarou , rất vui được chung đội với em"
Akaashi:" vâng à chào bokuto-san?, em tên là Akaashi Keiji , hy vọng được anh giúp đỡ"
Trong đầu tôi lúc này toàn là giọng nói ngọt như kẹo của em ấy và vui hơn hết tôi được nghe em ấy gọi tôi là bokuto-san , trời ơi muốn nghe thêm nữa quáa ,người thì đẹp mà tên cũng đẹp nữa...
" akaashi này, em chơi ở vị trí nào vậy?"
"Vâng, em chơi vị trí chuyền 2 ạ"
Awwww chuyền 2 vậy là có thể chuyền cho mình được rồi!
" vậy thì em phải ráng chơi thật tốt để vào đội chính rồi chuyền cho anh đó nha akaashi!!"
"Vâng ạ bokuto-san"
Nói xong thì tôi và em ấy phải tách nhau ra để tập , và tôi có theo dõi cách em ấy chơi nhưng mà thứ tôi quan tâm là.
" sao nhiều người bu lại nói chuyện với em ấy quá vậy nèeee, vãi thiệt đúng là người đẹp thì ai cũng thích nhỉ" konoha nghe được lời của tôi thì bỗng nói:
" này này bokuto, tôi thấy cậu có vẻ quan tâm cậu nhóc năm nhất kia nhỉ?, tiếng sét ái tình hả??"
Tôi nghe xong thì cũng ngượng lắm nhưng mà cũng chưa có cảm giác gì mấy với akaashi. Nên tôi có nói lại
" thôi đi ba, tại thấy nhóc ấy dính mắt xanh tôi nên định làm quen để chơi tốt hơn ấy mà, mà nhìn tôi giống gay lắm hả?"
Konoha cũng cười trừ và còn nói thêm mấy câu sến súa nữa
" hhh,vậy là tiếng sét ái tình đúng rồi, cậu đừng có lo có gì tôi không dành em ấy với cậu đâuuu"
Thật hết hiểu nổi cái thằng này mà, và nói chuyện xong tôi có quay lại nhìn akaashi tiếp và tôi khá bất ngờ vì có 1 đứa năm nhất lấy tay đụng chạm vô người của akaashiiii, tôi bực lắm luôn ấy và phóng lại chỗ của em ấy với tốc độ ánh sáng khi không suy nghĩ và khi tôi bình tĩnh lại và đang nhìn mọi thứ thì tôi đã nắm lấy tay của akaashi và kéo vào lòng tôi rồiiii!!! Không hiểu sao mặt tôi lại đỏ và không thả em ấy ra nữa ,nhìn em ấy rất ngượng luôn á tay thì run hết cả lên và mặt thì đỏ như trái cà , tôi sock lắm và phải chuyển cuộc trò chuyện sang chủ đề khác.
" à-à aa-kashi này anh tính ké-o em qua tập bón-g chung với anh thô-i, âhh chứ không có ý gì đâ-u"
Akaashi quay gương mặt đỏ ửng đi chỗ khác điều đó làm tôi thấy hơi buồn nhưng em ấy lại nói là
" vân-g bokuto-san em biết anh không cố ý m-à"
Nhưng mà cũng do ngại quá nên tôi cũng xin lỗi em ấy và bỏ đi tập với konoha tiếp nhưng thằng nhóc đụng chạm em ấy thì đứng trừng vào mặt tôi đầy sát khí lắm,
" mình đang làm cái trò gì vậy nè..., mất mặt quá đi vậy sao dám nhìn em ấy nữaa..." tôi vừa nói vừa tập bóng với konoha, và tôi chuyển qua trạng thái bất cần đời xong rồi konoha cho tôi ăn chửi no luôn, thằng này vừa chửi vừa nói xéo tôi tùm lum, muốn đục vô mặt nó ghê vậy đó.^^
" bokuto àh sao nãy cậu có thể vừa kéo nhóc ấy và làm cái mặt đáng sợ kia vậy hử?" konoha nói với vẻ mặt ngạc nhiên lắm
Lúc đó tôi đang không biết chuyện gì hết thì sao có thể làm cái mặt đáng sợ gì được? Tôi cứ thắc mắc với câu hỏi của konoha và nói
" bộ đáng sợ lắm hả?, cậu diễn tả được không"
" không biết nói làm sao nhưng mà thằng nhóc ôm akaashi ấy nó sợ xanh mặt =))"
Hhh buôn chuyện được 1 lúc thì cũng trễ rồi, chúng tôi dọn dẹp đồ và cùng nhau đi về. Tôi cố gắng dọn nhanh nhất có thể để nhìn akaashi lần cuối nhưng mà em ấy nhanh quá tôi không thấy đâu hết và tôi thở dài
" haizzz... Em ấy đi về mất rồi"
Và đằng sau tôi bỗng vang lên giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy.
" bokuto-san, anh đợi ai vậy ạ?, và có thể tránh đường được không ạ."
Akaashi không nhìn thẳng vào mặt tôi để nói và 2 bên tai còn chút ửng đỏ chắc do còn ngượng và tôi lấy hết can đảm để nói với em ấy rằng.
" akaashi này, hay là chúng ta về nhà cùng nhau nhé?"
" à-à dạ vâng bokuto-san, nhà em ở hướng này anh có chung hướng không ạ?"
Ối dồi ôi sao chung hướng với em ấy mà đó giờ sao mình không biết vậy nè trời
" chung hướng nè em ơii để senpai như anh tiễn em về tận nhà hey hey hey"
" vâng ạ, mà sao nhìn anh vui thế bokuto-san"
Hạnh phúc quá , như được sống thêm 1 lần nữa vậy , cảm ơn ông trời nhiều lắmm,
"Bokuto-san?"
"Boku-to san??"
"BOKUTO-SANNNN"
"?? Hả gì vậy akaashi em làm anh hết hồn đó??"
" em kiu anh mà anh không nghe ấy, và chúng ta ra khỏi trường rồi ạ nên anh để ý đường dùm em"
"Akaashi này, em lạnh lùng thật ấyy nhá 。゚(TヮT)゚。"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top