🦉

akaashi hơi rướn người, để lộ mái đầu xoăn nhẹ đang ngó xung quanh. con ngươi xinh đẹp liếc nhanh trong biển người tấp nập, khoé mắt cong lên khi bắt gặp bóng lưng cao lớn của người thương.

đôi chân mảnh khảnh bước đến chỗ người kia, em chợt phát hiện ra bokuto không đứng một mình, cạnh bên còn có một cô gái lạ lẫm. thoáng thấy tia khó chịu trong lòng, akaashi đè nén cảm xúc đang cuộn lên nơi lồng ngực rồi bước đến bên cạnh anh.

" bokuto-san, em tìm anh nãy giờ."

bokuto xoay người lại, nở nụ cười quen thuộc xong kéo em vào lồng ngực mình, từ trên đỉnh đầu đặt xuống một nụ hôn. cô gái kia cố ý nhét vào tay anh một chiếc card nhỏ, trước khi đi không quên gửi bokuto cái nháy mắt đầy tình ý.

tất cả đều thu vào mắt akaashi, bàn tay gầy gò của em nắm chặt thành quyền, lại có chút lo sợ không tên. tuy nhiên bokuto đã làm akaashi an tâm phần nào khi đưa tấm thẻ ấy cho em.

" bokuto-san?"

" em giữ nó đi, anh không cần đâu."

akaashi hơi ngạc nhiên rồi gật đầu, cảm giác này chỉ có những người nhạy cảm như em mới hiểu được. bokuto biết em luôn chú ý mọi điều xung quanh nên cũng chẳng ngần ngại cắt đứt liên lạc với cô gái nọ.

akaashi cất chiếc thẻ vào túi áo, nhìn người bên cạnh vô tư cùng em đi dạo một vòng thành phố về đêm, trong lòng dâng lên chút thoả mãn mà tạm gác lại sự nghi hoặc nho nhỏ.

" akaashi, mình đi ăn chút gì đó chứ? bụng anh đói meo rồi nè."

đôi mắt to tròn khẽ nheo lại bất mãn, con ngươi vàng sáng lại rạng ngời trong đêm tối, dường như có thể soi sáng cả bầu trời trong tim em. bokuto chẳng khác gì một con cú săn mồi thích nhộn nhịp, sự trẻ con ấy lấn át tới mấy phần trưởng thành bên trong anh.

" vâng, chắc chắn rồi ạ."

vì em sẽ chẳng bao giờ để bokuto đói mà.

akaashi cùng anh hoà mình vào dòng người nhộn nhịp trên phố, ai kia như một đứa trẻ lâu lắm mới được dẫn đi chơi, ngó đông có tây, nhìn cái gì cũng thấy thích thú. anh thỉnh thoảng còn kéo áo em hỏi về những món đồ lạ mắt trong các gian hàng sặc sỡ, để rồi khi được giải đáp liền phấn khích nhảy cẫng lên, mãi tới lúc em dắt tay anh mới nghiêm chỉnh lại.

dù cho akaashi đã nắm tay anh biết bao nhiêu lần kể từ lúc hẹn hò, bokuto cũng chẳng thể cảm nhận hết được sự mềm mại ấm áp đến từ em. tựa như có cọng lông vũ trắng ngần gãi nhẹ vài cái đã khiến trái tim luôn thổn thức của anh rung động không ngừng.

tay keiji mềm quá đi mất, sờ sờ thật thích.

" bokuto-san nghĩ gì vậy ạ?"

akaashi rũ mi nhỏ nhẹ hỏi, tay em đang cầm một khay takoyaki vàng óng thơm ngon, hẳn anh đã ngẩn người một lúc mà không chú ý tới.

" không có gì đâu, cảm ơn em nhé."

" vâng, anh ăn đi kẻo nguội mất."

bokuto cười như thường ngày, cầm lấy bánh nướng ăn ngon lành, lấp đầy cái bũng rỗng đang hành hạ anh từ nãy đến giờ.

em mím môi một lúc, đợi anh ăn xong liền cầm khay bỏ vào thùng rác, nét mặt vương chút ưu tư muộn phiền lại xen lẫn mấy phần giận dỗi nho nhỏ.

bokuto-san quên đút cho em ăn mất rồi.

tuy nhiên bokuto cũng chẳng để ý lắm, no bụng liền hớn hở va hết người nọ rồi đụng người kia làm em phải kéo anh ra sau dắt đi dù cho anh cao hơn em nửa cái đầu.

thế thành ra giữa cái chốn đông đúc nhộn nhịp, akaashi cản hầu hết những người đang chạy nhảy hấp tấp trên đường, nếu có va cũng sẽ va vào em. bokuto nào nỡ để em chịu khổ, vòng tay qua người akaashi để chắn, ôm em đi hết một đoạn đường dài.

thôi được rồi, vì sự ân cần này mà em sẽ bỏ qua, lần sau ăn gì thì cũng nhớ đút em nữa đó,
bokuto-san.

" cảm ơn anh, bokuto-san."

" chuyện nên làm mà, anh phải bảo vệ akaashi chứ."

akaashi cảm nhận được trái tim hơi nóng lên, có chút gì đó ấm áp lan toả khắp cơ thể, nhịn không được nhẹ nhàng cười khẽ.

bokuto yêu cái nụ cười nhẹ của em chết đi được, anh luôn hỏi rằng mẹ em có phải khi mang thai đã ăn nguyên một vũ trụ bánh kẹo hay không mà em sinh ra lại mê mẩn người khác đến vậy, cười một cái là muốn ngọt chết anh.

nghe tệ nhỉ, con cú săn mồi top 5 quốc gia lại vì một nụ cười của em mà điên đảo thần hồn. nhưng không sao, bokuto nguyện ý chết trong hũ mật ngọt ngào không lối thoát này.

đương nhiên mỗi lần như thế akaashi sẽ cho anh một cái nhăn mày nhẹ, mắng anh trẻ con rồi lại quay đi chỗ khác tưởng chừng giận dỗi.

nhưng keiji à, vành tai đỏ ửng của em đã bán đứng người yêu anh mất rồi.

" akaashi này, sao em không cười nhiều hơn chứ? em cười đẹp lắm mà."

đáp lại anh là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nó khiến cơ thể anh nóng rực đầy hưng phấn cùng đôi mắt sáng ngời, tựa như chỉ cần một cái gật đầu chấp nhận là anh sẽ nhảy bổ vào miếng mồi ngay lập tức.

" tuyệt chiêu không thể lúc nào cũng dùng,
koutarou~"

akaashi trêu chọc anh một câu rồi giơ ngón tay đặt lên miệng, che giấu một bí mật nho nhỏ mà chỉ em mới biết. hài lòng quay đi mỉm cười thoả mãn, gò má vì có chút ngượng ngùng mà ửng hồng,
hai mắt em cong cong khiến lông mi như những cánh bướm khẽ chập chờn rung rinh. gương mặt trắng nõn được mặt trăng chiếu rọi, ôn hoà lại dịu dàng đâm vào trái tim anh.

ngay tại khoảnh khắc này, bokuto phát điên gầm khẽ trong cổ họng, lao tới ôm chặt akaashi rồi nhấn em vào nụ hôn mãnh liệt.

giữa những ngọn đèn vàng chỗ khuất chỗ sáng chẳng để người ta nhìn rõ thứ gì, có một bóng lưng đang tham lam cướp đi hơi thở đối phương, buộc người kia phải phát ra tiếng môi lưỡi lẫn lộn.

tuy nhiên trước khi anh tiến tới những nơi sâu hơn thì akaashi đã nhanh chóng ngăn lại.

em còn muốn trêu anh một chút nữa cơ, dù sao em vẫn để ý cô gái kia đó.

" akaashi!!"

nghe được tiếng kêu bất mãn của anh làm em thấy nhộn nhạo, akaashi giơ tấm thẻ vừa lấy trong túi ra, không ngần ngại cắn áo vén lên cao, để lộ khung cảnh tuyệt đẹp dưới lớp vải mỏng.

bộ ngực trắng muốt như phát sáng trong bóng tối khiến tầm nhìn của anh rõ hơn bao giờ hết, vòng eo thon gọn nuột nà luôn bị che giấu bởi những chiếc áo rộng làm bokuto không dám chớp mắt vì sợ em đổi ý.

một tay akaashi che đi đầu nhũ hồng hào mềm mại, bên còn lại cầm tấm thẻ chà sát ngực của mình, lại bởi vì vật cứng khiến em mẫn cảm hơi run lên, bật ra tiếng rên rỉ nhỏ.

" ưm...bokuto-san, anh giải thích sao về tấm thẻ này ạ?"

" cô ấy tự bắt chuyện rồi đưa anh, anh cũng đưa cho em rồi mà."

bờ mi dài xinh đẹp hơi nhướn lên nhìn anh, thấy tóc người kia vốn đang chổng lên trời bỗng rũ xuống như thể em đang bắt nạt anh khiến akaashi buồn cười.

" akaashi..."

bokuto nhìn đầu nhũ ẩn hiện mập mờ đằng sau mảnh hình chữ nhật kia, liếm môi thèm thuồng muốn lao vào ném nó ra chỗ khác.

" ơi em đây?"

vì miệng akaashi còn đang cắn áo nên phát âm không rõ ràng, tuy nhiên những tiếng trầm thấp ấy như rót mật vào tai anh, càng khiến thân dưới bokuto bùng nổ.

" anh không quen biết gì cô ấy đâu, thật đó! em biết anh mê em như điếu đổ mà. keiji ơi, keiji à, em đừng giận nữa~"

akaashi không ngăn nổi cảm giác ngọt ngào xen lẫn ngượng ngùng dấy lên trong tim, kết thúc sự trêu chọc bằng một tiếng gọi cám dỗ, đủ để khiến thú tính trong người anh phát điên lên.

" koutarou...lại đây nào."

ngay tức khắc bóng hình to lớn ấy nhào vào em, akaashi nâng môi cười khẽ, bàn tay ném tấm thẻ kia đi rồi choàng qua cổ anh mặc cho người nọ nhấc bổng mình lên để hôn.

akaashi hơi hé mắt nhìn gương mặt kề sát mình, dung túng cho bàn tay hư hỏng đang làm càn chốn công cộng.

oya~ có một con cú đang đến kì động dục rồi...

——————————
end

written by bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top