grow old

anh nghĩ mình muốn cùng em già đi.

nên là,

chấp nhận lời tỏ tình của anh nhé?

akaashi.

nụ cười nhạt dần vào miền dĩ vãng, trong cái cô tịch của buổi hoàng hôn ngày này bốn mươi lăm năm về trước.

hôm đó, chiều vẫn buồn và đỏ thẫm hệt hôm nay. mà ví như cái gã cú sừng đầu bạc kia đã nói, thì mặt trời trông y như cái lòng đỏ trứng gà, và bầu trời là đĩa trứng chuẩn bị áp chảo sau khi đã khuấy đều và thêm gia vị. akaashi lúc đó chỉ ngước nhìn trời, cố tưởng tượng ra hình ảnh dĩa trứng rán ngon lành mà người đàn anh yêu quý vẫn đang thèm thuồng. trái với mong muốn của mình và bokuto, em tìm thấy niềm hứng thú ở những đám mây nhàn nhạt như những sợi tơ đang lơ lửng giữa ánh lửa tàn, thầm tự hỏi chúng có trôi dạt tới nửa kia của trái đất hay không. hay liệu có ai ở bên kia bán cầu, cũng đang dõi theo những đám mây và thắc mắc xem chúng sẽ trôi về đâu không nhỉ?

- oi, akaashi, em nhìn gì thế?

bokuto xông xáo tiến lên trước, rồi quay lại nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu đàn em thân thiết. anh cười, lôi kéo sự chú ý của akaashi rời khỏi những đám mây, đặt lên khuôn mặt đang rạng rỡ dưới ngôi sao lớn đỏ thẫm.

hoàng hôn cũng chưa hẳn là buồn nhỉ?

em chợt nghĩ, nếu ráng chiều là khung cảnh có nụ cười của bokuto trong đó, thì mặt trời lúc ấy sẽ chẳng bao giờ lặn. giống như, có một mặt trời khác đã chen chân vào và thắp lên vùng trời đỏ rực một thứ ánh sáng diệu kì - chói lòa và vô tận - và akaashi bỗng cảm giác như mặt trời đang quay ngược trở lại đỉnh đầu.

có lẽ cả nắng cũng ghen tỵ với nụ cười của anh.

và akaashi bật cười trong thinh lặng, trước vẻ mặt khó hiểu của bokuto. em lơ đi những câu hỏi ồn ào của anh, chẳng hạn như "em sao thế?" hay "không khỏe à?", thích thú nhìn cách anh cuống cuồng lên vì một vài biểu hiện khó hiểu, mà em cho rằng đấy là dấu hiệu của tình yêu.

cũng đã khá lâu từ lần tỏ tình thất bại thứ bốn trăm lẻ bốn và không còn lần sau nữa, khi akaashi nhận ra mình đã phí hoài một khoảng thời gian đẹp để hẹn hò. chỉ để nghe bokuto tỏ tình và mình thì nói "không". nhưng bokuto là một gã ngốc chính hiệu, anh chẳng vì những lần từ chối phũ phàng ấy mà từ bỏ. với một niềm tin vô căn cứ rằng chắc chắn em sẽ đồng ý vào lần sau, anh vẫn liên tục nói lời yêu với chàng cú chuyền hai hết lần này tới lần khác. và ông trời - lẫn akaashi - dường như cũng bị thuyết phục bởi sự kiên trì đấy.

một ngày nắng đẹp, lần tỏ tình thứ bốn trăm lẻ năm, họ chính thức bên nhau.

bokuto trong mắt em hệt như mặt trời rực rỡ, là ánh dương chẳng bao giờ tàn. là tuổi trẻ, tựa như chẳng bao giờ già đi. những lần bên cạnh bokuto, akaashi cảm giác thời gian như ngừng trôi, và họ sẽ sống mãi ở cái tuổi mười bảy, mãi mãi và mãi mãi hạnh phúc cùng với dòng chảy của thanh xuân.

- akaashei! đừng bơ anh mãi như thế chứ!

mãi ngẩn ngơ trước nụ cười của anh, akaashi giật mình trước tiếng giậm chân và gương mặt nhăn nhó của bokuto. rồi em bật cười, dường như sự mất tập trung trong vô thức của em làm con cú kia hờn dỗi. em nhìn bokuto, ngắm thật kĩ những đường viền mạnh mẽ đã tạc lên từng góc cạnh, ngắm niềm vui, nỗi buồn hiện qua trong thoáng chốc. chẳng biết từ lúc nào, tựa như hình thành một thói quen, akaashi cứ thích quan sát bokuto từ đối diện như thế. như muốn thu cả mặt trời nhỏ kia vào trong tầm mắt, như muốn khắc vào tâm trí một nụ cười mang tên kotarou. em mỉm cười, cõi lòng đột nhiên ấm áp đến lạ.

- em xin lỗi, mải nghĩ quá.

nếu ai đó hỏi vì sao em yêu bokuto, như cách em vẫn hay tự hỏi mình như thế, thì có lẽ câu trả lời chỉ là sự tình cờ mà thôi. đã tình cờ thấy những khía cạnh của anh mà chỉ riêng em mới được nhìn thấy, đã tình cờ để bản thân lọt thỏm trong đôi mắt lấp lánh như topaz. em không rõ lắm về đá quý, nhưng mãi về sau này, khi có cơ hội nhìn thấy và chạm tay vào vài hòn sapphire hay topaz, em nghĩ mình từng thấy nó trước đây. trên gương mặt của người em thương.

- bokuto - san, anh định làm gì sau khi tốt nghiệp?

lần này akaashi là người bắt chuyện trước. em biết câu hỏi của mình không có nghĩa lí gì với anh, vì bokuto chưa bao giờ thật sự quan tâm đến chuyện tương lai. anh sống hết mình cho hiện tại, như thể hôm nay là ngày cuối cùng anh được sống. và nguồn năng lượng tích cực trăm phần trăm đó đôi lúc khiến akaashi bị choáng ngợp, cả trong đời sống hay bóng chuyền. bokuto là người sẽ bận tâm đến việc tận hưởng quá trình hơn là kết quả, thắng hay thua đối với anh cũng chỉ đơn giản như một ngoại truyện kèm theo.

miễn là nó vui.

những thoáng vu vơ, akaashi đã nghĩ, nếu mọi người trên đời đều giống một nửa tính cách của bokuto thôi, thế giới sẽ chẳng bao giờ tồn tại chiến tranh hay đau khổ. và nếu cuộc sống chỉ là một chuỗi những lần chơi khăm do thượng đế sắp đặt, gặp gỡ bokuto kotarou hẳn sẽ là trò đùa đáng yêu nhất mà akaashi từng nhận được trên đời.

- hửm? anh chưa nghĩ đến. có lẽ là sẽ tiếp tục chơi bóng chuyền.

bokuto ra vẻ đăm chiêu, anh xoa xoa cằm rồi chốc lại vò vò mái tóc dựng ngược, như thể đang đưa ra một quyết định khó nhằn lắm. rồi bokuto nở một nụ cười, rạng rỡ như mặt trời, anh nắm lấy tay akaashi.

- và chúng ta sẽ sống cùng nhau nữa, nhỉ akaashi?

akaashi cảm thấy tim mình như muốn nhảy cẫng ra khỏi lồng ngực. má em nóng ran và tay chân vô thức mềm nhũn ra. bokuto vẫn cứ mỉm cười nhìn em, bàn tay vẫn nắm chẳng rời, như thể chờ đợi một lời hồi đáp.

những câu chữ cứ tuôn đến miệng lại theo cơn gió bay đi mất, dù bình thường em học văn cũng không tệ, nhưng đến những lúc thế này lại ấp úng chẳng biết nói gì. akaashi quay mặt đi, em không muốn để bokuto thấy đôi gò má đang đỏ dần lên. thời gian như đứng yên trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy, như thể guồng xoay của thực tại đã tách biệt cả hai khỏi thế giới tấp nập ngoài kia.

nơi này, chỉ anh và em.

- akaashi.

và nụ cười vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trang hiếm gặp của gã cú sừng đầu bạc. akaashi giật nảy, em chăm chú dõi theo từng cái mơn trớn trên các đầu ngón tay, như thể chúng là điều gì quá đỗi trân quý với bokuto. là những đường chuyền hoàn hảo vừa khít tầm đập, là những cái ôm nửa an ủi nửa tự hào sau khi đội nhà dừng bước tại mùa giải, là những cái chạm vuốt ve hai bên gò má trong một thoáng hai mắt chạm nhau. là tình yêu bắt đầu từ bóng chuyền, và dẫu có hay không lễ đường làm chứng, thì tình yêu đấy vẫn sẽ vẹn nguyên đến điểm cuối cùng.

- anh đã nói anh muốn cùng em già đi. sau cấp ba, anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi bóng chuyền, luyện tập và luyện tập để không còn là gánh nặng cho bất kì ai nữa. anh sẽ mạnh lên, sẽ không còn phụ thuộc vào sự dẫn dắt của mọi người ở fukurodani. anh sẽ chỉ là một ace bình thường. anh sẽ ghi điểm với một đường chuyền từ một chuyền hai không phải em. - một thoáng ngập ngừng, akaashi nhận ra tia tiếc nuối ánh lên trong đôi mắt của bokuto - và một ngày nào đó, anh sẽ bước chân đến tuyển quốc gia!

bokuto đặt tay lên vai em, anh cố ngăn những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống. akaashi có thể nhận ra giọng anh dần to hơn, gần như là gào thét. nhưng không hiểu sao, em lại thấy yên lòng.

- cho tới lúc đó, anh không muốn em dõi theo anh.

akaashi giật mình, em thấy cõi lòng có chút hụt hẫng.

- anh muốn em bước đi bên cạnh anh nhé, được không?

bokuto ôm chặt em vào lòng, người anh run run như cố kiềm những giọt nước mắt.

một ngày nào đó, anh sẽ trở thành người mà em có thể tự hào. khi ngày đó đến, anh muốn em cho anh cơ hội để hét tên em trên khán đài. giữa hàng ngàn con người đang hân hoan vì chiến thắng, anh mong mình sẽ tìm thấy em trong số họ.

bokuto bật khóc, và akaashi mỉm cười. vuốt ve bờ vai rắn rỏi của người em yêu, như cách em đã làm hàng trăm lần trước đó, trong tim lại dâng lên một cảm xúc lạ kỳ. akaashi yên lặng cảm nhận lưng áo ướt đẫm, sức nặng cứ ngày một chùng xuống vai em, nhưng đầu óc lại nhẹ bẫng thả trôi về phía mặt trời. akaashi biết tên loại cảm xúc đó, em đã từng đọc về nó trong rất nhiều những cuốn sách ở nhà, nơi nó được ca tụng như thể một món quà mà thượng đế ban xuống cho con người. và lần này ngài tặng nó cho em.

tình yêu. trường tồn và kiên định.

akaashi đưa tay lau những giọt nước mắt trên má anh, cảm nhận cái chạm da thịt đầy ấm áp.

- em thích nhìn anh cười.

bokuto ngẩn ngơ trước cái mỉm môi duyên dáng của người con trai anh yêu, nhìn nắng đặt lên đôi mắt em những nụ hôn trong veo. rồi anh bật cười khanh khách, ôm chầm lấy em lần nữa. nhưng nhẹ nhàng hơn, và trân quý như thể em là phép màu tuyệt diệu nhất trên đời.

- akaashi, đã ai nói rằng em thật đẹp chưa?

- anh là người đầu tiên.

- vậy anh sẽ là người thứ hai, thứ ba, thứ tư, và nhiều hơn nữa. anh sẽ thay mặt cả thế giới nói cho em biết em đẹp như thế nào.

anh đặt lên môi em một nụ hôn phớt, sau khi nở nụ cười mà akaashi cho rằng là quyến rũ nhất ngày hôm ấy. em chẳng biết cả hai đã nhìn nhau bao lâu sau đó, cho đến khi đan bàn tay cùng nhau về nhà.

tay bokuto bao giờ cũng rắn rỏi và ấm áp, khác hẳn so với bàn tay thuôn dài của akaashi. những vết chai sạn cứng cáp cứ cọ xát vào lòng tay em theo từng bước chân đi, như minh chứng rõ ràng nhất cho những hạnh phúc này không phải là mơ. cứ ngày qua ngày, tay đan tay, cùng nhau đi qua những cung bậc đẹp đẽ nhất của cuộc sống. bokuto vẫn tiếp tục theo đuổi bóng chuyền, nuôi giấc mơ đặt chân đến tuyển quốc gia nhật bản. akaashi lui về khán đài, làm editor cho một tạp chí nổi tiếng.

và những lời hứa cứ lần lượt hoàn thành.

ngày đầu bokuto ra sân trong màu áo quốc gia, đội họ suýt sao vượt qua đối thủ. một trận đấu kịch tính bắt đầu từ những lần dẫn tỉ số thay phiên của cả hai đội, những cú giao đập bóng kinh hoàng và đường chuyền đẹp mắt. akaashi thở phào khi cuối cùng anh cũng có thể chiến đấu khi không còn em bên cạnh. một cách chuyên nghiệp và vẫn hoành tráng như đã từng.

và giữa sân đấu, giữa giao thoa của giấc mơ và thực tại, bokuto - thở dốc và ướt đẫm mồ hôi sau trận đấu - quỳ xuống cầu hôn akaashi.

cả khán phòng vỡ òa trong kinh ngạc, xen vào bao lời reo hò chúc phúc còn có cả những câu miệt thị chê bai. akaashi mặc kệ tất cả. trong đôi mắt xanh lục của em hiện tại chỉ phản chiếu duy nhất tia sáng màu topaz, và tai em chỉ nghe được vỏn vẹn ba chữ.

lấy anh nhé?

- em đồng ý.

° ° °

akaashi tủm tỉm cười, em vò nhẹ mái tóc trắng đen của người đàn ông đang nằm cạnh, xuýt xoa những đường viền cường tráng đã phác lên khuôn mặt của anh đến giờ vẫn chẳng mất đi.

ông trời ưu ái cho anh quá đi mất.

những nếp nhăn đã hằn lên hai bên gò má, nhựa sống vẫn căng tràn trên làn da rám nắng của người đang say ngủ. akaashi thầm nghĩ, có lẽ là do trời phú, nên bất cứ nơi nào anh đến cũng mang theo một làn gió rất đỗi trong lành. khiến vạn vật như được thổi thêm sống động, tựa ánh nắng ban mai đánh thức cả thế giới đang say mèm trong giấc ngủ. nụ cười của người em yêu.

- keiji? em làm gì mà nhìn anh mãi thế? mặt anh dính gì à?

akaashi giật mình, em nhìn bokuto đã thức giấc từ lúc nào. rồi em bật cười, như vừa tỉnh cơn mê, em đã mơ quá lâu giấc mơ về quá khứ. mà quên rằng, hiện tại trước mắt cũng đã từng là niềm ao ước của cả hai cách đây mấy mươi năm.

một cuộc sống có anh và em cùng nhau già đi.

- ơ này, em cười gì thế?

bokuto ngớ người trong chốc lát, ngáy ngủ vuốt ve khuôn mặt đã bị thời gian bóp méo của em. rồi anh cũng bật cười, hôn lên đôi môi akaashi một nụ hôn chào ngày mới.

ngoài trời, chớm nở một nụ hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top