Em là fan cuồng của anh.
Và cũng là người yêu của anh.
Tất cả những giải đấu bóng chuyền của anh, em chưa hề bỏ qua trận nào.
Khi đội anh thắng một set nào đó, anh đều lao đến ôm ghì lấy em và sung sướng nói:
"Keiji, nhờ có em đã cổ vũ anh."
Nhưng em lắc đầu.
"Không đâu, tất cả là do Bokuto-san của em là thiên tài."
Lần nào, anh cũng đều hôn lên môi em và rạng rỡ cười.
Nhưng khi đội anh thua một set, anh ỉu xìu ngả đầu lên vai em. Em buồn cười, lùa tay vào mái tóc đen pha trắng của anh, thì thầm.
"Bokuto-san, ráng lên nào. Em biết anh làm được mà. Bokuto-san của em là thiên tài mà."
Anh bật cười, giơ tay xoa xoa lưng em, dụi mặt vào hõm cổ em và gật nhẹ đầu.
"Em là liều dopping của anh."
Và...
Anh dần dần rời xa em.
Anh trở thành cầu thủ bóng chuyền với tương lai sáng lạng và con đường danh vọng rộng mở.
Những trận đấu
Em không còn được nhận từ anh những cái ôm hay những nụ hôn nữa
Anh không còn dụi mặt vào vai và hõm cổ em
Anh không cần đến lời động viên của em
Anh đã thôi nhìn về phía khán đài
Nơi có em luôn âm thầm dõi theo anh.
Mọi chuyện nhanh đến mức...
Cứ như một mình em ôm ấp mối tình đơn phương với anh vậy.
Cứ như chúng ta chưa hề quen biết
Cứ như giữa đôi ta chưa từng có một cuộc tình đẹp đẽ
Đau lắm
Từ tận đáy lòng
Em thấy đau lắm
Những bó hoa baby trắng em và anh cùng thích
Bây giờ, chỉ còn mình em nhớ lấy mà nâng niu.
Anh lạnh lùng với em
Anh đi qua em như một con gió
Em và anh...
Như chưa từng trải qua những tháng ngày hạnh phúc.
Anh có cô gái khác
Lộng lẫy hơn em. Xinh đẹp hơn em.
Đủ để người ta thấy ngưỡng mộ khi hai người chung bước.
Những cánh hoa baby trắng
Tượng trưng cho tình yêu trong trắng và thuần khiết nhất.
Cắm sâu vào tim em
Khó chịu
Tức ngực
Đau đến mức nước mắt có muốn trào ra cũng không được.
Mỗi khi những tràng ho, những cơn nôn ập đến... là cánh hoa nhỏ bé ấy lại trào ra hòa lẫn với vị máu.
Đôi khi em thấy chúng nghẹn nơi cổ họng
Rất khó chịu
Rất đau
Nó rút cạn dinh dưỡng của em để nuôi sống những cánh hoa.
Chúng là bệnh.
Bệnh Hanahaki.
Căn bệnh do tương tư mà ra.
Cơ thể ngày càng suy kiệt
Dưới các lớp da mỏng có thể thấy rễ hằn lên ngang dọc
Nhưng em vẫn đều đặn đến xem anh thi đấu. Ánh mắt anh lấp lánh khi cản bóng. Nụ cười anh rạng rỡ khi được đập bóng.
Em say mê nhìn ngắm
Để rồi lại ho ra những cánh hoa
Anh nhìn em
Tim em đập nhanh lắm nhưng đau đớn đến thấu trời.
Vì ánh mắt ấy... không còn ấm áp, không còn tình cảm, không còn hình ảnh của em nữa.
Em lấy hết can đảm hỏi anh:
"Bokuto-san... tại sao lại bỏ rơi em?"
"Vì... em không thể đứng cạnh tôi."
À...
Hóa ra vậy.
Là do em quá tầm thường
Thì ra vậy.
Là do em không đủ tư cách
Để đứng cạnh một ngôi sao.
Nhưng...
Em không thể buông bỏ.
.
.
.
.
"Akaashi, cô gái kia đá Bokuto rồi!"
"Tại sao cơ?"
"Vì cô ta nói đã quá chán nản khi phải làm bình hoa di động bên cạnh cậu ấy."
Em vui mừng nhưng
Lại hụt hẫng
Em hạnh phúc nhưng
Lại xót xa
Nhìn anh như một bóng ma trên sân
Suy sụp
Thua cuộc
Không còn sức sống
Em thấy đau lắm. Còn đau hơn việc tình yêu của mình bị phản bội.
Ngốc này!
Anh đã bảo sẽ không bao giờ bị tình cảm chi phối mà.
Em chua chát
Anh vì một cô gái mà đau buồn đến vậy sao?
Nước mắt em rơi rồi.
Em thu hết can đảm, nuốt những cánh hoa đang nghẹn nơi cổ vào trong.
"KOUTAROU... ANH SẼ LÀM ĐƯỢC. CỐ GẮNG LÊN. ANH LÀ THIÊN TÀI CỦA EM!"
Cả khán đài quay đầu nhìn em.
Đôi mắt anh mở to nhìn về phía em.
Hình như... anh quên mất em thật rồi.
Nhìn đôi mắt anh lạ lẫm săm soi em, em vừa đau vừa buồn cười. Vẫn cái nhìn ngốc nghếch như thế.
A...
Em mãn nguyện quá. Vì anh cuối cùng cũng đã nhìn về phía em rồi.
Nhưng ánh mắt ấy... sao xa lạ.
"Keji!"
Miệng anh thì thầm gọi tên em như thế.
Anh khóc
Anh đã khóc
Koutarou à... cố lên nhé.
Em phải về.
Em phải về thôi
Cơ thể em
Mệt mỏi lắm rồi.
Những cánh hoa nghẹn nơi cổ họng
Những cái rễ đâm ra khỏi lớp da tóe máu
Em gục xuống
Ai đó gọi em từ trong bóng tối
Đôi tay ai đó lay mạnh cơ thể mềm nhũn của em
Ai đó nâng em dậy
Những cánh hoa được dịp tuôn ra
Đôi mắt em từ từ mở
Ai thế?
Hora... là Bokuto-san!
"Keiji... em bị gì thế? Em ổn không? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi."
"Hoa... hoa baby trắng..."
"Phải! Là loài hoa anh và em rất thích. Nhưng... sao nó lại từ miệng em?"
"Hanahaki. Căn bệnh do tương tư mà ra. Những cây hoa ghim vào trái tim thân chủ, rút cạn dinh dưỡng của họ để nuôi hoa."
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh... anh đã quá sai rồi. Là do anh ích kỉ. Sự ích kỉ của anh đã giết chết em. Anh xin lỗi... Keiji à."
"Kou... Koutarou... anh... không có lỗi."
Phải! Anh không có lỗi. Lỗi là do người không thể buông bỏ được.
Koutarou. Xin anh đừng khóc. Anh đừng khóc mà. Em sẽ đau lòng chết mất.
Bàn tay anh đang ấp lấy bàn tay em.
Vòng tay anh đang ghì chặt lấy em.
Mái đầu anh đang gục lên lồng ngực của em.
Còn gì hạnh phúc hơn.
Dù chỉ là một giây một khắc, em cũng tham lam muốn nuốt trọn hết.
Anh hôn em.
Nhẹ nhàng
Nước mắt anh tuôn lên mặt em
Em nghe thấy tiếng nấc thổn thức.
Nhưng bàn tay em không còn đủ lực để giơ lên lau đi giọt nước mắt nữa.
Em nghe giọng anh khản đặc khi liên tục gọi tên em.
"Không phải anh thẫn thờ vì cô gái kia bỏ anh. Anh không suy sụp gì cô ta hay gì cả. Anh thua cuộc vì đã lâu lắm rồi anh chưa được một liều dopping từ em. Xin đừng bỏ anh."
"Koutarou à... em đau lắm. Thật mừng vì anh không vì cô ta. Ha ha... có thể nhắm mắt... ra đi thanh thản rồi!"
Bokuto thẫn thờ nhìn người con trai thân thuộc nhẹ nhàng nở nụ cười xinh đẹp và đang lạnh dần trong vòng tay hắn. Những cánh hoa baby trắng xung quanh hai người dần héo úa.
Loài hoa hắn và cậu từng yêu
Loài hoa hắn từng muốn quên lãng
Bây giờ... loài hoa ấy đã giết chết cậu trong giấc mộng tương tư đau đớn đến nghẹn lòng.
Hắn vừa cảm giác... các ngọn rễ vừa cắm vào tim hắn...
Mọc hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top