Tình yêu.
Anh là người hùng trong mắt em đấy Bokuto-san. Tôi đã luôn nghĩ như thế từ khi tôi chung đội bóng chuyền với anh ở Fukurodani, vì những lần tôi thấy anh đập bóng, anh luôn đập nó bằng tất cả những gì anh có và luôn phá vỡ những bức tường chắn. Anh rất khờ khạo, nhưng anh lại có thể đối xử với tôi rất ôn nhu, dù nhìn anh rất ngu ngơ nhưng anh lại hiểu rằng tôi cần gì và anh sẽ luôn biết phải làm gì. Những lần tiếng ồn ào của anh hay những lần quan tâm thái quá của anh đã làm cho tôi phải lòng vì nó. Lâu ra tôi đã hiểu, mình đã yêu Bokuto-san.
Tôi đã không mong đợi rằng tình cảm của tôi sẽ được đáp trả, và chỉ cần nhìn ngắm anh đập bóng hay nở nụ cười hạnh phúc thôi là tôi vui lắm rồi. Nhưng không hề như thế, anh đã thổ lộ tình cảm của mình ở trong phòng tập, lúc cả đội đang giải lao, và tôi hỏi nếu anh bị chơi trò chơi trừng phạt hay sao. Anh đã giận, và mái tóc chỉa của anh rũ xuống như tâm trạng khô héo của anh vậy. Tôi liền cười lớn, và lấy tay che mặt lại. A, hạnh phúc quá.
Sau một năm hẹn hò, tôi và anh ấy đã làm với nhau. Lần đầu tiên của mình, nụ hôn đầu của mình, mối tình đầu của mình, tất cả đều thuộc về Bokuto-san. Tôi không quên được rằng cảm giác đó, nó đau, bên trong tôi như bị xé toạt ra làm hai, và hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh làm cho tôi cảm thấy chóng mặt, nhưng tôi lại thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Bokuto-san đã nắm chặt tay tôi, gọi "Keiji" nhiều lần, nhiều lắm, và anh lại nói những lời yêu ngọt ngào, khiến cho tôi tan chảy, mềm nhũn và sung sướng. Và cứ như thế, chúng tôi đã hàn gắn nhau nhiều hơn và số lần hòa nhau cũng nhiều hơn, trong sự hạnh phúc.
Cuộc sống, mối tình của tôi đã rất êm đềm, hạnh phúc cho đến khi tôi năm ba đại học.
Tôi cảm nhận được cơ thể của tôi đang dần thay đổi. Mỗi lần tôi ăn xong thì lại nôn ra hết,thậm chí chỉ cần mùi đồ ăn xộc vào mũi thôi cũng đã làm cho tôi bị xây xẩm. Cơ thể thì cứ nặng dần, nên di chuyển thì cứ chậm đi, và cứ như thế suốt hai tháng, tôi đi khám bác sĩ. Và bác sĩ chuẩn đoán rằng.
Tôi có thai.
Tôi tưởng bà bác sĩ ấy nói đùa hay do tôi nghe nhầm, nên thậm chí còn hỏi lại cả thảy ba lần, và cả ba lần tôi đã không nghe nhầm: tôi có thai. Tôi đã hỏi con trai làm sao có thai được, trong trường hợp của tôi thì bác sĩ lại cho rằnng hoormone để có thể sinh sản mà phụ nữ lại có nhiều trong cơ thể của tôi so với lượng bình thường của người đàn ông, thậm chí còn có hình siêu âm bụng của tôi. Tôi đã không ngờ, tôi còn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có con.
Tôi lén tới sân vận động mà anh hay tập, để có thể nhìn thấy anh đập bóng, và tôi chợt nhận ra. Con người đó mai sau trở nên nổi tiếng mà mọi người đều biết tới, và sẽ được bước vào ánh hào quanng, thậm chí sẽ trở nên nổi tiếng. Anh sẽ như thế nào nếu người ta biết anh là một kẻ đồng tính? Mọi người sẽ khinh thường, kinh tởm, thậm chí sự nghiệp của anh sẽ khó lòng mà ổn định được. Trên hết, tôi nhìn xuống bụng của mình—nơi có giọt máu của tôi và của anh được hình thành, anh sẽ lại không muốn có nó, hay anh thậm chí năn nỉ tôi từ bỏ nó? Nghĩ tới điều đó thì tôi không khỏi rùng mình. Tôi không thể bỏ được, đứa con của Bokuto, tôi không muốn phải đi bỏ nó, vì nó là món quà của anh đã dành tặng cho tôi.
Tôi chuyển nhà ngay một tuần sau đó. Tôi đã chặn số của Bokuto-san, không hề nói cho ai biết về mình chuyển đi tới một vùng xa Tokyo để sống. Tôi chợt nhận ra, ngày đầu tiên chuyển nhà và xa Bokuto không phải là điều quá tệ, mọi nguồn động viên lớn nhất của tôi là chờ đợi đứa con của mình được sinh ra. Trong lòng tôi đột nhiên thấy hạnh phúc hẳn, và việc xoay sở trong việc đi bếp núc và việc học cũng không căng thẳng và phức tạp như tôi tưởng. Ngày nào cũng vậy, tôi cũng ngồi, nói chuyện với con về những gì mình đã làm, và kể cho chúng nó nghe về những điều tuyệt vời mà ba nó đã làm từ thời học cao trung, và tôi đã hi vọng hai đứa sẽ trở nên tuyệt vời như ông.
Tôi thấy mình đang đứng trước mặt Bokuto-san. Anh đã trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, và tuy anh nhìn người lớn hơn hẳn, nhưng anh vẫn ồn ào như xưa và vẫn đáng tin cậy. Tôi mỉm cười nhìn anh, thì thấy hai đứa nhỏ chạy tới chỗ anh và chúng nó kêu ba, ba liên tục. Tôi đã nghĩ, chắc hai đứa đó là con của anh, vì nó giống anh quá trời, nhưng anh lại từ chối nó, anh đã làm mặt lạnh lùng với nó khiến con tim tôi quặn thắt lại, và cả không gian nứt ra như những miếng gương vỡ, và rơi xuống, tạo thành tiếng lẻng xẻng và xuất hiện một khoảng đen ngòm. Tôi đã bị rơi xuống, và nó đã làm tôi thức giấc, và điều đầu tiên tôi cảm nhận được là sự đau đớn, rất đau, đến mức cả người tôi bị chiếc xe tải hơn 20 tấn đè lên. Tôi thấy cả căn phòng quay mòng khi cố gắng lết đi, và mọi thứ liền quay về một màu đen đáng sợ đấy .
Tôi thấy trần nhà màu trắng với chiếc quạt trần quay, và tôi nhìn xuống tay, thấy ống dẫn và trang phục của người bệnh. Tôi chợt nhận ra rằng mình ở bệnh viện, và giọng nói đầu tiên tôi nghe được là từ mẹ tôi và Tsukishima, Kuroo-san. Tôi chợt cảm thấy cơ thể không còn nặng trịch nữa, liền hoảng sợ, ngồi bật dậy, bất kể cơn đau sau mổ, liền la hét hỏi con của tôi đâu. Tôi đã rơi nước mắt khi biết rằng, hai đứa con sinh đôi của tôi trông rất kháu khỉnh và rất khỏe mạnh.
Tôi buộc phải nghỉ ngơi trong bệnh viện khoảng hai tuần và được xuất viện ngay sau đó cùng với hai đứa con của mình. Tôi bắt đầu bước chân vào một giai đoạn mới của mình khi mới ở tuổi hai mươi: làm mẹ. Tôi nhận ra rằng, việc trông trẻ khá khó khăn lúc ban đêm, nhưng ngoài những việc đó ra thì tôi lại thấy khá dễ dàng. Cảm giác nhìn thấy con mình đang lớn nhanh và ngủ say, hay khoảnh khắc nó tập đi và tập nói thật sự rất hạnh phúc. Tôi đã thật sự cám ơn Bokuto-san vì anh đã tạo ra giọt máu của mình giống y anh và chúng nó là nguồn an ủi rất lớn lao của tôi.
Cuộc sống cứ trôi êm đềm, khoảnh khắc hai đứa nhỏ lớn lên và nói chuyện và thái độ giống y chang của ba nó làm cho tôi không khỏi buồn cười và không khỏi thích thú. Điều tôi rất tận hưởng khi hai đứa nó cố gắng gạt tôi, hay dùng mọi chiêu trò để có thể đi chơi hoặc trốn ra khỏi nhà và vẻ mặt của hai đứa khi bị bắt gặp được. Thường thì tôi chẳng cần nói gì cả, khi mà chúng nó bị phát hiện thì cả hai đứa tự động xụ thành một đống, về và làm hết công việc nhà đang chờ. Đặc biệt là đứa lớn, mỗi lần nó buồn, hay nó chán là cái tóc hay chỉa lên của nó lại xụ xuống nhìn rất buồn cười và y chang như Bokuto. Chính hai đứa nhỏ này là nguồn động lực cho tôi, để tôi có thể một trụ cột vững chắc và vẫn vui vẻ sống khi cha của chúng nó không có ở bên cạnh để nâng niu, để yêu thương. Và để làm nũng tôi
Nhiều khi trong giấc ngủ, tôi lại mơ thấy những cánh hoa anh đào rời khỏi cành cây, hòa mình vào cơn gió mát trong lành, và ngay trường học, tôi thấy anh đang đứng mỉm cười với những người cùng lớp. Rồi anh lại đứng mỉm cười với những người ở trong câu lạc bộ bóng chuyền, đưa những chỉ dẫn lời khuyên của anh. Thậm chí, bằng một cái búng tay rất nhanh, trời đã chập tối, anh chủ động ôm tôi, giọng phấn khích đồng ý về lời tỏ tình của tôi. Và tôi bị cuốn về thực tại khi nhìn thấy anh trong mơ kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp, và tôi là phụ rể của anh, mỉm cười gượng gạo chúc mừng anh.
Giờ đây, giấc mơ đấy đã được xóa bỏ, thậm chí tôi không còn mơ gì. Sáng khoảng năm giờ dậy, tôi có thể cảm nhận được một bờ vai và ngực to, rắn chắc, đang bao quanh lấy tôi, mùi hương của người này vây bủa lấy tôi tạo cho tôi cảm giác dễ chịu. Hơi ấm của người này tỏa ra xung quanh tôi. Gương mặt của Bokuto-san lúc nào cũng ngầu hết, không công bằng chút nào—tôi vừa nghĩ thầm vừa lấy tay véo lấy cái mũi của anh đang bắt đầu nhăn nhó lại vì khó thở, vừa lén cười khúc khích. Tên này dù có đeo gương mặt ngầu lòi khi lên sân đấu thì cũng không che được cái bản tính lầy lội này. Tóc anh rũ xuống, phần trước lòa xòa che một phần mái làm anh tăng thêm độ nam tính của mình. Sau khi thỏa mãn con mắt, tôi bước xuống giường nhẹ nhàng và nhanh chóng làm bữa sáng.
Sau khi hai đứa con tôi chuẩn bị chỉnh tề ngồi bàn đã được bày sẵn bữa sáng, một hơi ấm vây đến sau lưng và tay ôm ngang hông tôi.
-Chào bữa sáng Bokuto-san. - Tôi cười quay qua nhìn anh, nhắm mắt lại tận hưởng cái hôn trên trán từ Bokuto-san, với ý nghĩa thay cho lời chào bữa sáng.
-Chào ba.- Hai đứa sinh đôi của chúng tôi cùng đồng thanh lên tiếng chào (Bây giờ chúng nó đã vào lớp mười học và theo câu lạc bộ bóng chuyền) và không mấy bận tâm những gì ba nó làm.
Thế là bữa sáng được bắt đầu.
Bây giờ tôi mới nhớ lại, làm sao Bokuto-san lại biết địa chỉ nhà mình? Kuro-san và Kei chắc chắn không đời nào lại nói cho Bokuto-san biết và cả người ngoài. Thế làm quái nào mà anh ấy biết được nhà tôi đang ở? Tôi không kiềm chế được thắc mắc nên hỏi Bokuto. Bokuto-san đang tọng một đống cơm vào miệng rồi suy nghĩ, chợt nói:
-À anh nhớ rồi!...
-Nhai xong hẵng nói-Tôi cắt ngang
-Lúc đó là anh có gặp hai đứa ở trên Sân Vận Động á, hình như có nói cái gì về mẹ Akaashi với thằng Kuro kia-Bokuto-san đã biết cách lơ toàn tập lời khuyên về tác phong của tôi (và chắc chắn anh ta học được từ hai đứa sinh đôi kia)-Thế anh chặn lại, làm giao dịch với hai đứa để tụ nó nói cho anh biết tình hình của em.
Tôi như bị sét đánh ngang tai... hai đứa đó đã gặp ba nó ở trên sân vận động? Từ hồi nào? Làm thế nào mà tụ nó có thể lên tới Tokyo mà mình không hề hay biết? Không lẽ hai đứa đó đã giấu mình cái gì à? Ánh mắt của tôi thuận tiện liếc nhìn hai đứa nhỏ—một thằng thì bình tĩnh rõ thấy, một thằng thì nhìn luống cuống, vội ăn nhanh rồi phóng ra khỏi nhà cùng chiếc cặp. Kể cả thằng con hai kia cũng chả thèm đoái hoài với cái liếc của tôi, thản nhiên đứng dậy chào tôi, Bokuto-san và ra khỏi nhà.
Tôi ngẫm lại mọi sự kiện.
Và lại ngớ người.
Tôi liền cười khúc khích, và thầm nghĩ rằng mình và Bokuto-san đã nợ hai đứa nhỏ một lời cảm ơn.
Mẹ cám ơn hai đứa vì đã sinh ra, và đã lớn lên
Và cám ơn hai đứa đã cho mẹ cơ hội có được hạnh phúc nhân đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top