Gia đình của tôi

Mẹ tôi là một người đàn ông. Tôi nhận ra sự khác biệt của mẹ tôi so với một người phụ nữ được gọi là một người mẹ bình thường năm tôi lên 6. Tôi vốn không hề sốc với điều đó lắm (có lẽ tôi được phần lớn có tính điềm tĩnh giống mẹ), chỉ là nó từng dấy lên suy nghĩ về ba của mình. Nhưng tôi chưa cần phải hỏi điều đó, vì nó khá là đơn giản. Mẹ tôi chỉ luôn mở trận đấu bóng chuyền và luôn coi trận của đội có thành viên khá phiền phức suốt ngày cứ la "Hey hey hey" ồn ào và khá nhoi nhoi. Chẳng những mẹ tôi luôn mở trận đấu về người đó, mà bà toàn mua tạp chí thể thao để nói về người đó. Tôi đã có được một lập luận đơn giản: à, thì ra người này là ba của tôi.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất tôi có thể kết luận một chuỗi thông tin khá rời rạc và khả năng chính xác chỉ có thể là 50% thôi. Có một lần tôi thấy hình người chủ công của đội toàn quốc trong tạp chí, và nhìn chằm chằm một lúc. Con người sở hữu một cặp mắt màu vàng sáng rực lên như một con cú săn mồi, mái tóc xõa xuống và có lẫn những nhánh tóc đen trắng với nhau. Trong trận đấu, những cú đập của người ấy luôn luôn phá vỡ mọi bức tường, và tấm lưng luôn luôn truyền cảm hứng cho cả đội. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi liền chạy đi tìm một bức hình về khuôn mặt của mình, và một bức hình cũ của má tôi ngày xưa còn học trong Fukurodani. Tôi so mặt của mình vào trong bức hình trước: ánh mắt, mái tóc của tôi giống y đúc người trong tạp chí, nhưng tôi thì chẳng có nháo nhào lên như những bài báo nói về tính cách anh và mỗi lần anh ta nói "Hèy hey héy". Có thể hiểu rằng tôi đã được sinh ra với người đàn ông trong cuốn tạp chí này là cha tôi.

Tôi chuyển qua hình của má tôi hồi xưa: bà tới bây giờ vẫn chẳng hề thay đổi với mái tóc đen quăn từng lọn rồi khá dựng lên, nụ cười hiền dịu, ánh mắt đen xoáy vào tâm hồn với một không khí bình tĩnh toát ra xung quanh. Kế bên là một người cười tươi khoác vai bà, mái tóc được vuốt keo lên nhọn hoắc như con cú sừng, và còn có không khí sáng chói đến mức người ta làm cho đau mắt. Xung quanh là đồng đội của mẹ tôi trong đội thể thao nào đó. Điều đáng chú ý là, người con trai với mái tóc sừng ấy giống y chang người trong tờ tạp chí.

Từ xâu chuỗi đó, tôi đã có một đúc kết ngàn vàng: mẹ tôi, hiện tại đơn thân và chẳng hề quen ai nữa, hồi xưa đã từng học chung với ba. Do một nguyên nhân nào đó nên tôi chưa bao giờ được gặp mặt ba tôi ngoài đời và bây giờ chỉ có hai mẹ con sống chung trong một căn hộ nho nhỏ, xa với trung tâm thành phố.

Tôi đã hỏi mẹ tôi và xin sự xác nhận về điều này hồi phát hiện ra được, và lúc ấy, mẹ tôi rơi nước mắt, ôm chầm lấy tôi, và nói một câu:"Xin lỗi", và bà lặp lại. Tôi thành thật không hiểu tại sao mẹ tôi xin lỗi, bởi vì tôi cũng chẳng giận đâu. Cơ bản tôi cũng đã biết được chuỗi suy luận của mình là đúng. Tôi chỉ ôm lưng mẹ tôi, bảo mẹ tôi đừng khóc nữa, và vòi vĩnh hai mẹ con đi ăn ngoài một bữa. Mẹ tôi đã cười, nụ cười xinh đẹp sau khi rơi nước mắt, xinh đến mức làm cho dòng thời gian phải ngừng lại để ngắm nhìn, và nó làm tôi thấy thật hạnh phúc khi có người mẹ tuyệt vời như vậy.

Sau ngày hôm đó, thì mẹ không còn thể hiện sự che giấu điều gì nữa, mà còn đỡ căng thẳng hơn phần nào so với lần trước. Có lẽ vì dưới công việc là giáo viên trung học phổ thông, bà còn phải suy nghĩ làm thế nào để cho chúng tôi không có cảm giác nhớ cha nữa, và cơ bản bà cũng phải phụ trách cả việc cơm nước cho hai anh em tôi. Khi tôi hỏi bà rằng ba tôi bắt đầu vào sự nghiệp bóng chuyền khi nào, bà bảo là tầm sáu năm trước. Tôi chợt nhận ra: là cái lần trước khi mình sinh ra. Thảo nào hai người họ đã tách ra và không còn sống chung nữa. Và khả năng rằng ba tôi chẳng hề biết tới sự tồn tại của cả hai anh em tôi cũng không phải là thấp.
Và chúng tôi chẳng hề buồn về điều đó, chỉ sợ mẹ tôi lo lắng lên và tự tạo căng thẳng thôi.  

Khi mẹ tôi đang làm đồ ăn trong bếp, tôi và người anh song sinh của mình nhìn nhau, và hỏi mẹ tôi nếu bà hồi xưa chơi bóng chuyền và chơi trong vị trí nào. Bà cười, nói mình chơi trong vị trí chuyền hai, và ba của tụ tôi—người đàn ông trong vị trí tay đập ở đội tuyển quốc gia và hay được chiếu trên tivi nhiều lần, cũng chơi dưới vị trí tay đập. Tôi với anh đều cùng vỡ lẽ, hóa ra đây là lý do bà chỉ coi mỗi bóng chuyền, nhất quyết không phải là môn nào khác, và bà luôn luôn coi đúng cái trận của đội tuyển Quốc gia. Trên hết, anh em tôi đã thử hết tất cả các môn thể thao, và chúng tôi chỉ thích môn bóng chuyền. Anh hai tôi hỏi mẹ:

-Ủa, thế mẹ có nghĩ ba tuyệt vời không?
Bà cười:
-Ba con là người tuyệt nhất, sau hai đứa đó!
Hai anh em tôi đều chưng hửng ra, và đua nhau chạy ập ôm mẹ tôi, đứa này hết đứa kia tranh nhau nói yêu má nhất trần đời. Má tôi cười, xoa mái tóc của tôi, và nhờ hai anh em tôi đi phụ dọn cơm. Hai anh em tụ tôi cười xòa, đi dọn bàn cùng kể chuyện trên trường cho bà, không khí đầm ấm cùng với bữa cơm ngon thật tuyệt vời. Tôi nghĩ: a, đúng là không có ba ở chung với tụ mình là không tệ.

Anh của tôi là người rất là tài giỏi, và sở hữu đôi mắt đen thuần khiết và khuôn mặt tuyệt đẹp của mẹ tôi, nhưng tóc của anh thì chả giống ba hay má tôi, và thay vì màu đen lẫn màu trắng giống tôi, thì tóc anh lại có màu trắng hoàn toàn, nhìn như ông già. Người đầu tiên đã khơi lên chuyện tò mò về ba mình, và người đầu tiên thấy sự kì lạ giữa gia đình mình và gia đình bình thường chính là anh hai tôi. Tôi ghen tị anh ấy, vì anh ấy là người rất hoạt bát, nhiệt tình, nhưng anh ấy khá phiền phức khi hay lập lại chữ "Hèy hey héy" giống y chang ba tôi. Trong lớp học, anh ấy còn phát hiện được lỗi sai của cô giáo, trong khi tôi chẳng hề hay biết gì hết, anh còn là người có thể làm những kẻ bắt nạt quy phục dưới chân anh. Nhưng anh chẳng hề nhận ra tài năng của mình gì cả, và tôi ghét điều đó.

Có lần, đang xem tivi với anh hai thì tôi thấy thông tin người ta đồn thổi rằng vận động viên Bokuto Koutarou—ba của anh em tôi, đang hẹn hò với một cô nào đó trong ngành giải trí, và họ chụp hình của hai người đi chung với nhau. Mẹ tôi ngồi ngay đó xem, bà chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi và anh cũng chẳng nói gì, liền tắt tivi, và cùng vòi mẹ dắt đi chơi. Một lần nữa, mẹ tôi lấy tay quệt nước mắt trên má, cười đồng ý, và lấy áo ấm cho hai anh em tôi mặc. Tôi không hiểu về tình yêu của người lớn lắm, nhưng tôi có thể biết được đại khái rằng: mẹ tôi chỉ luôn hướng về ba tôi, và bằng một cách nào đó nó rất khó để có thể nói cho người kia biết được. Tôi ghé tai anh tôi:
-Anh có nghĩ má mi còn thương ba không?
-Còn chứ, mày không thấy má khóc à?
Cuộc trò chuyện ngắn khép lại khi má tôi kêu hai đứa mang giày và ra khỏi nhà.

Chúng tôi vừa bước ra khỏi trạm xe lửa gần trung tâm, nơi mà cả nhà tôi thỉnh thoảng đi chơi, thì anh tôi huých vào hông tôi một cái, đồng thời ngoắt đầu sang bên trái. Tôi quay theo, thì thấy từ xa xa, người nào đó có mái tóc rất ngộ màu đen, đi chung với cậu con trai tóc vàng đeo kính đi tới chỗ tụ tôi, kêu to:"Akaashi-san!". 
-Kuro-san, Tsukishima-kun!—Mẹ tôi đáp lại hai người họ.

Họ cao khủng khiếp, đó là ấn tượng đâu tiên tôi có về họ, dù ý tôi không phải chê mẹ là người lùn, nhưng họ còn cao hơn nhiều. Nếu cái cậu tóc đen kì quặc kia có thân hình chắc nịch, gương mặt chững chạc thì cái cậu tóc vàng đeo kính đi kế bên họ thì lại thanh mảnh, hơn nữa lại đẹp. Hai anh em tôi đều cuối đầu chào họ, và họ cười chào lại chúng tôi , bảo rằng hai đứa tôi lớn quá, lại còn nhìn đẹp trai khiến tụ tôi phởn mũi lên. Hai người họ chuyển sang nói chuyện với mẹ, hỏi han về sức khỏe, và tình hình liên lạc của bà với người đó, và hai đứa tụ tôi. 

Anh tôi ghé tai:
-Chắc hai người đó là bạn của má hồi xưa á.
Tôi liền thì thầm nói lại:
-Chắc là vậy rồi hả anh hai, mà thấy cái đầu của chú kia buồn cười quá.
-Pft, mày cũng thấy à̀? Mà họ chắc đang là cặp đôi hay sao á, nhìn cái không khí xung quanh hai người là biết liền.
Anh tôi tiếp tục quan sát, và tụ tôi chạy lại chỗ ông chú tóc đen kì quặc ấy, anh hai kéo tay áo chú ấy hỏi:
-Cậu ơi, ba con là người như thế nào vậy?
Ông chú kì quặc ấy nói và cười tươi:
-Ba con ấy hả, là một người phiền phức nhưng rất thú vị! 

Lúc đó tôi đã có suy nghĩ, và chưa bao giờ nghĩ lại lần hai đến tận sau này: chỉ cần một lần thôi, có cách nào để tôi gặp mặt ba không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top