Danh tính.

Khi tôi lên năm hai của Sơ trung, tôi được bà cô dạy môn Sinh chết tiệt kia nói về việc sinh sản. Cơ bản thì con gái sẽ rất là đau khi họ chuyển dạ, và cơn đau thường thường của họ phải chịu đựng đến gấp nhiều lần so với việc bị gãy một cái xương. Cô cũng nói hiện nay đàn ông sinh con cũng không phải là không thể, chỉ là do trường hợp rất hiếm hoi vì họ có hormone gì đấy phát triển cho việc lỗ hậu của họ có thể sinh sản. Thế thì, mẹ của tôi cũng nằm trong trường hợp hiếm hoi đó sao? Tôi suy nghĩ điều đó trong lúc về, tình cờ tôi gặp anh hai đang luyện tập chuyền bóng. Tôi liền kêu to anh và anh liền xách cặp theo tôi về.

Tối về nhà, ba người chúng tôi đang ngồi ăn cơm, và trong lúc mẹ tôi hỏi han tình hình học tập của anh, tôi đang suy nghĩ xem phải hỏi như thế nào. Anh hai giao cho tôi phải hỏi má xem coi cả hai đứa anh em tôi đều là con nuôi hay là được mẹ mang nặng đẻ đau ra thật sự. Biết rằng dù mẹ tôi không còn thấy gượng gạo khi nói về ba hay chuyện cũ của bà nữa, nhưng thật sự câu hỏi này là một đề tài quá khó để đề cập. Tôi nghĩ mãi, chẳng có cách nào khác ngoài việc thở dài, và điều đó đã đánh dấu sự chú ý của mẹ tôi. Bà liền hỏi:
-Sao thế con? Mẹ nêm không vừa miệng à?
-Dạ đâu có mẹ! Con chỉ có chuyện băn khoăn thôi.—Tôi liền thanh minh.
-Thế chuyện gì nào, nói mẹ nghe—Nụ cười hiền dịu, và vẫn còn giữ được sự trẻ trung dù bà đang độ tuổi 32, dập tan hết sự lo lắng của tôi và tiếp cho tôi một nguồn động viên to lớn để mở miệng:
-Hồi xưa, mẹ là người sinh tụ con hay mẹ đã nhận nuôi vậy?

Bà mở to mắt nhìn tôi, với một con mắt bàng hoàng, ngạc nhiên khi tôi hỏi về chuyện về danh tính của mình, tôi liền kể tiếp những chuyện đã xảy ra trong lớp sinh của bà cô chết tiệt mà tôi ghét, và nó lại dấy lên tính tò mò của tôi. Tôi không muốn mẹ trả lời gượng ép hay phải nói dối anh em tôi, nên tôi đã ngăn mẹ đừng trả lời, vì mẹ không muốn cũng không sao. Tôi cứ tưởng bà sẽ làm vậy, ngược lại bà liền nở nụ cười, kể chuyện hồi xưa bà ở một mình như thế nào, như làm sao bà  xoay sở hết mọi thứ khi mà chẳng hề sống chung với ba, như bà được giúp đỡ như thế nào, và như lúc bà đã hạnh phúc như thế nào khi hai đứa tôi được khỏe mạnh. Tôi nhớ nhất lúc mẹ vén áo lên, cho xem vết mổ xấu xí ở ngay vùng bụng của bà, làm hư cả đường eo hoàn mỹ ấy. Bà cười phá lên sau khi tôi nói câu đó. Bà còn bảo rằng dù vết mổ xấu xí, nhưng lại tự hào về điều đó, vì nó chứng tỏ rằng bà đã rất dũng cảm, và bà đã chính thức được nhìn thấy hai anh em tôi.
Đêm đó, tôi đã thật sự nghĩ rằng: phải làm mọi cách để ba có thể gặp lại mẹ, vì tôi biết bà vẫn còn rất thương ông ấy.

Và tôi chẳng ngủ nghê được bao nhiêu.

Chính vì chẳng ngủ nghê được bao nhiêu, tôi lén qua phòng và lay ông anh tôi, người đang ngủ say như chết tự nhiên cười nhăn nhở dậy. Ổng suy nghĩ, rung đùi. Nhìn anh hai thật buồn cười khi bây giờ cái tóc chỉa của ổng đang rũ xuống hai bên, và sáng hôm sau nó tự dựng đứng lên một lần nữa. Ổng đột nhiên la:
-Tao biết làm sao rồi! -Thế là tôi và ổng cùng bàn kế hoạch, truy tìm thông tin và số liên lạc của người mà hai người chú tên Kuroo và Tsukki mà tôi nhớ thường qua nhà tôi chơi sau khi từ Tokyo tới và những thông tin cần thiết khác. Cảm giác cơ thể của mình muốn rã rời thì mặt trời lại ló dạng, ánh sáng thiên nhiên chiếu vào phòng.
Hôm đó, hai đứa cùng ngáp ngắn ngáp dài, mẹ tôi tưởng là hai chúng tôi lại thức khuya chơi game, và bà rầy cho tụ tôi một trận. 





-Ê mày, trang này có thông tin nè: Bokuto Koutarou, vận động viên bóng chuyền đã đem chiến thắng cho đội tuyển quốc gia Nhật vô số kể, hiện nay anh 33 tuổi sống tại Thành phố Tokyo quận X. Anh ta vẫn chưa lập gia đình, chưa hẹn hò với ai và cũng không có ý định lập gia đình cho tới khi tìm được người yêu cũ????—Anh hai tôi la lên sau khi nói những câu cuối cùng, đến mức ai cũng trên tàu quay lại nhìn, tôi đập anh:

-Nói nhỏ giùm đi ông tướng! Mình đang đi lên Tokyo đấy!

Đúng vậy, sau tối ngày hôm đó, anh em tôi đã suy tính rất nhiều bước và đã làm ra một kế hoạch rất hoàn hảo, trơn tru để nói với mẹ đồng ý cho lên Tokyo vì hai đứa tôi rất muốn xem một trận đấu trực tiếp cùng với mấy đứa bạn trong bóng chuyền. Bà liền cười vui vẻ đồng ý. Tất nhiên mẹ tôi không hề dễ bị dụ như thế, và sau bao nhiêu lần lừa bà để trốn đi chơi và tất cả đều thất bại thảm hại, tôi đã phòng hờ gọi tất cả đám bạn trong đội bóng chuyền, kể cả các đàn anh về kế hoạch của hai đứa tôi, và khóa miệng họ lại. Họ chỉ được phép nói những gì cần nói khi gặp mẹ tôi. Hiện tại, hai anh em tôi đang ở trên tàu lửa lên tới Tokyo, và trong khi tôi đang ngồi kiểm tra hết tư trang tiền bạc thì ông anh của tôi đọc tin về người cha ruột của mình. Tôi thầm cầu rằng, chuyến đi ngày hôm nay sẽ trót lọt và mẹ tôi chẳng biết gì hết và cứ tin tưởng rằng hai đứa tôi đã đi lên Tokyo tận hưởng bóng chuyền và niềm vui cùng với đám bạn.

Sau khi ra khỏi trạm ở Tokyo, hai anh em tôi đã phải choáng ngợp vì cơ man nào là tòa nhà cao vút, dán đầy quảng cáo, và dòng người còn đi lại đông đúc. Tôi liền thoát khỏi sự choáng ngợp ấy, kêu anh tôi mau tra địa điểm có trận bóng chuyền của đội tuyển quốc gia, và anh tôi liền nói địa điểm, tôi tra tìm đường tới nơi đấu. Tôi ngồi trên xe bus thành phố, suy nghĩ rằng nên làm gì khi gặp ba, có nên nhìn ông từ xa không? Hay là nên chạy lại nói con là con của mẹ Akaashi Keiji và ba? Tôi phải khóc ư? Tra hỏi tại sao ba tôi lại không gặp mặt mẹ con tôi? Hay tôi nên đưa địa chỉ nhà mình cho ba tôi? Tôi loạn hết cả lên và chả biết phải làm gì nữa, cho đến khi anh hai tôi đập lên đầu tôi một cái đau điếng, tôi tức mình đáp trả lại. Cả hai người cứ cự qua cự lại cho đến khi điện thoại reng lên báo rằng sắp đến nơi thi đấu. Chúng tôi mau chóng xuống trạm xe bus gần đây, và khi đứng trước sân vận động, tôi lại phải há hốc lần nữa. 

Đúng là Tokyo thật có khác, đó là những gì tôi nghĩ đầu tiên sau khi tới nơi, và anh tôi liền đáp lại sau chuỗi suy nghĩ đó:
-Oa! Sân vận động to quá! Đông người tới coi quá! Đúng là Tokyo có khác! Chả bù cho cái sân vận động chỗ mình tí nào.
-Anh bị ngáo à? Đây là Tokyo, em nhắc lại là mình đang ở Tokyo đấy, bộ anh không thấy đi chỗ quái đản nào cũng toàn người không sao? Anh bị não à? Mọi lần trong bóng chuyền với trong việc học anh nhạy lắm mà, thậm chí còn giỏi việc bắt thấu tâm lý người khác nữa, sao lại thành ra cù l..
-Rồi rồi biết rồi!—Anh bịt tai lại và càu nhàu lại tôi-Anh biết rồi mà! Lần đầu anh lên Tokyo nên háo hức mà!

Đột nhiên mặt anh đanh lại,chạy lại chỗ đội bóng màu đỏ đang tiến vào cửa.
-Anh đi đâu vậy?—Tôi chạy theo anh, và dừng kế hai, thở hồng hộc để điều chỉnh nhịp thở—Anh làm gì mà chạy dữ vậy?
Và tôi đã khựng lại.
-Chú có phải là vận động viên bóng chuyền Bokuto Koutarou không ạ?

Người đàn ông cao tầm một mét tám mươi bảy đó quay lại nhìn, có màu tóc y chang của tôi, và nó lại nhọn hoắc y chang anh hai tôi, khoác một áo choàng màu đỏ theo giống đồng phục của đội. Và khoảnh khắc khi mắt của tôi chạm vào đôi mắt săn mồi màu vàng rực kia, giống y hệt trong những cuốn tạp chí mẹ thường mua, thậm chí nhìn giống như người đã khoác tay bà trong bức hình. Tôi liền kéo tay anh hai lại, và anh liền đáp trả bằng tín hiệu tay.

Lần đầu tiên trong mười ba năm được tồn tại trên đời...

Hai anh em tôi đã được gặp ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top