Ba
Những hình ảnh về ba tôi trước kia chỉ qua tạp chí và trên những trận đấu trực tiếp, mà tôi đã cảm nhận được sự cảm hứng dành cho những người đam mê bóng chuyền qua các cú đập của ông. Và bây giờ, khi đang đứng trước mặt người ba của mình, tôi đã có thể hiểu rằng tại sao người ta gọi ông là một chủ công, và ông xứng đáng với danh hiệu đó.
-Sao thế Bokuto-san?—Một người cao kinh khủng với trưng cái bản mặt hầm hầm đó tới chỗ Bokuto, mặt đồng phục thi đấu giống y đúc của ba—Cái gì đây? Fan hâm mộ của anh à?
-Hey Kageyama!-Ba tôi quay qua hướng của ông chú đó-Không biết nữa, chủ yếu là hai đứa này hỏi tôi. À mà chú chưa trả lời—Anh quay qua hai đứa tôi nhìn, chợt cầm tay hai đứa tôi vẫy lia lịa tiếp lời—Chú đây là chủ công của Đội tuyển quốc gia đó nha!
-Vâng vâng, chỉ thua có mỗi Wakatoshi-kun thôi mà.—Thế là một ông chú khác cao ngang ngửa chú Kageyama, mái tóc đỏ rực tới chỗ anh, giọng mỉa mai.
-Im đi Satori! Chạm nỗi đau của chú mày quài à!
Ba tôi xung quanh thật có một người đồng đội tuyệt vời, họ chắc là những tuyển thủ rất mạnh mà hồi xưa ông và mẹ tôi đã thi đấu chung. Tôi chợt nghĩ tới hình ảnh ba tôi đập những cú chuyền tinh tế từ mẹ tôi, với ánh mắt lấp lánh, và bà lộ ra nụ cười hạnh phúc mỗi khi ngắm nhìn ba tôi nhảy lên. Ông chính là người bạn đời đầu tiên và duy nhất của mẹ tôi, người đã truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ sau này sao?
Anh hai tôi liền đốp chát hỏi câu tiếp:
-Chú ơi!, thế chú đã có bồ chưa vậy? Hay có gia đình á?
Hả? Anh mới hỏi cái quần què gì vậy? Đọc báo rồi mà còn nói câu đó nữa là sao? Mà tính tới chuyện báo chí sau đi, làm thế nào mà mà anh có thể mặt dày mà đi hỏi một câu rất chi là đời tư của người khác vậy? Tôi tức mình lên làm cho cốc anh một cái, anh không để tâm, và trước khi anh ta mở miệng hỏi câu tiếp theo, có người kêu hai chúng tôi:
-Ố hô! Hai đứa sinh đôi bây làm gì ở đây vậy?
Chú Kuroo đứng từ xa và đi tới chỗ của bọn tôi, và lần này lại đi một mình, không có cậu con trai đeo kính tóc vàng kia. Chú ấy xoa đầu bọn tôi. Tôi trả lời với chú rằnng mình đi lên Tokyo để đi xem trận đấu bóng chuyền. Rồi ông chú lại mở miệng ra hỏi thêm một câu ngu xuẩn:
-Thế Akaashi đâu? Mẹ của mấy đứa không đi chung à?
Tôi liền tái mặt lại, anh hai tôi liền nhéo ổng một cái trông khá đau nên chú ấy cứ kêu oai oái. Nhưng điều tôi lo hơn hết là: ba—một người đã lâu rồi không gặp Akaashi—mẹ của chúng tôi, liền quay ngoắt lại nhìn hai đứa tôi, mặt hoang mang, rồi nhìn Kuroo-san, nắm chặt vai chú ấy hỏi dồn:
-Nè Kuroo, m-mày nói cái gì có Akaashi ở đây? Chẳng lẽ mày đang liên lạc với Akaashi sao? Hồi nào? Rồi sao mày kêu em ấy là mẹ của hai đứa này?
Tôi liền quay ngoắt lại chỗ anh hai, anh cũng đã quay lại nhìn, gật đầu. Trong trường hợp đó, nó có nghĩa chạy là thượng sách, và tôi đã gật đầu đồng ý. Xui xẻo thay, trong lúc định quay đầu lại chạy thì ba tôi đã phóng tới ngay sau lưng và tóm đầu lại hai đứa tôi, tra hỏi:
-Hai đứa là ai, có quan hệ gì với cái người tên Akaashi mà Kuroo đã nói đấy. Nói cho chú nghe mau lên!
Tôi quay qua, nhìn anh hai xem nên nói cái gì, và cạnh đó kêu chú Kuroo lại để bàn bạc và tìm cách chữa cháy cho sự dại dột của chú đã lỡ dại nói ra. Đang lúc bàn bạc thì có người la hét và cốc đầu ba Bokuto một cái, làm ba la oai oái rồi còn bắt đi vô trong để khởi động. Tôi chợt nghĩ ra và nói:
-Con sẽ giải đáp hết tất cả mọi câu hỏi của chú với điều kiện.
-Điều kiện gì?—Ba hỏi với một giọng nao núng.
-Ba phải thắng trận này, không được mất phong độ nếu không chúng tôi sẽ gặp rắc rối mất.
-Còn nữa—Anh hai tôi chen ngang—nếu tụ tôi có thể trả lời chú được thì chú không được giấu giếm hết mọi thứ về đời tư hẹn hò của chú!
-Thế làm sao chú biết hai bây không bỏ về lúc nửa trận đấu? Nếu vậy thắng nguyên cả trận để làm gì?
-Tụ con sẽ ngồi ngay hàng đầu để cho chú có thể nhìn thấy rõ tụ con và tập trung chơi.
Sáu giờ tối ở Tokyo thật là tuyệt vời, người người vẫn đông đúc không hề thuyên giảm một chút nào. Những người mặc đồ công sở đang ra khỏi nơi làm và hòa mình vào nhóm người đông đúc ấy. Đèn đường thắp sáng rực cả một khu, bảng hiệu, nhà hàng, video giới thiệu sản phẩm, lấp ánh và nhiều màu sắc. Trên hết là trong cửa hàng tiệm cà phê có tôi, anh hai, chú Kuroo và Bokuto đang ngồi, thì mùi thơm của cà phê đập vào mũi tôi và cứ lưu luyến mãi. Nếm thử một ngụm là sự khai sáng về loại cà phê chất lượng.
-Khoan đã, tại sao thằng mèo hôi hám này lại ngồi đây?—Ba tôi đem bản mặt hầm hầm và chỉa tay chú Kuroo, người đang ngồi kế bên ông.
-Bởi vì cơ bản chúng nó đi mà đã không xin phép mẹ chúng nó.—Kuroo đáp lời, đoạn uống thứ gì đó trông khá béo và rất ngọt—Tôi đã hứa không nói với mẹ chúng nó, nên tôi sẽ đem tụ nó qua nhà tôi ngủ nếu có thể để cho chúng nó về nhà sáng hôm sau.
-Và chú không nên mở lời với mẹ cháu đấy, bởi vì hai tụ cháu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm rồi.—Anh hai tôi liền đáp trả lại với một cái nhìn rất sắc bén mà mẹ tôi hay dùng để tra hỏi tụ tôi về chuyện trốn học. Chú Kuroo nở nụ cười với hàm ý gì đấy mà tôi không biết.
Thế là ba tôi liền cắt cuộc trò chuyện, đem lại lời hứa thỏa thuận hai anh em tôi đã lập với ông, và ông đã hoàn thành phần của mình. Phần còn lại là tới tụ tôi, anh hai tôi đã dặn rằng tôi sẽ là người kể tất cả cho ông bố không hề biết sự tồn tại của hai đứa mình.
Tôi hít thật sâu:
-Lý do tại sao con gọi Akaashi là mẹ bởi vì....
Thế là tôi nói rằng: tôi và anh hai chính là hai anh em sinh đôi, và là được Akaashi đẻ ra ở trong bệnh viện, với ba của chúng tôi chính là vận động viên bóng chuyền nổi tiếng Bokuto Koutarou. Năm 20 tuổi, bà đang có một tình yêu rất đẹp với ông, người mới chập chững bước chân vào con đường chuyên nghiệp, thì bà cảm thấy cơ thể của bà chuyển biến rất lạ. Bà thường hay nôn hết những thứ bà đã ăn, rồi còn thấy mau mệt, cơ thể cũng nặng dần. Và bà cứ nghĩ do sức khỏe và mang tâm lý như thế sau hai tháng, bà đã đi khám bác sĩ, thì bác sĩ chuẩn đoán bà có thai, việc mà bà không thể tin được. Sau ngày hôm đó, mẹ của chúng tôi định nói cho ông biết, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ cản trở sự nghiệp của ông nên ông sẽ chối bỏ hai đứa nhỏ này, bà không chịu nổi. Sau một tuần bà chuyển đi tới một nơi khác, cắt hết tất cả liên lạc với ông và mẹ tôi tiếp tục việc học của mình trên đại học qua lớp học trên mạng và lấy bằng thêm một năm. Tầm khoảng bảy tháng sau, bà chuyển dạ và có được hai đứa tôi. Suốt mười ba năm trời, mẹ đã một mình nuôi hai đứa tôi khôn lớn.
Sau khi tôi kết thúc câu chuyện, ba khóc và tôi chẳng biết vì sao. Ông khóc mãi, cho đến khi ông xong thì quay qua chỉ chú Kuroo nói tiếp:
-Thế tại sao thằng này lại biết sự tồn tại của hai đứa? Làm sao nó liên lạc được?
-Tao tình cờ được đi công tác ở chỗ gần Keiji ở, và năm nó tao thấy nó đi ra chợ với mặt áo rộng hơn thường ngày. Tao liền chạy lại hỏi thăm và toàn thấy là đồ cho em bé, và tao tra hỏi mãi. Thì tao mới biết là ẻm sống gần đó và bắt tao hứa không nói cho mày biết.—Chú Kuroo nhìn lên trần và nói.
-Thế là mày không nghĩ tới cho thằng bạn này luôn????—Ba quay qua trợn mắt hỏi.
-Chứ sao!—Chú liền quay ngoắt qua trợn mắt lại—Nó đã một mình nuôi hai đứa con cho mày, thì ít nhất cũng phải làm cho nó không phân tâm tới mày chứ.
Nghe lý do không thể nào hợp lý hơn, ba liền ỉu xìu, cầm muỗng nguậy nguậy li cà phê của mình. Đoạn ông nhìn lên và nói:
-À quên chưa trả lời hai đứa con, chú...à không, ba chưa có bạn gái, mà cũng chả định có đâu! Từ đó giờ ba chỉ có hình bóng mẹ con thôi.
-Người lớn miệng lưỡi xảo trá thật ha Hai!—Tôi liền quay qua anh hai, nhìn anh và anh cũng đáp lại nhiệt tình:
-Đúng rồi, lần trước có bảng tin là chú đã hẹn hò với cô diễn viên nào đó đấy. Rồi gần đây có thấy chú đi tìm tình nhân trong quán bar đấy thôi.
-Ba không có nha!—Chú Bokuto liền thanh minh—ba còn chưa bao giờ gặp cô ta mà! Chính cô ta thừa nhận là thuê người ghép ảnh ba với cổ vào để dàn dựng đó chứ? Còn vụ tình nhân trong quán bar thì làm gì có? Tao làm cầu thủ bóng chuyền chuyên nghiệp rồi thì đâu ra thời gian rảnh để mà đi bar bủng hả mài? Mà chú cái gì? Phải gọi là "Ba" chứ!
-Chú thấy cái này giống bị vu khống rồi đấy, cái thằng cú sừng phiền phức này từ khi Akaashi đi là hắn bỏ tập cả một năm trời. Vất vả lắm mới kéo hắn quay lại với đam mê bóng chuyền và bắt kịp tới trình độ chuyên nghiệp đấy. Chưa kể...—Chú Kuroo nhìn hai đứa tôi, nở một nụ cười nhẹ.
Tôi với anh hai nhìn nhau chết lặng và không nói được một câu nào. Chắc không cần phải nói gì với nhau, nhưng hai đứa tôi đều hiểu rõ nhau từng sợi lông kẻ tóc. Những gì tôi nghĩ về người cha của mình đều sai hết. Mẹ tôi, dù tuyệt vời đến đâu, nhưng vẫn thật khờ và tiếc nuối khi bỏ lỡ một người tuyệt vời như cha. Ngay hôm đó, tôi đã hỏi cha nếu ông muốn gặp lại mẹ tôi, và gửi cho ông địa chỉ nhà, và gửi lời cảm ơn về ly cà phê. Ngày hôm sau, khi chúng tôi về tới nhà, mẹ tôi không hề nghi ngờ gì cả, và bà vẫn tươi cười hỏi tụ tôi trận bóng chuyền như thế nào. Hai anh em tôi đã thở phào nhẹ nhõm.
Cứ như thế, hai anh em trở lại cuộc sống hằng ngày, và hiện tại tôi đã có thể tạm gác sự tò mò về người cha của mình. Và một ngày đẹp trời, khi trường tôi cho về sớm, và vừa về tới nhà, thì ba tôi trước cửa nhà với sự ngỡ ngàng của mẹ tôi. Mất những gần một năm chúng tôi mới chính thức chào đón thêm một thành viên gia đình mới, và cứ thế nhịp sống đã thay đổi và cũng thú vị hơn, và vui vẻ hơn. Quan trọng hơn hết, điều mà tôi luôn muốn thấy: mẹ tôi cười hạnh phúc—với một nụ cười hạnh phúc được nhân đôi khi đón lấy những cái hôn trên trán hoặc trên má từ ba mỗi ngày.
-Nè, chưa gì mà đã ba năm rồi ha! Từ cái ngày tao với mày lén mẹ đi lên Tokyo gặp ba lần đầu tiên ấy!
Tôi nhìn anh tôi với ánh mắt khó hiểu. Ủa rồi đang luyện tập giao bóng thì mắc mớ gì liên quan tới vụ đó? Anh chỉ cười nhìn tôi, và ngay lúc tôi chạm mắt với anh hai, tôi tự động hiểu rằng ý anh ấy là gì.
-Ừa, nhanh thật đấy.
Ký ức về quán cafe đó vẫn còn trong trí óc tôi, và cả cuộc đối thoại đó giống như là mới diễn ra vào ngày hôm qua vậy.
-Chưa kể, Bokuto đã nói với chú tình yêu đầu và duy nhất của nó là Akaashi. Nó biết ba mấy đứa từ năm hai cao trung, rồi đến bây giờ là hơn mười năm rồi còn gì? Nó chưa bao giờ đi lại lời nó nói, nó đã quyết tâm thì sẽ làm cho bằng được. Nó càng không làm những gì nó không thích. Nên nếu ép nó đi hẹn hò mà trong tim nó chỉ thích mỗi Akaashi thôi thì nó sẽ không bao giờ đếm xỉa đâu.
Bokuto cười hiền, dịu dàng, và trải lòng:
-Đêm nào nhìn trời, ba chưa bao giờ ngừng cầu xin để được nhìn thấy Akaashi. Dù hình bóng em ấy luôn ở trong tâm trí của ba, nhưng ba chưa bao giờ hết khao khát được gặp em ấy. Ba đã năn nỉ ông trời rằng đã cho ba thấy Akaashi. Dù phải đánh đổi hết sự nghiệp chỉ để nhìn thấy em ấy ba giây trên đường thôi, ba cũng sẵn lòng. Vì đối với ba...
Tôi nhìn ông trăng đang thong thả tận hưởng ở bầu trời cao tận kia, và đợi anh hai đóng cửa phòng gym lại.
"Đối với ba, Akaashi, hay mẹ của mấy đứa chính là sự nghiệp, là cả thế giới, và là người ba khao khát và mong muốn được ở bên cạnh và yêu thương nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top