3. ( END )

Năm mới đến rồi.

Cũng gần 4 năm từ khi Bokuto rời đi. Akaashi giờ đây cũng trở thành sinh viên đại học năm ba. Mỗi ngày trôi qua đều là sự chờ đợi, nhớ mong. Cũng đã lâu lắm rồi, sao anh chưa trở về?

Tin nhắn chúc mừng năm mới gửi đến Akaashi rất nhiều, là đồng đội cũ, là các anh tiền bối, từ những đối thủ và cũng là những người bạn. Tuy nhiên cậu lại không thấy Bokuto gửi cho mình, đáng lẽ vào những dịp này, người đầu tiên chúc cậu chính là Bokuto. Có lẽ do sự chênh lệch về thời gian, chắc ngày trước Bokuto tập luyện quá giờ nên bây giờ anh ấy đang ngủ rồi
Biết không nên suy nghĩ quá nhiều, Akaashi quyết định ra ngoài đi dạo. Dù không biết phải đi đâu nhưng cũng hơn là cứ ở nhà và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cậu đi đến rất nhiều nơi, từng nơi đều chứa đựng từng kỷ niệm của Bokuto cùng cậu. Từ nơi sinh hoạt câu lạc bộ cho đến sân đấu chính thức, những nơi này cậu đều đi đến đều đặn trong suốt 4 năm, chỉ là bên cậu không thấy chàng trai năng động kia.

Đi đến cây cầu mỗi ngày đều cùng Bokuto đi đến trường, Akaashi nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc. Là Kuroo và Kenma

“Akaashi, năm mới vui vẻ”

“Hai người năm mới vui vẻ”

Cũng khá lâu rồi cậu không gặp hai người, nhìn chung vẫn không có thay đổi gì lắm. Kuroo vẫn để tóc như vậy, tóc Kenma có vẻ dài hơn. Akaashi đi đến gần, cậu không phải người dễ bắt chuyện, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Mấy năm qua thế nào? Tôi nghe nói cậu vẫn tiếp tục chơi bóng chuyền”

“Vâng, nhưng em chỉ định chơi đến khi học hết đại học thôi.”

“Hôm trước tôi có nói chuyện với Bokuto, cậu ta hình như đã tham gia vào một đội bóng. Tôi cũng không kịp hỏi đội nào thì cậu ta đã tắt máy.”

Akaashi ngạc nhiên, cậu không biết điều này, Bokuto chưa nói với cậu. Akaashi có thể để ý rằng mấy ngày nay Bokuto có hơi lạ, nhưng cậu không quá chú ý vào điều này.

“Anh ấy chưa nói em biết. Tối về em sẽ hỏi lại”

Hai người rời đi ngay sau khi Kuroo nhận được một cuộc điện thoại.

“Kuroo, anh không tính nói cho Akaashi biết sao?”

“Hề, không cần. Muộn nhất thì hết hôm nay cậu ta cũng biết thôi. Anh đã nói hết những điều anh được phép rồi”

“Cũng đúng”

Trong lòng Akaashi hiện tại có chút khô quạnh. Bokuto làm sao thế? Anh ấy chưa bao giờ không nói cho cậu biết những điều đang xảy ra hay những dự định. Nhưng về việc này thì cậu không hề có một thông tin gì. Nhớ đến ngày anh ấy đi vào 4 năm trước, cảm xúc của Akaashi dần trở nên mất kiểm soát. 4 năm, không dài cũng không ngắn. Cậu làm việc và học tập suốt ngày, đến tối thì về nói chuyện của Bokuto, một ngày cứ trôi qua như vậy. Mặc dù thế, nỗi nhớ người đang ở nơi xa, nỗi nhớ của mặt trăng đến vì sao thuộc về mình vẫn rất mạnh mẽ. Akaashi nhớ cái ôm ấm áp của Bokuto lúc ở sân bay, nhớ nụ hôn nhẹ lên trán lúc chào tạm biệt hay là nhớ về thời cấp ba của hai người. Từng kỷ niệm đẹp đẽ như gặm nhấm tâm hồn cậu, lăng trì từng mảnh nhỏ.

Hai bên con đường đã đồng hành cùng hai người giờ đã ngập tràn màu sắc của hoa anh đào. Cơn gió nhẹ mùa xuân cuốn bay những cánh hoa mỏng manh, cánh hoa anh đào chạm nhẹ lên mặt Akaashi như hôn lên, im lặng, nhẹ nhàng, và có chút ấm. Akaashi lấy đi những cánh hoa vương trên mặt mình, thả nó vào trong gió xuân. Khung cảnh như tiên này cũng không làm vơi đi nỗi buồn được giấu kín trong lòng. Akaashi đứng lại chờ đoàn tàu đi qua. Cậu nhớ lại, lúc đó Bokuto đã nói là sẽ trở về vào lúc hoa nở. Hoa đào cũng nở rồi, vậy tại sao anh ấy chưa về?

Cánh hoa anh đào bay qua bị giọt nước mắt làm rơi xuống đất. Akaashi thật sự rất nhớ anh ấy, cậu muốn hai người cùng nhau sống trong một căn nhà, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau ăn. Cậu muốn được anh ôm vào lòng, được anh an ủi mỗi khi cậu mệt mỏi. Akaashi nhớ nụ hôn ngọt ngào, ấm áp ấy của anh. Sự nhớ nhung như đang giết chết một chàng thanh niên, cậu không muốn từ bỏ nhưng cũng không biết bản thân chịu được đến lúc nào.

“Bokuto, anh về đi mà”

Dường như sự chịu đựng bỗng nhiên bị bộc phát ra bên ngoài, mọi sự mệt mỏi, nhớ thương đều dồn nén lên vai Akaashi, cậu không thể giữ nó thêm một giây nữa. Điều cậu muốn nhất trong những năm qua chính là bốn từ trên, cậu chỉ muốn gặp anh, gặp một Bokuto không phải từ màn hình điện thoại.

“Akaashi, hoa anh đào nở rồi. Bokuto của em trở về rồi”

Là nghe nhầm? Có thể do bản thân quá mong muốn nên sinh ra ảo giác? Akaashi có chút mơ hồ, câu nói lúc nãy như thoáng qua, những cũng rất rõ ràng. Đoàn tàu dần đi qua, cậu nhìn về phía bên kia đường ray, bóng hình thân quen ấy dần hiện ra rất rõ ràng. Là khuôn mặt, mái tóc, thân hình mà cậu đã in sâu vào trong tâm trí, là người mà cậu đã dành hết tất cả tâm tư của bản thân. Là Bokuto, là người cậu yêu. Anh ấy về rồi

Thanh chắn đang dần nâng lên,
không để Bokuto ở đó một mình, Akaashi dùng hết tốc lực chạy qua ôm chầm lấy anh. 4 năm qua thật sự như một giấc mơ, nay giấc mơ ấy kết thúc rồi, từ nay cuộc sống sẽ lại bắt đầu. Từ nay dù đi đến đâu, bên Akaashi cũng có một Bokuto luôn vui vẻ, sẽ không còn thấy bóng lưng đối phương trong cô độc nữa.

Vào mùa hoa anh đào năm ấy, mặt trăng và vì sao đã tìm lại được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top