2.

“Akaashi!!”

Là giọng nói quen thuộc ấy, không thể nhầm vào đâu được. Chính là âm điệu này, âm điệu đã đồng hành cùng Akaashi hai năm. Lau vội đi những giọt nước nơi khóe mắt, Akaashi nhìn lên nơi âm thanh phát ra, bóng hình quen thuộc đang ở đó vừa vẫy tay vừa chạy đến gần. Là Bokuto.

“Thật tuyệt khi thấy em ở đây! Em để anh chờ hơi lâu đấy.”

Hai mắt Bokuto như sáng lên, anh ấy vẫn luôn mang năng lượng vui vẻ như vậy trong người và không ngại lan tỏa nó ra. Nhìn thấy Bokuto, tâm trạng Akaashi trở nên hỗn loạn. Cậu nên vui hay nên buồn, nên cảm thấy ông trời đã cho cậu một cơ hội hay ông trời muốn cậu có thêm cảm giác mất mát?

“Akaashi, em hơi im lặng đấy. Em không định nói tạm biệt với anh sao? Còn vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ không gặp nhau trong một thời gian dài đấy!”

Bokuto ngốc nghếch!

Câu nói của anh ấy chính là điều mà Akaashi đang cố gắng gạt đi trong đầu, cậu đã luôn thôi mien bản thân rằng Bokuto chỉ đi có một chút thôi, anh ấy sẽ sớm trở về mà. Nhưng dường như phép thôi miên này đã bị vô hiệu hóa khi Bokuto nói câu đấy. Nó như đánh gục hết bức tường Akaashi xây nên để khống chế cảm xúc mà mình muốn bày tỏ

“Akaashi, em khóc sao?”

“Không…”

“Anh không mù đâu, rõ ràng anh thấy giọt nước nơi khóe mắt em dù em không ngẩn đầu nhìn anh”

“Bokuto, anh biết không, em không định đến tạm biệt anh đâu!”

“Anh biết mà. Nhưng nó không quan trọng, quan trọng là em đến rồi. Anh có thể thấy em trước khi đi. Anh chỉ quan tâm điều này thôi”

Nói đi, Akaashi, mày mau nói hết tình cảm của mình đi! Có thể đây
là cơ hội cuối cùng rồi, mày tính từ bỏ sao?

“Bokuto, anh tính đi trong bao lâu?”

“Anh chưa biết nữa, có thể là vài tháng, hoặc là vài năm, hoặc..”

“Đừng nói về sau”

Akaashi cắt ngang anh, trực giác mách bảo rằng nếu Bokuto tiếp tục nói, sự chịu đựng của cậu sẽ vượt quá giới hạn cho phép.

“Tạm biệt anh nhé! Mau đi đi, cẩn thận không trễ mất chuyến bay”

Akaashi chú ý đến vẻ mặt Bokuto, cậu cảm nhận được khuôn mặt anh lộ ra một vẻ thất vọng dù chỉ thoáng qua. Anh ấy im lặng, sự im lặng có vẻ bất bình thường. Akaashi quay người, cậu muốn rời đi ngay, cậu muốn thoát khỏi không khí khó thở này, muốn đi đến nơi nào đó để mắng sự hèn nhát của cậu. Cậu bước đi, nhưng khi bước đến bước thứ hai thì tay cậu đột nhiên bị một cánh tay giữ lại

“Akaashi, đừng nói mỗi ‘tạm biệt’. Anh biết, em còn muốn nói thêm vài thứ nữa, đó cũng chính là lý do em đến đây mà”

“Xin lỗi, em nghĩ là em đã nói hết rồi”

“Đừng nói dối anh!”

Cánh tay giữ lấy cậu mỗi lúc một chặt hơn, đến khi cậu phát ra vài tiếng nhỏ thì lực nắm mới giảm lại nhưng vẫn không buông ra. Bokuto thuận hướng kéo cậu lại, hai đôi mắt giao qua nhau. Vượt quá giới hạn rồi!

“Bokuto, em…em muốn ôm anh, được không!”

“Được, anh luôn muốn làm điều này từ rất lâu rồi”

Không chờ Bokuto chuẩn bị, hai cánh tay Akaashi vòng qua cổ anh với tốc độ rất nhanh, cậu ôm thật chặt, cậu muốn giữ lấy anh mãi mãi mặc dù biết điều này rất viễn vong.

“Bokuto, anh đang run này”

“Không có”

Nói dối! Akaashi có thể cảm nhận cánh tay nơi eo mình đang run lên từng cơn. Cậu bật cười

“Bokuto, anh nghe em nói xong đừng trách em ích kỷ hay ngu ngốc nhé, cũng đừng buông ra. Nhìn thấy anh làm em khó mở lời lắm”

“Nói đi Akaashi! Anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy về em”

“Bokuto, em không dám đến đây. Em biết nếu mình đến đây thì bản thân sẽ không kìm được ham muốn giữ anh ở lại. Nhưng nếu em không đến, em sẽ phải hối hận. Em muốn nói với anh từ rất lâu rồi, vào lúc em gặp anh ở câu lạc bộ hay những ngày mà em cùng anh ở lại luyện tập đến quá giờ hoặc là từ những ngày chúng ta cùng đi học trên một con đường, em thích anh mất rồi. Lúc ấy, anh xuất hiện như một vì sao dẫn lối cho em, anh luôn gọi tên em trong mỗi trận đấu và điều này cho em cảm thấy rất vui. Em luôn muốn nói cho anh biết, nhưng từ lúc anh quyết định đi nước ngoài, em lại chần chừ, lại sợ hãi. Em sợ thứ tình cảm của mình sẽ sụp đổ, sợ sẽ ảnh hưởng đến anh. Nhưng nhiều lúc, em lại thấy hối hận vì đã để lỡ rất nhiều cơ hội. Lần đến đây hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi nên em không muốn bỏ lỡ nó nữa”

Từng chữ cậu nói ra như rút đi sự bình tĩnh vốn có của bản thân. Nhưng đổi lại, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng sau lưng khiến lòng cậu ấm áp hơn bao giờ hết

“Akaashi, em ngốc thật đấy.”

“Anh đã hứa sẽ không nói em như vậy”

“Đừng trách anh. Sự ngốc nghếch này của em đáng yêu lắm. Rất ít khi thấy một Akaashi mất bình tĩnh như thế. Lại còn vì anh nên em mới như vậy, anh lại có chút vui vẻ”

“Bokuto, anh xấu tính thật đấy”

Hai người tách lòng ngực đang dính vào nhau ra, nhưng đôi tay vẫn không buông lỏng đối phương. Khóe mắt và hai má Akaashi đỏ ửng lên, cậu có cảm giác dũng cảm tích hơn mười bảy năm qua đã dùng hết cho hôm nay. Nghĩ lại mấy lời vừa nói kia, Akaashi không khỏi xấu hổ. Biểu cảm của cậu lọt hết vào mắt Bokuto, anh cười phá lên

“Này, đừng cười lớn như thế!”

“Xin lỗi, em dễ thương thật đấy!”

“Bokuto… anh im lặng đi!”

“Không được, anh chưa đáp lại em mà! Anh chờ em cũng rất lâu rồi. Nếu em nói anh là vì sao của em, thì Akaashi chính là mặt trăng của anh. Em điềm tĩnh, em luôn giúp anh lấy lại tinh thần, em luôn ở bên anh dù ở sân thi đấu hay phòng tập. Bên cạnh Bokuto luôn có một Akaashi, em có một ánh sáng, dù không mãnh liệt như mặt trời nhưng lại đẹp đẽ như mặt trăng. Em luôn dùng ánh sáng ấy cho anh, luôn bầu bạn cùng anh trong bóng đêm. Mà Akaashi của anh cũng đẹp như ánh sáng ấy vậy.”

“Vậy đừng để mặt trăng và vì sao rời xa nhau nhé!”

“Sẽ không bao giờ rời xa, anh hứa!”

“Nhưng bây giờ…”

“Akaashi, anh sẽ trở về sớm thôi. Dù chúng ta mỗi người một phương, nhưng khi anh nhìn lên bầu trời, khi anh thấy ánh trăng nơi ấy, anh sẽ biết em vẫn luôn đi cùng anh. Akaashi cũng vậy, lúc em nhìn lên những vì sao, anh sẽ luôn ở đó.”

Tình cảm được bày tỏ, cùng lúc nhận được lời đáp trả. Akaashi biết lần này cậu thành công rồi, cậu sẽ không còn phải hối hận, tự trách bản thân nữa. Mặc dù vậy, khoảng thời gian đầu không có Bokuto chắc chắn rất khó khăn. Đã sắp đến giờ lên máy bay, hai người cũng dần buông ra. Mặc dù buông ra nhưng đôi mắt vẫn không rời nhau, tình yêu vẫn cháy mãnh liệt trong ánh mắt của họ.

“Đến nơi anh sẽ báo cho em. Gặp lại nhau sau nhé, Akaashi! Anh sẽ trở về vào mùa hoa nở, sẽ bên em suốt những mùa hoa còn lại. Chờ anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top