1.

"Akaashi, cậu không định đến sân bay tạm biệt cậu ta sao?”

Kuroo và Kenma xuất hiện từ phía sau, nhưng dường như Akaashi không để ý lắm đến điều này. Bokuto đã tốt nghiệp cấp ba rồi, anh quyết định đến Brazil để phát triển sự nghiệp bóng chuyền của mình. Điều này Akaashi đã biết rất lâu rồi, nhưng biết là biết, đến lúc đối mặt vẫn sẽ sinh ra sợ hãi

Sau hôm tốt nghiệp đấy, Akaashi nhận ra mình sẽ không còn cơ hội đứng cùng sân với Bokuto, không thể cùng anh đi học trên một con đường nữa. Sau này cậu cũng không còn thấy một Bokuto khoác chiếc áo số 4 và gọi tên cậu trong mỗi trận đấu. Bokuto đi mất rồi

“Không ạ. Nếu em tới, em sợ mình sẽ không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình”

“Tôi biết rồi. Mặc dù cậu biết nhưng tôi vẫn muốn nói điều này. Bokuto thật sự rất muốn gặp cậu trước khi bay đấy”

Kuroo rời đi, Kenma cũng rời đi sau đó. Chỉ còn mỗi Akaashi đứng lại ở nơi này, cây cầu mà mỗi ngày cậu cùng anh đi qua để đến trường. Sau này thì chỉ có cậu thôi. Akaashi biết rất rõ điều Kuroo vừa nói, cậu biết cảm xúc của bản thân và cũng biết tình cảm mà Bokuto dành cho mình. Tên ngốc đó không giỏi trong việc điều khiển cảm xúc nhưng thứ tình cảm này thì giấu rất kỹ. Tuy nhiên chỉ ‘kỹ’ đối với anh, còn lại đều có thể lờ mờ đoán ra
Bokuto từng nói sự nghiệp bóng chuyền sẽ không kết thúc khi anh tốt nghiệp cấp ba, còn Akaashi, cậu chơi bóng chuyền là vì đam mê nhưng không có ý định kiếm cơm với nó. Con đường của hai người chọn hoàn toàn khác nhau, nếu ở trong nước thì sau này còn có thể gặp thường xuyên, nhưng Bokuto lại quyết định ra nước ngoài. Khoảng cách của hai người bây giờ cách nửa vòng Trái Đất, có thể sau này không thể gặp nhau nữa. Chính suy nghĩ này đã khiến Akaashi không thể nói ra tấm chân tình của mình vào hôm đấy. Cậu không muốn ‘vì sao’ trong tim cậu bị ảnh hưởng bởi tình cảm.

Cậu nhớ đến hôm lần đầu gặp anh, nhớ những buổi tập luyện bóng cùng anh. Nghe thật mệt mỏi. Mệt mỏi nhưng thú vị, thú vị nhưng không kém phần ngọt ngào. Tiếng gọi “Akaashi!!” đã cùng cậu đi suốt hai năm. Từ khi gặp Bokuto, từ khi vào Fukurodani, niềm đam mê bóng chuyền của cậu đã được tăng lên. Cậu không còn đơn độc nữa, bây giờ cậu đã có đồng đội, có một ace suốt ngày gọi tên cậu, đi cùng cậu, soi sáng và dẫn đường cho cậu. Akaashi biết, từ lúc đó thì bản thân đã bắt đầu thích anh rồi.

Kuroo nói chuyến bay của Bokuto sẽ cất cánh vào lúc mười chin giờ, Akaashi vô thức đi về phía trước, vừa đi vừa nghĩ về hai năm qua, nghĩ về những ngọt ngào mà cả hai cùng trải qua, nghĩ về sau những buổi tập cậu và Bokuto sẽ cùng nhau thưởng thức những cây kem mát lạnh, cậu sẽ phải đứng chờ Bokuto lựa nước gần mười phút. Những điều này cứ lặp đi lặp lại, dù vậy Akaashi vẫn không phàn nàn, cuối cùng nó trở thành một thói quen khó có thể bỏ
Đi trong vô thức, trong đầu còn lướt lại rất nhiều chuyện khiến Akaashi ngẩn ra khi nhìn nơi mình đến, là sân bay.

Nên vào không?

Akaashi xem đồng hồ thì thấy chỉ còn vài phút nữa là bay rồi, có thể nếu bây giờ cậu vào thì sẽ không gặp anh đâu. Cứ nghĩ vậy, cậu tiến vào rồi nhìn xung quanh. Chiếc đầu cú đó không lọt vào tầm mắt cậu, có lẽ Bokuto đã lên máy bay rồi. Akaashi ngồi xuống ở hàng ghế gần thang cuốn, trong trái tim cậu vẫn tồn tại mong muốn được gặp anh, được nói câu tạm biệt, được ôm lấy anh. Cậu mở điện thoại mình ra, nhìn màn hình khóa và bất chợt nở nụ cười. Là hình của hai người, Bokuto cười vẫn luôn tươi như vậy. Tuy Akaashi hiếm khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng khi ở gần Bokuto, cậu không ngại về biểu cảm, thậm chí còn có thể ‘thật’ hơn cậu tưởng. Tấm hình này, cả hai đều cười rất tươi, đều rất đẹp, đều thể hiện cái ‘thanh xuân’ tươi đẹp đã qua gần hết ấy.

Trên màn hình điện thoại xuất hiện những giọt nước, là nước mắt. Hối hận chăng? Hối hận vì bản thân đã lưỡng lự, chỉ biết tận hưởng chứ không dám níu kéo, không dám làm phiền, không dám bày tỏ. Cậu khóc, nước mắt cứ không nghe theo Akaashi mà rơi xuống, cậu nhớ lần cuối mà cậu khóc là ở giải mùa xuân, nhưng lúc ấy có Bokuto ở bên, lúc ấy có một Bokuto mang lại năng lượng tích cực cho cậu, có một Bokuto chắc chắn rắng “Akaashi sẽ trở về trạng thái ban đầu thôi. Bởi em là Akaashi mà”

Nhưng mà hiện tại, không còn Bokuto ngồi bên nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top