Oneshot

-----------

Yoshiwara là một thị trấn nổi tiếng với khu đèn đỏ nằm ở trung tâm náo nhiệt, nơi dành cho những kẻ giàu sang đầy dục vọng thường xuyên lui tới hòng giải toả tham muốn hay cốt chỉ để tìm cho mình một nương tử. Bao quanh khu phố đèn đỏ là con hào với một lối vào có bảo vệ nghiêm ngặt, không được phép ra khỏi khu vực khi chưa được phép. Thậm chí, những bên ngoài tò mò muốn vào trong cũng phải cần có giấy thông hành. Người ta nói nơi này đã vào thì không có ra, có làm cả đời cũng không trả hết nợ được. Nhưng có những cuộc tình tưởng như bị cấm diễn ra ở đây. Tưởng chừng giữa nơi không lối thoát không một ánh sáng lọt vào lại là nơi diễn ra một mối tình đẹp.

Cậu là con út của một nhà nông nghèo, cha cờ bạc đổ nợ thấy vậy mẹ đưa chị cậu về quê mẹ sống. Bỏ lại đứa trẻ sáu tuổi bơ vơ giữa cái đói nghèo và người cha nghiện ngập. Cũng vì rượu mà nhiều lần cậu bị chính cha của mình bạo hành, cậu thường xuyên bị chửi rủa mỉa mai mỗi khi ông say. Mười bốn năm trôi qua cậu trở nên xinh đẹp, khiến bao kẻ thèm muốn. Không lâu sau ông đưa cậu đi cùng về quê mẹ, người chị lúc bấy giờ cũng đã lớn trở nên xinh đẹp, vì người vợ không muốn mất đứa con gái ngọc quý báu nên cậu đã bị bán đi để trả nợ.

----------

Cậu ngày đêm làm việc ở dưới bếp pha trà nấu cơm, vì mang khuôn mặt xinh đẹp nên chủ sở hũu cũng chẳng muốn lãng phí, trong một lần cậu bị bắt phải tiếp khách cậu đã trải nghiệm cái sự nhục nhã và đau đớn lần đầu tiên trong đời bởi một gã ngoại lai. Sau nhiều lần bị ép buộc thoải mãn người khác, nhiều đến mức cậu tuyệt vọng rồi dần buông lỏng bản thân. Akaashi lúc bấy giờ khoác lên mình vẻ đẹp kiêu sa nhưng sớm bị nhuộm bẩn bởi một màu đen héo úa do chính cha mẹ cậu. Không một lối thoát, không một ánh sáng trên con đường cậu đang đứng, xung quanh là một màn đêm đen vô tận nuốt chửng lấy cậu. Cho đến một ngày cậu đứng sau tấm song sắt nhìn ra con phố vắng bóng người đẫm nước, đôi mắt mang màu sắc của bầu trời chứa đầy sự tuyệt vọng và buồn bã của Akaashi vô tình lọt vào mắt của ai kia đang vội vã chạy dưới mưa. Giống như một viên ngọc bị vất bẩn bởi bùn đất nhưng với hắn cậu tỏa sáng một cách kì lạ, đó là ấn tượng ban đầu của hắn dành cho cậu. Còn với Akaashi, hắn toát lên một vẻ tự do mà cậu luôn muốn, Bokuto sẽ trông rất ngầu nếu lúc đó hắn không trượt chân.

Hắn lấm lem bùn đất đứng dậy, lủi thủi che mặt đi về phía mái hiên gần chỗ cậu rồi ngồi xuống trú mưa, mang tai đỏ lên chẳng dám nhìn trực diện cậu lần nữa mà chỉ len lén đưa mắt qua rồi lại quay sang chỗ khác. Akaashi xích đền gần rồi đưa cho hắn chiếc khăn tay có nét thêu vội vã trên đấy.

- ấy! Người tôi đất không dơ lắm..cậu cứ giữ đi, nhà tôi gần đây lát tôi về thay đồ là được mà.

- ..ngài cứ ..lấy đi ạ.

Akaashi kéo một bên vạt áo lên che đi đoạn cong trên mặt cậu, hắn ngượng toan lấy rồi lại rút tay lại, chần chừ mãi hắn vẫn chưa dám lấy mà đấu tranh tư tưởng. Đến khi hắn quyết định nhận để cậu bớt lo thì cậu đã bị kêu đi mất chỉ để lại mép song sắt cái khăn tay, hắn mân mê ngắm chiếc khăn rồi phát hiện tên cậu ở trên đấy, hơi nhỏ nên hắn mất chút ít thời gian để nhìn ra.

- Aka..Akaashi..Keiji!

"Đẹp ghê, tên cũng thú vị nữa.."

Hắn nghĩ thầm rồi cười một mình, cơn mưa lúc này vừa dứt chiếu tia nắng lên những giọt nước còn đọng lại tạo ra bảy sắc màu đẹp đẽ. Chiếu lên gương mặt của một kẻ vừa rơi vào lưới tình đang nở một nụ cười như hoa hướng dương, mặt khác kẻ còn lại vẫn chong chênh trên sợi dây chưa nhận ra bất kì cảm xúc nào trong tình trạng bị ép phải dâng hiến cơ thể một cách thô bạo không thương tiếc, cậu có la hét cũng chẳng ai quan tâm.

----------------

Hắn là chủ của một vườn trà nằm ở cuối đường. Bề ngoài trông điềm tĩnh trưởng thành nhưng anh vẫn như một đứa trẻ, mái tóc hai màu trắng đen đặc trưng rủ xuống, đôi mắt loé lên sắc vàng tràn đầy tự tin, tinh nghịch sáng ngời giữa đêm tối. Anh đã từng hiểu được cảm giác thích là như thế nào, nhưng là một tình cảm không trọn vẹn, nó được vung đắp nhưng vẫn không đủ để gọi là yêu, nó được quan tâm nhưng chưa đủ để hắn quá bận lòng. Vì sau cùng hắn chỉ là một kẻ khờ trong mắt họ, tiền và vị thế chẳng đem lại cho hắn cuộc tình nào đủ lâu dài. Căn bản chẳng mấy ai chịu được tính hắn.

------------

Lần thứ hai gặp lại cậu ngồi trước mặt hắn cùng rất nhiều cô gái xinh đẹp khác. Khi hắn gọi tên cậu tất cả đều kinh ngạc, vì công việc này đòi hỏi bạn phải có một nghệ danh và không được dùng tên thật.

Cậu và hắn chỉ ngồi im không ai động đến ai cả. Hắn cứ vài phút lại nhìn cậu lúng túng rồi quay sang chỗ khác, lặp đi lặp lại như thể hắn có điều gì không thốt ra được. Vài phút sau hắn bỏ ra ngoài nói gì đó với chủ nơi này, một cuộc nói chuyện không quá dài nhưng cũng đủ khiến cậu tò mò dòm ra. Nhiều lần cậu bị chê trách vì đã chống cự lại một số khách hàng quen của bà chủ thế nên những lần đó với cậu là cực hình. Bị bỏ đói phải ăn cơm thừa còn sót lại, hay bị đánh bởi những tên vệ sĩ to con. Cậu ngẫm lại vài phút trước khi tự hỏi bản thân đã làm gì không vừa lòng hắn. Nhưng cậu chẳng làm gì sai cả, cậu tiếp chuyện nhã nhặn, rót sake mời hoặc vì cậu muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng hoặc chỉ đơn giản theo thói quen mà các vị khách trước cậu vẫn thường tiếp. Hắn cả buổi ấp úng chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn cậu mà bỏ ra ngoài. 

Là cách nói chuyện?

Vẻ bề ngoài?

Hay cậu làm chưa tốt?

Nhưng rõ ràng người này biết tên cậu. 

Cậu chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tay chân run lên lạnh toát dù cậu đổ rất nhiều mồ hôi. Cậu không hề để ý hắn đã ở đó từ lúc nào khẽ gọi tên cậu lo lắng. Cho đến khi lần đầu tiên hắn chạm vào cậu, chạm vào đôi vai gầy run bắn lên. Mặt cậu bắt đầu xanh xao rồi lại chuyển sang trắng bệt, hắn định ôm cậu nhưng cậu giật mình lùi ra khỏi vòng tay hắn dập đầu cầu xin.

- xin lỗi.. Nếu tôi đã làm gì sai mong ngài nói ra..làm ơn đừng méc với bà chủ..

- ....

- ngài ..

- Bokuto. Và đừng gọi tôi là ngài, ừm, cậu hiểu lần rồi. Tôi vừa mua cậu một khoảng thời gian dài hạn.

Akaashi ngước lên nhìn hắn, cậu chưa hiểu chuyện cho lắm nhưng ý hắn nói mua tức là cậu tạm thời chỉ mỗi hắn được chạm vào. Hắn đỡ cậu ngồi dậy rồi trả lại cho cậu chiếc khăn tay đã được giặt giũ sạch sẽ. Vừa lúc này đồ ăn hắn gọi vừa được đem lên tới. Toàn những món sơn hào hải vị mà cậu chưa bao giờ được nếm qua. Bokuto kéo cậu lại ngồi trong lòng hắn rồi gắp cho cậu ăn. Lần đầu tiên cậu được đối xử tử tế, chỉ là cậu chưa quen nên vẫn chưa thể nhận lấy một cách thoải mái. Chiếc đũa gắp lên một miến thịt rồi dừng lại trước đôi môi đỏ mọng, hắn bồn chồn hào hứng chờ cậu ăn nó trong khi cậu gượng nghịu khẽ há miệng ra. Đến khi cậu ăn miếng thịt rồi hắn cười hiền vuốt tóc cậu, ngón tay dần di trên đôi môi.

- em đẹp thật.

- ..cảm ơn ngài.

- một ngày nào đó, anh sẽ đưa em ra khỏi đây!

- ngài ..Bokuto, ngài nói gì thế..?

- anh nói rồi! Bokuto là được rồi!

Hắn phụng phịu nói khi tay vẫn mân mê má cậu.

- ng-- Bo ..Bokuto san..

- vậy anh sẽ gọi em là Akaashi. Không muốn gọi nghệ danh em đâu.

- vâng.

- nè ~ Akaashi. Nãy anh gắp em ăn rồi giờ em gắp lại cho anh đi.

Cậu lấy đôi đũa khác gắp lên miếng thịt rồi dùng bàn tay mình hứng đề phòng nó rơi ra, ân cần đưa đến trước miệng hắn. Hắn ăn ngon lành như một đứa trẻ khiến cậu lấy tay che miệng khẽ bật cười. Sau khi ăn xong hắn ôm cậu vào lòng kể cho cậu nghe về mọi thứ, kể về cuộc sống bên ngoài hay những chứ cậu chưa bao giờ chạm tới. Akaashi chỉ nằm trong lòng hắn, lắng nghe từng câu lời hắn nói ra, cậu chỉ nằm im trong vòng tay săn chắc đầy vết sẹo và lòng bàn tay chai sần của hắn. Bokuto khiến cậu cảm thấy yên lòng mà thiếp đi. 

Hắn nằm sát cạnh, chống cằm ngắm từng chi tiết trên gương mặt cậu, tay vuốt mái tóc đen óng có phần hơi rối đảo mắt dừng lại ở chiếc cổ trắng ngời. Cậu xoay người nhẹ làm lộ ra phần xương quai xanh, làn da trắng mịn ẩn nấp dưới bộ kimono tím đúng là muốn giết hắn mà. Hắn di nhẹ ngón tay, rồi hôn lên đấy để lại một vết đỏ hồng luyến tiếc rời khỏi làn la căng mịn.

- anh yêu em, Akaashi.

Hắn hôn trán rồi tự hỏi những lời hắn vừa nói có đến tai cậu được hay không, bây giờ hay một lúc nào đó. Hắn cứ thế rồi ngắm cậu cho đến khi cậu tỉnh dậy cũng đã xế chiều. Đưa tiễn hắn đến trước cửa và cậu chỉ có thể dừng lại ở đó. Ranh giới nhìn mong manh nhưng thật khó để vượt qua một mình. 

Bokuto căn dặn gì đó, rồi ra về, hắn vừa khuất bóng thì bao nhiêu cô gái khác đổ lên cậu ánh nhìn ganh ghét. Bởi vì không chỉ biết tên cậu mà hắn còn mua cậu cho riêng mình và có lẽ không ai biết hắn sẽ đưa cậu ra khỏi đây, trong thoáng chốc ánh mắt cậu có tí hi vọng, nhưng cũng đầy nghi hoặc về lời hắn nói.

Phải chăng vì tò mò tình cảm mà hắn làm vậy?

Hay hắn chỉ đùa giỡn với cậu?

Nhưng nếu như thế Bokuto không việc gì phải đối xử tốt như thế. 

Tối đó Bokuto trở về nhà đếm lại số tiền hắn dành dụm bao năm qua, lục lọi mọi góc nhà và cả thôn điền vẫn không được đủ số tiền. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, tính toán số tiền còn lại rồi trừ đi số tiền sinh hoạt hay lương cho các công nhân ở đây. Cũng phải hơn nửa năm nữa mới đủ.

- aghhhh!! Như vậy thì quá lâu!!

Hắn hét lên tuyệt vọng làm một vài người phải đi sang ném gối vào mặt hắn.

- im đi tên cú này! Khuya rồi đấy!

- Kuroo ~ Konoha ~

- cái quái ..nỗi da gà hết lên. -Kuroo gắt gỏng vì bị phá giấc ngủ, rùng mình khi tên anh và Konoha được kéo dài ra.

- uwaa.. Mà chiều giờ tên này cũng lạ lắm. Lăng xăng khắp nơi làm gì ấy.

- cho mượn tiền đi! Làm ơn!

Bokuto chắp tay lại khẩn cầu hai người bạn chí cốt. Cũng chưa hiểu đầu đuôi nên họ đồng thanh trả lời gọn hơ.

- không.

- geh ..bạn bè thế đấy.

- nhưng mượn để làm gì? Không lẽ?!

- Kuroo chú đoán ra à?!

- mày định dốc tiền vào cờ bạc để chơi gái à?! Ai dạy thói hư đó đấy!

- Kuroo à cậu cứ nhét vào đầu nó mấy chuyện bậy bạ đó nên ..câm hết hai thằng đi ..

Konoha gần như bất lực với đầu óc hai tên này. Nhưng cũng lạ vì Bokuto vốn là chủ của nơi này, nay lại đi mượn tiền thì chắc cũng phải có gì đó bất thường.

- vậy Bokuto, ông định làm gì với số tiền lớn như thế?

- mày không định đổ nợ rồi dồn hết qua bọn này chứ.

- im đi Kuroo à ..ông khiến xã hội tệ hơn đó.

- tôi sẽ cưới vợ.

Cả hai như chết trân nhìn Bokuto tuyên bố. Lắp bắp lặp lại những gì hắn nói rồi quay sang nhìn nhau cười phá lên.

- khục ...bwaahaaaa! Dẹp đi ba, ai dám cưới mày chứ!

- tui sẽ ủng hộ nhưng bớt giỡn đi Bokuto, chuyện này là quyết định cả đời đó.

- tôi quyết định rồi mà ..hai người cần phải thế không?

- ha ha ..thế cần bao nhiêu. Tao đi gom vốn. Mà ai vậy? Chưa thấy ra mắt nha ~ ra mắt cha và mẹ đi con trai ~

- tôi với ông ai vợ ai chồng Kuroo?

- tôi chồng cậu vợ.

- dẹp đi.

- hai người không phải ba má tôi! Mà ..ừm cái cậu trai ở phố đèn đỏ ..tên em ấy là Akaashi ấy..

Lần nữa cả hai chôn chân chết lặn khi nghe hắn lí nhí nói ra, lại còn tỏ vẻ gượng ngùng như thiếu nữ mới lớn. Kuroo khoác vai Konoha lôi ra ngoài bàn chuyện. Đêm nay mà có ồn thì cũng do họ cả hết.

- oi oi oi, thằng này nói thật, sao giờ?

- giúp nó thôi? Dù sao nó cũng tới tuổi rồi. Hay ..cậu sợ nó vấn đề giới tính?

- không phải!! Ý tôi là, khu phố đền đỏ muốn đưa người từ trong ra ngoài là cả một vấn đề!

- hừm ...Cũng phải, canh phòng cẩn thận lắm ha..

- đúng vậy

- tôi không rành lắm nhưng Kuroo có vẻ biết rõ nhỉ..nhiều tiền thế cơ à?

- mẹ từng dẫn tôi tới chỗ làm của bà..

- ...hiểu rồi.

- để tôi nói chuyện với Bokuto vậy.

- oi không ổn-- này!

Kuroo tiến tới chỗ Bokuto rồi vỗ lên vai hắn cười cười nói.

- Bokuto~ mày ấy, muốn cưới vợ về tụi này sẽ không phản đối, nhưng mày nên biết, số tiền đó cũng phải mất một khoảng thời gian rất lớn, vài tháng đấy.

- tao biết ..

- với cả, mày chắc cũng gặp được vài ngày thôi đúng không?

- mới hôm qua.

Nói tới đây Kuroo nổi điên cóc đầu hắn.

- thằng này!! Mới gặp hôm qua cưới kiểu gì chứ!! Mày không sợ sẽ lại như mấy lần trước à?!

- tao biết mà! Nhưng cảm giác lần này rất khác! ..nó mãnh liệt lắm, tao muốn có em ấy bằng mọi giá, kể cả khi em ấy có lợi dụng tao! ..mày không hiểu đâu Kuroo..

- ..tch

Kuroo tặc lưỡi nhìn Konoha im lặng suy nghĩ gì đó.

- thế Bokuto, mày có hỏi em ấy chưa?

- chưa ..vẫn chưa.

- Bokuto này, cậu mai đến hỏi em ấy đi, số tiền chắc có lẽ bọn này sẽ cố gom thử.

- thật hả Konoha?!

- mấy mối tụi mình bỏ trà tao có quen vài thằng, nên có lẽ cũng sẽ giúp được.

- Kuroo ..Konoha..hai người như ba má tôi vậy. La thì la nhưng lúc nào cũng giúp tôi..

- sến quá ba, bọn này đi ngủ đây.

- tôi không làm má đâu.

Vừa nói cả hai rời đi, hắn lúc này thấp thỏm nằm trên giường tủm tỉm cười chẳng chịu ngủ. Hắn cả đêm nghĩ về cậu, nghĩ về gương mặt cậu lúc cậu ngủ, một kẻ si tình đang say đắm trong chính giấc mộng mà bản thân tạo nên. Có điều gì đó thôi thúc hắn chắc chắn rằng cậu sinh ra là dành cho hắn, dù bất chấp rằng cả hai ở hai thế giới khác nhau. Một kẻ trong sạch mong muốn một mình yêu trọn vẹn, một kẻ bẩn đục không hiểu biết gì về tình yêu. Cái sự nghiệt ngã mà cha tạo nên cho cả cuộc đời như đẩy cậu xuống vực thảm không đáy, nếu đã không thể cho cậu tình yêu thương thì cũng đừng cho cậu thấy cái sự phản bội trong tình yêu như thế. Đừng để cậu thấy cái sự sa đọa đen tối của xã hội bằng cách chà đạp những vết nhơ lên tâm trí cậu. Bởi có những thứ cả đời cũng không thể nào quên, tâm đã khắc, tim đã hằn lại thì xóa đi là đều không tưởng. Như khi bạn cố lau đi vết mực trên giấy thì nó chỉ mờ đi chứ không hề biến mất hẳn.

-----------

Sang ngày hôm sau vì bận việc cả sáng nên vừa chập tối hắn vội vã hào hứng chạy đến chỗ cậu, lúc này cậu đang ngồi trong căn phòng riêng chơi đàn, từng ngón tay thon nhỏ ghì lên dây đàn tạo nên những âm thanh tuyệt mĩ, hắn lao vào đóng sầm cánh cửa lại rồi ôm chầm lấy cậu. Vì bất ngờ cậu hất hắn ra sợ hãi, nhận ra hành động vừa rồi khiến hắn tổn thương nhường nào cậu tiến tới lo lắng, giương đôi mắt như sắp khóc, run lên hỏi hắn dồn dập, nâng cánh tay hắn lên tỉ mỉ xem xét để đảm bảo hắn không bị thương.

Là lo lắng cho hắn hay do cậu sợ sẽ lại bị đánh?

Là cậu thật lòng quan tâm đến hay chỉ là đang cầu xin cho có?

Nhưng đôi mắt kia hoàn toàn là thật, nếu cậu chỉ đơn thuần là giả dối thì hành đồng này không thật đến thế.

- Bokuto san ..tôi không cố ý ..tôi xin lỗi..

- ...

- ngài có đau ở đâu không ..do tôi vô ý ..

- ...

- ngài Bokuto ...

- ...

- Bokuto san ..làm ơn nói gì đi ạ ..

Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, điều này còn khiến cậu lo sợ hơn tất thảy, đôi bàn tay lạnh toát nắm lấy bàn tay hắn mà xót ruột, cậu áp trán vào mu tay hắn, trái tim cậu run lên loạn nhịp đến khó thở, những cảm xúc trong lòng cậu bỗng nhen nhóm điều gì đó, nó chưa bao giờ khó chịu như lúc này.

Cảm xúc này là gì?
Tại sao nó lại đau và khó chịu như vậy?
Nhưng hẳn cậu lúc này không muốn mất hắn.

- Bokuto san..tôi xin lỗi. Rất xin lỗi mà, ngài im lặng như vậy tôi sợ lắm..

Hắn đanh mặt lại rút tay khỏi trán cậu, lòng bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên rồi vuốt ve má cậu mà mân mê cái sự mịn màng đó. Hắn áp sát vào tai cậu hôn nhẹ khiến cậu nhột mà giật bắn lên, Akaashi toan rời khỏi người hắn thì bị Bokuto giữ chặt eo lại mà hôn cậu, lưỡi hắn mịn đảo khắp nơi mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hắn nhẹ nhàng mút lấy lưỡi cậu rồi chuyển xuống cổ để lại một vết cắn trên làn da ngọt vị của mật ong.

- Bokuto san ..ngài không định làm chuyện đấy chứ..

Lần nữa hắn chỉ im lặng ghì người cậu xuống sàn gỗ mà nếm vị ngọt trên da cậu, trái tim của hắn và cả cậu bầy giờ đều đang đau đớn trong tội lỗi, đập như điên loạn lên vì nhau như đang khóc vậy. Cậu nằm dưới thân hắn run sợ, đôi mắt sắc xanh nở to nhìn hắn mà ngấn nước.

- Bokuto san ..ngài..nhìn như sắp khóc vậy..

Một giọt nước mắt rớt lên má cậu lăn dọc theo xương gò má động lại dưới sàn. Hắn bất lực nằm trên người cậu mà khóc trong vô thức, chợt cậu cảm nhận một hơi ấm cạnh tai, một giọng nói vốn trầm ấm vui vẻ giờ nghe như một tờ giấy bị nhúng nước mà nhão ra.

- Akaashi ..anh yêu em mà. Em có yêu anh không ..? Anh thì có đó, rất nhiều luôn. Nghe sẽ buồn cười lắm nhưng chỉ cách đây ba ngày anh đã yêu em mất rồi ..anh chưa bao giờ được ai yêu thật lòng dù họ đó đối xử tốt với anh bao nhiêu, cũng chẳng ai khóc vì anh cả ..nhưng mà lúc nãy em đã khóc ..nên là Akaashi em có ..yêu anh không?

- Bokuto san ..ngài ..tôi không rõ, nhưng ngài có thể chờ không tôi không ..? Vì tôi chưa bao giờ được ai yêu thương hay dược quan tâm lo lắng cả ..cảm xúc này còn mơ hồ đối với tôi. Ngài đã thật lòng như vậy thì tôi không thể không nghiêm túc suy nghĩ ..

- ừm ..

Hắn ngồi dậy kéo cậu theo, cười cười ân cần lau đi những giọt nước động lại trên má cậu. Nắm lấy bàn tay Akaashi áp vào lòng ngực nơi trái tim hắn đập liên hồi vì cậu.

- nhưng mà Akaashi biết không? Em xinh đẹp như vầy, nên là suy nghĩ rồi trả lời anh nhanh nhanh nha, bởi vì chắc có lẽ anh không phải người đầu tiên chạm vào em nên anh muốn đưa em ra khỏi đây nhanh chóng. Anh muốn độc chiếm em, Aka-- Keiji!

Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng như ánh trăng giữa nàm đêm trăng rằm và ở đó, ngự trị trong mắt hắn chính là hình bóng cậu.

- Bokuto san ..ngài không mặc cảm ạ ..vì tôi đâu còn trong sạch gì đâu ..chỉ sợ ngài sẽ chê trách ..

- anh không quan tâm, em ..là em bị ép mà đúng không? Vậy nên em buộc bản thân phải làm như vậy để có cái ăn. Thế nên vì em là của anh rồi vì phải biết kháng cự lại đó!

- kháng ..cự ..?

- ừ! Cứ kháng cự lại! Nếu em bị bỏ đói thì anh đem đồ ăn tới cho, nếu bị đánh thì ..ừm anh xoa thuốc cho ..

- ugh ..bị đánh không phải ngày nào cũng chịu được đâu ạ ..sẽ chết mất.

- uwaa ..vậy phải làm sao đây!!

Akaashi khẽ cười nhìn hắn đang lẩm bẩm tính chuyện, hắn lúc này trông thật đáng tin cậy, nhưng sao lại trẻ con đến thế.

Vì trời đêm nguy hiểm nên rất khó khăn cậu mới kêu hắn về sớm được, cậu đúng nấp sau cột nhà to mỉm cười nhìn hắn đi khuất bóng rồi mới trở vào trong. Đêm nay cả hai đều có giấc mơ rất đẹp.

Trong giấc mơ là bóng lưng của hai nam nhân nắm tay nhau trò chuyện, các ngón tay đan xen giữ chặt lấy nhau không rời.

---------------

Nhưng hiện thực làm gì đẹp như mơ.
Vì hắn phải cật lực làm thêm các công việc khác ngoài các công việc ở nông trang để đủ tiền đưa cậu ra sớm hơn, chưa kể Kuroo và Konoha cũng rất vất vả hỏi xin nhiều người khác. Suốt mười ngày liền hắn không thể đến chỗ cậu được vì như thế, nên hắn cũng không hề biết.
Cậu nhớ hắn.
Mong muốn gặp hắn.

Mong muốn bị hắn vấy bẩn.

- có lẽ ..tôi lỡ yêu ngài mất rồi nhỉ?

Cậu đứng ở ban công ngắm xuống những con người người đi đi lại lại, đôi mi đen lay láy dài xen lẫn sắc xanh trong đôi mắt cậu, bây giờ nó chứa đựng bao sự dịu dàng thương nhớ đến hắn, một sắc xanh bầu trời rộng lớn giống như cái tình yêu cậu dành cho hắn bây giờ. Môi khẽ cong lên khi nhớ đến mấy lời nói ngốc nghếch của hắn, cậu vô thúc bật cười thành tiếng.

- ra là nhóc ở đây à? Ta tự hỏi ai là kẻ đã có ý định mua nhóc!

Một chất giọng sắc như dao cắt ngang bầu không khí yên tình, cậu quay sang nhìn kẻ đó sợ sệt khụy xuống. Kẻ đó là kẻ đã không ít lần cưỡng bức cậu đến ngất lên ngất xuống, kẻ vô số lần thô bạo đánh cậu.

Tiến tới ban công mà túm lấy mái tóc cậu lôi vào, kẻ đó ấn mạnh đầu cậu xuống nền, mạnh đến mức âm thanh thu hút tầm nhìn của rất nhiều kẻ hiếu kì tò mò phải ngó ra. Tên đó xé đi lớp vải vướng trên người cậu mặc cho cậu van xin phản kháng.
Vì điều gì chứ, phản kháng hay chống cự là điều tối kị.  
Liều mạng như vậy vì hắn, cậu rối cuộc dành bao nhiêu tình cảm cho hắn rồi?

- làm ơn ngài hãy tha cho tôi ..! Tôi xi--

Một âm thanh chói tai vang lên, cậu đờ đẫn người vì đau điếng nằm im như người đã chết, không chút phản kháng mặc kẻ đó liếm mút cơ thể cậu.

Cậu khóc lóc kêu la van xin sự giúp đỡ nhưng đáp lại cậu là ánh nhìn thương hại và sự im lặng như thời gian bị đóng băng lại. Cổ tay cậu hằn dấu đỏ vì bị giữ chặt, chặt đến mức cậu ngỡ nó đã đứt lìa vì máu không thể tiếp tục chảy đều đến các đầu ngón tay. Bàn tay to lớn bóp chặt lấy miệng cậu khiến cậu bất lực muốn buông lỏng.

Vì hắn.

Vì Bokuto san.

Vì cậu muốn nói với hắn rằng cậu rất yêu hắn.

Hắn lúc này cùng Kuroo và Konoha đi đến với số tiền trong tay, chỉ vừa đến ngưỡng cửa đã bao ánh mắt đổ dồn lên hắn quan ngại, như giác quan thứ sáu, hắn vứt túi sang cho Kuroo rồi chạy lên chỗ cậu, nỗi bất an chiếm lấy tâm trí làm mọi thứ xung quanh mờ dần rồi biến mất hẳn. Cả hai người còn lại cũng chạy theo lo sợ. Cái sự vội vã của Bokuto lúc này như báo hiệu biến lớn. 

Cậu ở đây, là tiếng của cậu, nhưng nghe thảm quá. Hắn sững người nhìn thấy cậu đang nằm dưới một kẻ tồi tệ bạo hành cậu không thương tiếc. Trái tim nhói lên từng cơn quằn quại bên trong hắn như đang muốn gào hét chứng tỏ con mãnh thú bên trong sẵn sàng lao đến xua đuổi bất kì ai dám làm cậu tổn thương.

Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau, hắn bị thôi thúc bởi ánh nhìn đầy sự hối lỗi của cậu mà không ngần ngại đến lôi cổ kẻ ngoại lai ra khỏi người cậu rồi đấm tên đó bán sống bán chết.

Một chiếc áo đỏ tươi choàng lên tấm thân gầy loan lỗ vết cắn ứa máu, Kuroo từ chỗ cậu đi đến kéo Bokuto ra vì nếu không sẽ có án mạng mất. Hắn tặc lưỡi bỏ đi khiến kẻ đó run sợ, Akaashi cũng đang run sợ trước con người này. Hắn tiến tới chỗ vị chủ nhân của toàn nhà này cùng với sấp tiền ném hẳn vào bà ta rồi đường hoàng bế cậu ra ngoài.

Cơn giận của hắn chưa dịu đi.

Vẫn chưa.

Hoặc chỉ là hắn cố nén đi nước mắt của mình.

-------------

Được một lúc từ khi trở về nhà, hắn ôm chầm lấy cậu hôn ngấu nghiến, vết cắn mới đè lên dấu tích còn sót lại vẫn ứa máu ra, cậu nén giọng lại cố không phát ra bất kì âm thành nào cản trở hắn, cũng chẳng buồn phản kháng mà ngồi yên trên người để hắn mặc sức đánh dấu. 

Ngắm nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy nước chứa đựng hình bóng hắn, nhưng sao đau lòng quá, sao bây giờ cậu không kháng cự lại mãnh liệt như vừa nãy. 

- Akaashi có đau không.. anh thì có đó, đau lắm ..rất đau. Nè Akaashi, kháng cự đi ..chống lại anh. nếu không anh chết mất. 

- ....

- Akaashi ..kháng cự đi..

- ...

- Akaashi có yêu anh không..?

- ..

- em có yêu anh không ..?

- ..Bokuto san tôi..em đã kháng cự mà..nhưng là với người em không yêu. 

- ..không yêu?

- vâng ..anh không hiểu sao..? Điều này có nghĩa là em yêu anh mà ..rất nhiều. Em xin lỗi vì đã không trả lời sớm hơn...

- ..

- xin lỗi vì đã không đủ sức kháng cự ...vì lúc đó người đầu tiên em nghĩ đến là Bokuto san mà...đem lại nhiều phiền phức cho anh..

- ...

- xin lỗi vì bản thân em đã không như anh mong đợi ...

- không đâu ..anh xin lỗi. Nếu anh đến sớm hơn.. Akaashi, anh sẽ đợi đến khi nào em cho phép được chứ? Vì anh rất yêu Keiji mà.

- vâng nhưng ..

- hửm ?

- cái đó ..của anh đang ...

- ah ..anh xin lỗi.

- em ổn mà..nên là anh cứ..Bokuto san ..em ..cũng muốn anh vấy bẩn em ..

Cậu đỏ mặt lí nhí rồi choàng tay qua cổ hắn hôn nhẹ vào trán, vuốt lấy mái tóc hai màu đặc biệt, cái sự e thẹn mà trước giờ cậu chưa bào giờ để ai thấy. Hắn hôn cậu, lần này nhẹ nhàng hơn, ân cần hơn, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau lôi kéo mật ngọt của đối phương rồi chìm đắm vào khoái lạc. 

- Keji ~ gọi tên anh đi, Koutarou ấy.

- ưm ..Koutarou san ..

- Keiji dễ thương ghê nha ~ đỏ mặt đồ nè ~

Hai ánh mắt lại chạm nhau chứa đựng hình bóng của đối phương, cảm nhận mùi hương kích thích vị giác, hắn len lỏi khắp cơ thể cậu, âu yếm đến tận sáng ăn không xót một mẩu. 

---------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: