1
"Kể cả khi phải rơi từ thiên đường xuống vực sâu địa ngục, anh vẫn nguyện yêu em"
.
.
.
Gần đây Akaashi luôn mơ thấy một giấc mơ. Không âm thanh, không màu sắc. Mọi thứ nhạt nhoà và tẻ nhạt bởi một màu trắng mờ ảo. Cậu mông lung, mờ mịch và không tìm thấy đường đi. Akaashi không nhớ rõ lắm, nhưng cậu có thể cảm nhận được trong giấc mơ đó luôn có một người đàn ông lặng lẽ nhìn về phía cậu. Không phải kiểu ác ý, cậu không biết giải thích thế nào. Nhưng đó chính là chỉ lặng lẽ đứng một góc và nhìn cậu vậy thôi. Điều đó thật không dễ chịu chút nào, cậu muốn biết người đó là ai, cậu muốn biết giấc mơ ấy rốt cuộc là gì.
.
.
.
"Bokuto - san, mau dậy thôi nào, trời đã sáng rồi"
"Ừm, Akaashi..."
Akaashi cười khẽ, cậu bất lực và có chút nuông chiều và lần nữa chui vào cái ôm trong vòng tay rộng lớn của người thương.
"Akaashi ơi, Akaashi à?"
"Em nghe đây, Bokuto -san"
Bokuto thơm vào mái tóc cậu, anh nhắm mắt và thốt ra như một lời thản nhiên.
"Anh yêu em"
....
"Anh yêu em, vĩnh viễn yêu em"
"...."
"Anh yêu em, anh sẽ lại tìm thấy em"
"..."
"Anh yêu em, nói bao nhiêu lần đi nữa, vẫn là anh yêu em"
"...."
"Hẹn gặp lại, Akaashi, anh yêu em"
"...."
"AKAASHI, AKAASHI?"
"Hm???"
"Sao thế em? Sao em lại khóc rồi??"
Bokuto hoảng hốt nhỏm dậy lo lắng nhìn Akaashi. Cậu chợt thấy má mình ẩm ướt, vơi tay lau đi, là những dòng lệ không biết đã rơi tự khi nào.
"Em.... Em không biết tại sao mình lại khóc nữa, xin lỗi Bokuto- san"
Bokuto thở phào, anh ôm cậu vào lòng lần nữa. Lần này cái ôm chặt hơn, như thể anh muốn nói rằng, "chẳng sao cả, em còn có anh ở đây. Anh vĩnh viễn ở đây".
Ai thế? Là ai đã nói những lời đó? Là ai đã nói yêu cậu?
"Bokuto- san, đầu em đau quá! Có phải em đã quên điều gì quan trọng không?"
Bokuto cụp mắt nhìn người yêu vẫn đang tựa cằm nơi lồng ngực mình. Anh xoa xoa gáy cậu, lại nhìn lên trần nhà. Một cảm giác buốt giá dằn xé trong tim anh. Anh cắn môi che đi nỗi đau, lại dịu dàng hôn lên thái dương người thương.
"Sao em lại hỏi vậy, có chuyện gì sao, em yêu?"
Akaashi ậm ự, cậu nhíu mày, kí ức hỗn loạn khiến cậu không thể phân biệt đâu là thực tại.
"Bỗng nhiên.... Bokuto-san, hình như em đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng rồi. Nhưng làm cách nào đi nữa, em cũng không thể nhớ ra...."
"..."
"Akaashi, đừng quá cố gắng. Em hãy cứ là chính em, anh chỉ muốn em được hạnh phúc mà thôi"
Nhiều ngày sau đó, vẫn là giấc mơ đó. Lặp đi lặp lại, một vòng tuần hoàn. Người đàn ông đó, đôi mắt đó.....
"Oya, Akaashi, em bị sốt rồi này! Đã bảo là phải chăm sóc sức khỏe kia mà. Lại làm việc quá sức rồi đúng không?"
"Bokuto -san, bình tĩnh nào, em chỉ bị cảm thôi"
"Nhưng mà,..."
"Còn không mau đi làm thì sẽ trễ giờ mất, Bokuto -san"
"Còn em?"
"Em ổn!"
Cuối cùng Bokuto cũng bị Akaashi thuyết phục và phải đi làm dù anh muốn ở nhà chăm sóc cậu. Akaashi rảo bước và nằm bẹp xuống giường.
"Aa, hình như mình bị sốt thật rồi"
Lê đôi chân mỏi mệt đến đầu giường. Cậu muốn tìm một viên thuốc để hạ ngay cơn sốt của mình.
"Dây chuyền?"
Bokuto cũng đeo dây chuyền thánh giá à?
Mà...
Sao lại quen thuộc thế nhỉ?
"Lông vũ? Sao ngăn kéo nhiều thứ kì lạ thế nhỉ?"
Lông vũ màu trắng?
"Aa, đầu đau quá"
...
Nhớ thương người tới trọn đời suốt kiếp. Như ngôi sao khát nắng giữa bầu trời ban mai. Dù người khuất, miễn anh còn, tình này vẫn sẽ nỉ non!
"Nơi đây là đâu?"
"Nhân danh Cha, con và Thánh Thần, Amen. Nguyện ánh sáng của lòng thương xót của Chúa chiếu sáng cho chúng con..."
"Amen..."
"...."
"Đây là thiên đàng"
"...."
"Anh yêu em"
"...."
Akaashi chớp mắt, đầu cậu mơ hồ đến mức không rõ ràng. Bên tai cậu là âm thanh của tiếng một người nói yêu một người, trước mặt cậu là hình ảnh một người đàn ông đang thành kính đọc kinh cầu nguyện.
"Xin lỗi, nhưng anh là ai thế? Có phải là người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi không?"
Người kia không dừng lại, anh ta vẫn thành tâm đọc những bài kinh kính gửi đức Cha. Giờ đây, cậu chẳng thể giữ nổi cho mình sự bình tĩnh như mọi ngày. Cậu bước vào giấc mơ của chính mình rồi!
"Lạy Chúa, xin hãy thú nhận tội lỗi của con. Con đã phạm lỗi tày trời. Con, một Thiên Thần vốn nên một lòng với công việc được giao. Thế nhưng con lại đem lòng yêu một phàm nhân. Con, không còn đường lui. Con, muốn được cùng người ấy đồng quy vô tận. "
"..."
Thiên thần?
Akaashi nhớ lại, trước đây cậu cũng có tìm hiểu, Thiên thần là những đứa con của Chúa. Thiên thần vừa gần với con người, vừa gần với Thiên Chúa, vừa tựa trên đất, vừa đụng tới trời, nên kéo trời xuống đất và đưa đất lên trời.
Người này là Thiên thần ư? Nhưng tại sao Thiên thần lại bước vào giấc mơ của cậu?
"Akaashi, đừng sợ nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Anh hứa đấy"
"..."
"B.... BOKUTO -SAN?"
Là Bokuto Koutarou. Là BOKUTO kia mà.
"Ch- Chuyện gì xảy ra vậy?"
Akaashi ngơ người ra đấy, cơ thể run rẩy đến đứng không vững. Cậu có thể cảm nhận trái tim mình như sắp văng ra khỏi lồng ngực. Và đôi tay cậu lạnh toát, tê cứng không thể nhúc nhích nổi. Giờ đây cậu chỉ có thể lẩm nhẩm câu nói vừa như câu hỏi Bokuto là thiên thần...
"Làm... Làm sao có thể?"
Đương lúc rối rắm, Thiên thần Bokuto bỗng đứng lên làm Akaashi giật thót. Cậu lùi lại phía sau, run rẩy nuốt nước bọt. Khoé mắt cay đến đau đớn. Bokuto vươn đôi cánh.
"Akaashi, dù em ở bất cứ nơi nào. Luân hồi bao lâu, trãi qua bao nhiêu khổ đau, anh cũng sẽ tìm em"
Từ trong cánh cửa ánh sáng, một dáng hình bước ra. Akaashi càng thấy tay mình run rẩy hơn nữa. Nỗi sợ hãi như vừa nhìn thấy điều gì khủng khiếp đến chết lặng.
"Cái... CÁI GÌ THẾ NÀY?"
Là một Akaashi khác trên cõi đời này.
"Bokuto -san"
Akaashi đoán rằng đây là linh hồn của cậu. Và Bokuto là Thiên thần. Vậy đây là Thiên Đàng. Và cậu đang nhìn thấy một Bokuto Thiên thần và một linh hồn Akaashi?
Người ở chốn thiên thai sánh vai em ở cõi tục.
Dẫu phải xuôi tay, em sẽ chết trong thoả nguyện hân hoan.
"Bokuto -san, lần thứ 998. Lần sau anh vẫn sẽ tìm em chứ?"
"...."
"Anh sẽ"
Cậu trai phì cười, nước mắt nóng hổi rơi xuống. Akaashi đứng lặng lẽ vẫn cảm nhận nước mắt đã phỏng đến trái tim cậu. Đau đến xé lòng. Thiên thần Bokuto lau đi nước mắt người thương, anh ôm cậu vào lòng và khẽ đặt nụ hôn nơi khoé mắt đau thương. Người kia mỉm cười, dịu dàng đến tận xương tủy. Tình yêu ấy đã vượt qua tất cả định kiến, đi đến cả Địa Đàng tối cao. Linh hồn ấy như có như không bám vào cánh tay người thương, cậu nghiêng đầu đặt lên môi Thiên thần nụ hôn. Như một lời từ biệt.
"Akaashi!"
!!!
Akaashi thề, trái tim cậu đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.
Linh hồn kia mỉm cười, vươn tay xoa má người đàn ông với mái tóc trắng và đôi cánh lập loè.
"Vâng, em nghe đây, Bokuto -san"
"..."
Thiên thần Bokuto mím môi, cuối cùng nước mắt anh rơi xuống, đôi cánh Thiên thần xảy rộng ra và ôm trọn lấy linh hồn.
"Nếu em rời đi, anh vẫn sẽ ở lại"
"Vâng...."
Để khi người ngoảnh lại thì sẽ thấy anh vẫn còn ở đấy.
Nơi Địa Đàng ngàn năm, đưa đón hàng nghìn linh hồn. Công việc của anh là đưa nhân loại đến nơi cõi lạc. Chỉ duy nhất người này là khiến anh không nỡ.
"Đừng từ chối Thiên Đàng này nhé, Akaashi"
"Bokuto -san, em yêu anh"
Linh hồn mỉm cười và xoa đầu Thiên thần Bokuto. Trong khi Thiên thần lại oà khóc và được dỗ dành. Thiên thần cúi đầu để linh hồn đeo lên một sợi dây chuyền mảnh. Chính là sợi dây chuyền thánh giá cậu nhìn thấy lúc nãy kia thôi. Và hỡi rằng, tình ơi, cậu chất ngất giữa cảm xúc bộn bề, nước mắt Akaashi rơi như mưa trút nước. Cõi lòng cậu mênh mênh mang mang một nỗi buồn.
Hát một khúc kinh thánh nguyện cầu mang tên em. Là khúc ca ai đó đã từng nói, yêu nhau là viên mãn đủ đầy, dù trời long đất lở vẫn xoay vòng đảo điên.
"Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa con đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được”. Vậy con xin Chúa con lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tội, xin Chúa con nghe lời con kêu van cho linh hồn. Xin Chúa con mở cửa Thiên đàng cho các linh hồn ấy vào; xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen."
Linh hồn Akaashi đứng im tỏ lòng thành nhìn Thiên thần Bokuto đọc kinh cầu nguyện. Sau đó, Thiên thần bứt lông vũ của mình và trao cho linh hồn. Chiếc lông vũ trắng toát trong quen mắt đến ngỡ ngàng.
"Chiếc lông vũ đó... Bokuto -san"
Linh hồn Akaashi nhận lấy bằng hai tay, chiếc lông vũ bay lên và hoá thành viên ngọc chui vào trong linh hồn Akaashi. Ánh sáng loé bừng lên sáng rực cả không gian. Bấy giờ, lồng ngực Akaashi toả ra ánh sáng lạ kì. Ngay ở lồng ngực của linh hồn, và chính lồng ngực cậu nóng như bị thiêu đốt. Một vết son màu đỏ dần hiện ra. Một nốt ruồi son nơi đầu tim.
"Chỉ cần anh còn, tình này sẽ còn. Akaashi, anh sẽ tìm thấy em"
"..."
"Anh yêu em"
Nụ hôn của họ nồng nàn và bi thương vô tận. Vừa như đốt nóng cả linh hồn, vừa cháy xém cả đôi cánh Thiên thần.
Thì ra, Bokuto dùng lông vũ của chính mình để khắc dấu ấn lên linh hồn cậu. Thì ra, câu nói "Anh sẽ tìm thấy em" lại là như thế này. Nực cười, thật nực cười! Akaashi nhìn linh hồn chính mình rời đi, và Thiên thần Bokuto vẫn đứng trân ở đó, anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.
"Lần thứ 998, anh yêu em!"
Mưa là mồi lửa, mà hai ta được tạt ra từ gỗ.
Lần thứ 999, lần thứ 1000.
Anh vẫn yêu em!
"Kính gửi Đức Cha, con là Thiên thần Bokuto Koutarou. Con là con của Chúa. Nguyện một lòng trung thành với đức tin của Ngài. Nhưng hôm nay, con xin được nhận tội. Tội của con rất nặng, con đã yêu một phàm nhân không thuộc về vùng cõi lạc. Và con đã trao giữ ấn tín của mình cho người ấy. Đôi cánh của con sẽ không thể bay được nữa..."
Bokuto nắm lấy sợi dây chuyền và bắt đầu kể về tội lỗi của mình. Anh nhắm mắt và thành kính như thể chỉ còn giây phút này nữa thôi. Và Akaashi thật sự đã sững người ở đấy. Thật sự Bokuto không thể bay được nữa.... Đôi cánh của Thiên thần không còn là của Thiên thần nữa... Một đôi cánh nát bươm với tình yêu và nỗi đau dằn xé.
Dấu ấn của anh là sự trừng phạt vĩnh hằng.
Dấu ấn của em là giọt máu đầu tim trường tồn vĩnh cửu.
"Đôi cánh của con đã không thể bay nữa... Con là một đứa con không ngoan.."
Akaashi nhìn đôi cánh đã mất một nửa. Sự suy tàn của một Thiên Thần. Khi đôi cánh không còn, Thiên thần có còn là Thiên thần không?
Tại sao?
"Vì sao thế, Bokuto -san?"
Mắt cậu ướt đẫm. Cậu không xứng với điều đó. Không nên... Anh không nên vì cậu mà từ bỏ cuộc sống vốn có của mình. Cậu chỉ là một con người bình thường mà thôi.
"Vì con yêu em ấy. Em ấy đã cho con ánh sáng, soi rọi đường con đi. Em ấy cho con nơi gọi là "Nhà". Em yêu con và trân trọng con. Dù có quên đi con, nhưng khi gặp lại ở một kiếp khác, em vẫn sẽ mỉm cười dịu dàng và nói rằng "Vâng, em nghe đây, Bokuto -san"...."
Và con biết, em mới là Thiên Đàng của con, là Thiên Đàng tuyệt vời nhất.
Kể cả khi phải rơi từ thiên đường xuống vực sâu địa ngục, anh vẫn nguyện yêu em.
.
.
.
"Akaashi, em tỉnh rồi?"
"... Bokuto -san...."
"Oaaaaaaa, em đã sốt từ chiều đến giờ đó. Anh gọi cỡ nào em cũng không tỉnh. Em đã gặp ác mộng sao? Sao em lại khóc thế? Akaashi yêu thương của anh .·´¯'(>▂<)´¯'·."
Đầu cậu hơi choáng, Bokuto thì bám lấy cậu và oà khóc. Thú thật, cậu vẫn còn cảm thấy hơi sợ. Có thể là vì giấc mơ, cũng có thể là sợ thực tại này đây.
Bokuto là ai?
"Bokuto -san..."
"Anh nghe, Akaashi"
Đôi mắt vẫn chân thành như thế. Không hề có một tia dao động nào. Không giả dối, không lợi dụng. Mọi thứ anh trao cho cậu dường như từ tận xương tủy nơi anh. Cậu chợt muốn oà lên khóc. Vì tủi thân chăng? Hay đau lòng? Nhưng nó đau quá. Nó xé nát linh hồn cậu, từng chút từng chút một gậm nhấm nỗi đau và khiến cậu tỉ tê ngàn lần. Cậu khẽ rên rỉ cắn môi mình đến bật máu. Bokuto sững người, ánh mắt anh chợt dao động, nỗi đau như mây mù kéo đến.
"Akaashi..."
"Bokuto -san"
Cảm tưởng người đang cạnh bên khiến em như lạc vào chốn thiên đường. Dẫu em có tan biến, người vẫn đi khắp thế gian tìm kiếm hình bóng em.
"Lần thứ 999, em yêu anh"
Diễn tưởng một toà thành chực chờ đổ vỡ. Chỉ một chút sóng to gió lớn cũng khiến cả toà thành sụp đổ trong tuyệt vọng. Bokuto mở to mắt, sự kinh hãi hiện lên gương mặt anh. Hai mắt anh cay nồng, bị cái ôm của Akaashi làm cho mơ hồ.
"Em... A... Akaashi...."
Akaashi quỳ gối trên đệm và ôm lấy đầu người đàn ông. Bokuto sững người, chỉ có thể chậm chạp ôm lấy cậu. Như một kẻ khờ bị lấy đi linh hồn, anh xoay vòng trong một mớ hỗn độn của chính mình.
"Em... Biết được những gì rồi?"
Akaashi mím môi, cậu khẽ khàng.
"Tất cả..."
Những điều nơi cõi lòng em muốn thủ thỉ cùng người.
Giá như vòng tay em không có đớn đau..
Vì vận mệnh nằm trong chính đôi tay của chúng ta. Một cuộc sống với khao khát mạnh mẽ. Một cuộc đời với ham muốn mãnh liệt. Người níu lấy em ở cõi trần ai. Người bảo vệ em trước mọi gian truân.
"Người vẫn sẽ thương em chứ?"
"Vẫn sẽ..."
"Người vẫn sẽ yêu em chứ?"
"Vẫn sẽ..."
Dù em có là một linh hồn đau khổ đi chăng nữa.
Cậu biết người sẽ thương, người sẽ lại yêu, cậu biết rõ điều đó mà.
"Gửi Đức Ngài trên cao, khi con được chạm đến Thiên Đường, xin hãy mang cho con người đàn ông này. Khi anh đến, xin Người hãy nói rằng, Người chấp thuận anh. Kính Đức Cha, xin Người hãy nói với con, về dáng vẻ ấy, gương mặt và linh hồn mà con luôn tôn thờ. "
Bokuto hai mắt đỏ hoe nhìn Akaashi nâng niu chiếc lông vũ vào lồng ngực, câu vươn tay đeo sợi dây chuyền Thánh vào cổ người thương. Tựa như ngàn kiếp sống trước, Bokuto mỉm cười, anh hôn lên lòng bàn tay cậu và để nó bao bọc lấy gương mặt mình.
"Kính Đức Cha, xin hãy mang con lần nữa đến Địa Đàng, xin hãy mang con đến nơi có linh hồn của em, dù trời Nam, đất Bắc, xin hãy mang con đến nơi có em"
Akaashi vươn tay trong tấm chăn quấn kín, cậu ôm lấy cổ người thương, nước mắt cứ thế tuôn thành dòng. Mấy ngàn năm qua, nỗi đau chồng chất và đan xen. Ấy vậy mà.... Ấy vậy mà cậu chẳng nhớ gì cả. Chỉ có Bokuto là phải chịu đựng nó. Chỉ có Bokuto là phải bẻ đi đôi cánh và lưu lạc ngàn năm tìm kiếm cậu.
"Bokuto -san"
Chưa nói hết câu, Akaashi đã bị Bokuto chiếm trọn đôi môi. Tình yêu của anh, nỗi nhớ của anh, từng chút một bào mòn con người anh.
"Akaashi, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em"
"...."
"Lần thứ 999, anh vẫn yêu em"
Akaashi thề rằng, đây là lần đầu tiên Bokuto khóc trước mặt cậu. Trước đây, người đàn ông này luôn giấu nhẹm đi nỗi đau của mình. Chẳng bao giờ cậu được phép biết đến nó.
"Akaashi..."
Nước mắt anh giàn giụa rơi. Akaashi mỉm cười và lau đi mấy dòng lệ nóng hổi.
"Vâng, em nghe đây, Bokuto -san"
Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cả hai như vụn vỡ đến từng tế bào. Cậu ôm lấy anh thật chặt, muốn ôm đi hết sự tủi thân, nỗi nhớ và nỗi đau bấy lâu nay. Cậu hôn lên khoé mắt, đôi môi, thái dương và những sợi tóc màu trắng bạc. Cậu hôn lên đôi vai vững chãi, lên hõm cổ và chạm vào nơi gốc rễ của đôi cánh Thiên thần.
"Em muốn được nhìn thấy nó, được không anh?"
Bokuto hôn lên khoé mắt cậu, anh gật đầu.
Khi đôi cánh Thiên Thần hiện ra, triệt để làm Akaashi vỡ tung trong khoảnh khắc. Akaashi nấc lên, chạm vào phần cánh còn sót lại duy nhất. Không còn đôi cánh, chỉ là một Thiên Thần tội lỗi với chiếc cánh cô đơn.
"Có đau không anh?"
Bokuto ậm ự như muốn lãng tránh. Nhưng sao mà không đau cho được. Cậu đã nhìn thấy rồi còn đâu. Bokuto tự bẻ đi đôi cánh của mình. Bokuto trao cho cậu ấn tín là những chiếc lông vũ của mình. Bokuto làm tất cả chỉ để cậu hạnh phúc.
"Vì em, anh thấy tất cả xứng đáng"
Cả hai lao vào nụ hôn bi thương nhưng vô cùng hạnh phúc. Đau đớn mấy ngàn năm dường như chẳng còn là gì nữa. Ngàn năm luân hồi, ngàn năm chất chứa, chiếc lông vũ lại sáng màu. Ấn tín lại rực đỏ và hiện hữu. Nước mắt cả hai rơi trong những nụ hôn nồng nàn. Chiếc cánh trắng tinh khôi lần nữa nữa ôm lấy cậu. Như cái lần chia ly đó. Trái tim cậu bùng lên ngọn lửa. Yêu thương và trùng phùng..
Một Thiên Thần tội lỗi và linh hồn đau khổ. Nơi Địa Đàng họ tìm thấy nhau. Nơi Địa Đàng họ ngậm ngùi ly biệt. Và nơi Địa Đàng, họ trùng phùng vĩnh cửu.
Nơi Địa Đàng vĩnh cửu, có tiếng một người nói yêu một người.
"Anh vĩnh viễn yêu em"
.
.
.
22/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top