Chương một : Đoá hoa Hồng thấm máu
“Tôi có một cô em gái sinh đôi"
Bokuto năm ấy còn non nớt đến lạ, cùng cô em gái sinh đôi bé nhỏ của mình - Nanali.
Đầu năm hoa nở, mùa xuân càng khiến đất nước này đã đẹp lại càng thêm xinh. Nhưng cũng không đẹp bằng nàng Nohara đang đứng nơi đồng hoa sặc sỡ kia mà ca hát, giọng hát trong trẻo đầm thấm như sắc xuân , người đẹp như nàng đáng lẽ phải sống một cuộc sống nhiều người ngưỡng mộ mới đúng. Tiếc, hồng nhan thì bạc phận. Nàng gặp được người mình muốn chăm sóc cả đời, lại bị giông tố cuộc đời xô đẩy.
Nàng yêu, tình yêu của nàng không nồng nhiệt, nhưng nàng biết nàng đã yêu đúng người. Người ấy dịu dàng, chăm sóc, chu đáo, ân cần. Nàng vui, vui trong cơn mơ hồ của tình yêu.
Nàng trao, đêm ấy nàng quyết định trao thân của mình cho gã. Vẫn là chăm sóc, ân cần, vẫn là hắn - người mà nàng yêu nhất.
Nàng mơ, mơ về một túp liều tranh cùng hai quả tim vàng, cùng nhau pha trà cho nhau uống, cùng trồng hoa nơi sau vườn, cùng nhau xây dựng tổ ấm mà không cường cầu vật chất.
Nhưng chính nàng cũng không biết. Người yêu nàng là một hoàng đế, hoàng đế của đất nước này. Nàng ngỡ ngàng, hoàng đế ấy đã có một người vợ rồi ! Nàng chỉ mong hạnh phúc, yên bình nhưng nơi hoàng gia đâu chỉ là đơn giản. Cũng vì yêu mà nàng chấp nhận vào nơi khắc nghiệt ấy, nàng chỉ yêu người yêu của mình thôi.
Rồi nàng mang thai. Hạ sinh, là song sinh. Một là trai, một là gái.
Hai đứa trẻ, xinh đẹp, được ví von như bản tình ca vang vọng nơi cuối đông, như được nhành hoa anh thảo nở đêm đáp khẽ, điểm trên khuôn mặt ưa nhìn đó là đôi mắt màu vàng ngà, trong vắt.
Hai đứa hồn nhiên, ngây thơ ấy cùng nhau chào đời, cùng nhau có kỉ niệm ấu thơ, từng cùng nhau hạnh phúc mà hứa rằng sẽ ở cạnh nhau, không lìa xa nửa bước.
Cái song sinh kì diệu ấy kết nối giữa hai con người, là ruột thịt là máu mủ. Bokuto hiểu Nanali hơn ai hết. Dỗ em khóc nhè, nhường phần bánh ngon nhất cho em. Nanali cũng không ngoại lệ mà dành cho Bokuto sự tôn trọng của một người anh yêu dấu
Đâu ngờ rằng , cả hai đang bị nhốt vào một chiếc lồng giam bằng vàng , một nơi giam cầm được tạo nên bởi những lời nịnh nọt vô sỉ và sự độc ác của cái xã hội kì quái, một cái xã hội coi trọng đồng tiền hơn bất kì thứ gì, xã hội mà người nghèo trở thành thứ bẩn thỉu hơn bao giờ hết. Nhớ cái ngày mà cặp sinh đôi xuất hiện, ngày mà Chúa giáng xuống ban cho loài người sự hạnh phúc, cùng niềm vui ấy, cả hai chào đời vào ngay tiếng chuông nhà thờ vang lên, từng hồi, từng hồi, hoa màu bay khắp đường phố sặc sỡ, tuyết rơi, ngày chào đón hai thiên thần bé nhỏ đến với vương quốc này.
Cái quy luật nực cười trong giới hoàng gia biến chất khiến cho đôi song sinh chia lìa . Vì trong cái gia tộc này , chỉ có một người được lớn lên và kế thừa cả vương quốc này , mà do Bokuto quá hiền lành và non dại . Nanali cũng ngây thơ chả hiểu nhân sinh tàn ác. Hiện tại gia tộc cũng chả cần con trai, người mẹ nhu nhược thay vì muốn để người con gái liễu yếu đào tơ phải bương trải thì người bà ấy lại lựa chọn Bokuto cùng mình rời khỏi chốn hoàng gia nguy nga này. Chao ôi, cái thời khắc mà Nohara đưa ra quyết định trước mắt hai người con của mình, chúng nó chết lặng, càng giải thích để cho chúng nó hiểu thì hai đứa lại khóc to hơn. Nắm chặt tay nhau đau đớn luân hồi, chúng nó không muốn phải xa nhau, chúng nó là sinh đôi, đi đâu cũng phải có nhau mới phải, chúng nó đã hứa như thế mà. Mặc cho Bokuto và Nanali khóc than xin "đừng chia rẽ chúng con". Sự sai lầm của người lớn lại để hai đứa nhóc con chưa hiểu sự đời gánh chịu. Đáng trách thay. Thật tội nghiệp làm sao...song sinh bị tách lìa , có khác gì nung nóng một thanh sắt rồi đánh liên tục vào lưng không ? Đau đớn lắm . Sáng hôm ấy , bầu trời như khóc cho hai người con tội nghiệp bị Chúa bỏ rơi. Bokuto bị nhốt lên xe , Nanali thì bị gã hầu ôm lại . Cả hai chẳng thể chạm tay nhau lần cuối . Cỗ xe phi càng ngày càng nhanh , Bokuto la hét trên xe bị quản gia đánh ngất . Còn Nanali, cô bé không dám kháng cự nữa , đành quay bước về chiếc lồng vàng , đi theo con đường kinh tởm được trải bằng những cành hoa hồng đầy gai thấm đỏ máu.
Con bé hay cười ấy, lúc Bokuto đi mà chỉ nhốt mình trong phòng, con bé nhớ anh của mình lắm. Nó ước gì lớn thật mau để có thể tìm được Bokuto, tìm được người anh trai đáng quý của mình.
"Chào em, công chúa!"
Song sinh gặp lại sau bao năm xa cách. Vui mừng trong nước mắt và hạnh phúc. Em ôm chầm lấy người trước mặt không may mà ngã sỏng soài trên nền gạch. Cả hai nhìn nhau cười khúc khích.
Vẫn là đôi anh em song sinh ấy. Vẫn là Bokuto và Nanali. Lại là người hầu và cô công chúa nhỏ.
"Em là công chúa nhỏ, còn tôi là người hầu của em
Chúng ta là cặp song sinh bị chia cắt bởi số phận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top