Chương hai : Hoàng hôn
Bokuto mơ hồ tỉnh dậy. Lạ hoắc. Không còn là trần nhà thân thuộc như lúc trước nữa, một nơi hoàn toàn xa lạ. Bokuto bỗng thấy sợ, Bokuto muốn khóc lắm, dù có mẹ mình bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy sợ hãi , hoảng loạn và cô đơn.
Căn nhà gỗ này thật hoang tàn, trần nhà bị dột nước, cột nhà thì chuột gặm nát. Bokuto thật sự lạc lõng. Bị tách khỏi em gái của mình, lại còn phải chịu sự khổ cực mà người mẹ tồi tệ kia bắt cậu phải gánh vát khi sống nơi đây. Hỏi thử xem? Một đứa trẻ mới lớn như Bokuto có chịu nỗi cú sốc này không? Hiện giờ, màu sắc của thế giới này đối với cậu thật tẻ nhạt và xám xịt, không rực rỡ và ấm áp khi bên cạnh Nanali
.
.
.
.
.
Lại một này tẻ nhạt nữa trôi qua, Bokuto hiện giờ cũng đã mười sáu tuổi. Cuộc sống nhàn hạ, yên bình không ồn ào của cậu ấy trôi qua thật nhanh.
“ Bokuto, đừng ngồi lì ở đấy nữa, ra phụ mẹ phơi quần áo lên nào “
“ Vâng…”
Cậu lê từng bức nặng nề đến bên mẹ mình, mệt mỏi cầm chiếc áo ướt rũ kia lên.
“À, chào cô ạ, cháu mới chuyển đến làng này nên muốn biếu chút quà “
Đó là một cậu trai có mái tóc xám xanh, đôi mắt màu ngọc lục bảo với một nụ cười thật xinh đẹp. Thế giới của Bokuto bỗng sáng lên rực rỡ màu sắc, lần đầu sau hằng ấy năm buồn tủi cậu nhận được một sự ấm áp dễ chịu lạ kì.
Lúc cậu trai kia định quay về, Bỗng cậu thấy như có cái gì đó kéo mình lại. Hoá ra là Bokuto đang đỏ ửng mặt nắm tay cậu lại.
“ Có chuyện gì ạ ? “
“ E..Em tên là gì ? “
“ Akaashi Keiji , cứ gọi em là Keiji là được rồi “ Cậu cười ngượng
Bokuto lúc ấy mặt chẳng khác gì một quả cà chua mới chín, mẹ cậu nhìn mà phải nhịn cười
“ Không có gì thì em xin phép về trước ạ “
Bokuto liền rụt tay lại, nhìn cậu nhát như con rùa rụt cổ.
“ Trước khi mặt trời lặng, trên đồi hoa phía Bắc“
Akaashi chỉ tinh tế khẽ đáp lại một cái gật đầu rồi rời đi.
.
.
Cả trưa ngày hôm ấy, Bokuto hình như chỉ lo nghĩ về cái gì, nhìn cậu mơ màng như người mất hồn nhưng đến chiều lại hăng hái, “phóng“ thẳng ra đồi hoa kia.
“Chà, anh đến rồi ấy à ?“
“ Xin lỗi đã để em chờ “
Dáng người Akaashi thướt tha, xinh đẹp như cành hoa mai tuyết, khiến Bokuto mê mẩn chẳng thể rời mắt, cũng nhờ cậu trai ấy mà Bokuto thấy được ánh sáng sau đằng ấy năm bị rơi xuống vực sâu. Người mà Bokuto yêu trong giây phút lần đầu gặp mặt.
“À, mà em cũng chưa biết tên anh ?“
"Bo..-Bokuto" cậu lắp bắp
Akaashi che miệng cười khe khẽ, Bokuto cũng thuận miệng mà cười theo.
“ Em muốn nhảy một điệu không , Keiji ? “ Bokuto chìa tay trước mặt cậu trai.
“ Vâng “ Akaashi nhẹ nắm bàn tay của Bokuto, Choàng vai anh, chân cậu bắt đầu đi những đường đầu tiên trên thảm cỏ xanh lốm đốm hoa vàng.
Cánh tay Bokuto khá to nên dễ dàng ôm trọn lấy eo Akaashi, Cậu cứ muốn thế này mãi, muốn khoảng khắc này tiếp diễn do đến khi cả hai già. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của hai kẻ mới biết yêu, ánh nắng chiều tà rọi lên khuôn mặt hai người, Họ như muốn thời gian ngừng lại, cùng người đối diện nhảy múa cùng nhau suốt cả phần đời còn lại.
Hoàng hôn, hoa vàng và cậu trai có đôi mắt màu lục ấy, bấy nhiêu thôi đã đủ làm cho Bokuto yêu say đắm. Nhưng, số phận sẽ dễ dàng tha cho Bokuto vậy sao? Thứ tình yêu này cũng chỉ là một đóm lửa chưa bùng cháy trong cuộc đời bất hạnh của cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top