Chap 9

Akaashi nằm trên ghế xe, đôi mắt mơ hồ nhìn về người lái xe qua chiếc kính chiếu hậu, cậu bé im lặng. Em mong chờ Bokuto sẽ tới cứu mình, nhiều phần chắc chắn nhưng một phần trăm nhỏ nào đó em lại tự mình thất vọng. Đi khi chỉ chào nhau qua một cái vẫy tay, chỉ một nụ cười, làm sao em biết mình có nên tự tin như vậy không?

Bíp~

Tiếng còi xe ở đằng sau phát ra ing ỏi, em cựa quậy cố gắng ngồi dậy để nhìn xem có chuyện gì xảy ra ở ngoài đường kia, càng cố ngồi dậy Akaashi càng bị bà ta ghì mạnh xuống ghế, đau đến ứa nước mắt, em biết mình không thể làm gì được nữa, cậu nhóc liền nằm im.

Một lúc sau, tiếng còi xe đó dường như biến mất mà thay vào đó chỉ có tiếng nước róc rách bên tai mình, em tỉnh dậy và chợt nhận ra mình đã ngủ lúc nào không hay biết, tay bị trói chặt, miệng đã bị chặn lại bởi băng dính, em bị nhốt vào một căn phòng tối, chỉ thấy ánh trăng lấp ló qua ô cửa sổ nhỏ phía trên đầu, bị như vậy mà em chẳng khóc lấy một lần như những đứa trẻ đồng niên, chắc phải Akaashi đã trải qua rất nhiều điều...

-''Nhóc, ra lấy đồ ăn''. 

Giọng một người đàn ông vang lên, gõ mạnh vào cửa

Akaashi ngồi ì một chỗ, không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, em không quan tâm và cũng không muốn ăn cái thứ mà hắn ta định đưa cho mình

-''Thằng nhóc chết tiệt này, mày nghĩ cái thằng giang hồ dởm kia sẽ tới cứu mày à, đừng có làm tao buồn cười hahaha''.

Vừa nói vừa cười, hắn càng đập như muốn phá tan cả cánh cửa

Khi nhận ra em chẳng hề đáp lại, hắn tặc lưỡi một cái, tự mình mở cửa để đi vào, thằng nhóc khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt lo lắng nhìn về phía cánh cửa đang từ từ hé dần ra. Bóng đen của người đàn ông kia xuất hiện dưới ánh đèn lấp lóe phía đằng sau, hắn thảy hộp cơm vào người em, đồ ăn rơi ra vương vãi khắp nơi, hắn tiến lại gần rồi ngồi khụy xuống trước con người đang run rẩy kia của Akaashi, nắm chặt lấy vai em, thằng nhóc đau đến điếng cả người nhưng vẫn ngoan cố ra sức mà vùng vẫy

-''Thằng giang hồ đó rồi cũng sẽ vứt bỏ mày như mẹ mày thôi, thằng nhóc''.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top