Chap 8
Ánh trăng hôm nay thật sáng, soi được cả thâm tâm đang đau lòng của một chàng trai lặng lẽ nhốt mình vào căn phòng to lớn để người anh yêu quý không thể nhìn thấy bộ dạng này của mình, anh dằn vặt với bản thân, Bokuto không thể biết chắc chuyến này đi anh còn có thể quay về hay không.
-"Đại ca, em biết mình không quyền nói thế này nhưng lần này anh quá đáng rồi, thằng bé khóc nhiều lắm đấy". Hinata nói
Bokuto không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía giường rồi nằm xuống, anh lo sợ chuyện đó sẽ xảy ra.
Kageyama và Hinata nhìn nhau, rồi cùng nhau tiến lại gần cậu chàng đang buồn tủi kia, kéo con người ấy dậy rồi đẩy ra ngoài.
-"Đi thôi, dọn đồ rồi hoàn thành nhiệm vụ nào". Kegayama ra sức đẩy anh đi
-"Đại ca có nghĩ cho ông chủ không? Anh có bao giờ như vậy đâu".
Đúng thật, ngày mai đã phải đi làm nhiệm vụ rồi, lần này dự tính khá nguy hiểm vì tranh chấp lãnh địa của hai bên, ngay cả ông cũng cảnh báo anh...
Hai người kêu người dọn đồ cho Bokuto rồi kéo ra xe, còn hai người kéo anh đi ra ngoài, thẫn thờ đứng trước chiếc xe , Bokuto bất chợt cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn vào mình, anh ngước lên, chạm mắt với người đó
-"Akaa...". Bokuto bất giác gọi tên em nhưng rồi cũng chỉ vẫy tay, bỏ vào xe
Akaashi một mình đứng nhìn xuống nơi anh, tại sao anh không kêu tên em? Cậu nhóc bắt đầu sụt sùi nhưng cố kìm nén để không phải rơi nước mắt, em tin Bokuto sẽ quay trở lại, ở phía dưới Hinata vẫy tay với em, cười thật tươi rồi cũng cùng mọi người lên xe. Những chiếc xe lần lượt rời đi, em vẫn đứng nhìn về nơi đó thật lâu. Một đứa nhóc mới chỉ năm tuổi nhưng lại có một cảm xúc lớn như vậy.
Buổi tối hôm nay sẽ thật cô đơn...
Akaashi tỉnh dậy sau một đêm dài, một mình lặng lẽ làm hết mọi việc, ăn sáng xong, em lại ngồi làm bài tập, không nói với ai câu gì, điều này làm mọi người rất lo lắng về việc này. Họ chỉ biết nhìn cậu nhóc ấy lủi thủi trong phòng mà chẳng giúp được gì.
Mặt trời đã qua đỉnh đầu, Akaashi đi ra ngoài khu vườn sau căn biệt thự, cậu nhóc đi đến ngắm từng bông hoa một, rồi lại nghĩ ngợi một hồi lâu, đi càng đến gần cánh cổng sau, em nhìn thấy có bóng người đang đứng ngay đấy.
-"Akaashi con yêu, là mẹ đây, con yêu". Người phụ nữ vẫy tay với em
Em lo sợ, tay chân run rẩy lùi lại, nhưng không may vấp phải chân mà ngã, nước mắt lưng tròng nhìn người đàn bà đang nở nụ cười trước mặt mình
-"B-Bà là ai? T-Tại sao bà kiếm được đến đây?". Giọng em run lên
-"Con yêu à, ta là mẹ con cơ mà, đi thôi, ở đây họ hành hạ con lắm phải không?" .
Bà bám vào thành cửa rồi đẩy mạnh vào cánh cổng cũ ấy, ổ khóa rớt ra. Akaashi chết lặng nhìn theo, bà ta đã mở được cửa, ánh mắt thật đáng sợ, bà nở nụ cười nham nhở rồi từ từ lại gần, em luống cuống đứng dậy nhưng do chân còn đau không thể chạy được, lết được vài bước thì bà ta đã kéo áo em lại, rồi bế lên
-"BỎ TÔI RA!! A-AI ĐÓ CỨ-"
Bà ta bịt miệng Akaashi lại, mặc cho em ra sức giẫy giụa, ném cậu bé vào chiếc xe đậu gần đấy.
-"Để xem thằng khốn nhiều tiền kia có làm gì không nhỉ? Nó chắc mong mày rời đi lắm con chó nhỏ của tao ơi" .
Chiếc xe rời đi nhanh chóng, sau một khoảng thời gian không ai nhìn thấy Akaashi nữa, bọn họ bắt đầu đi tìm, đến những nơi cậu nhóc thường hay chơi rồi hỏi người xung quanh nhưng cũng không có kết quả. Bất quá, quản gia phải gọi đến cho anh, Bokuto thường xuyên tắt máy vì anh nghĩ như thế rất phiền, đến cuộc gọi lần thứ 9 mới có tiếng đổ chuông,
-"Alo? Có chuyện gì?".
-"Cho t-tôi hỏi ai đang ở bên đó? Tôi là quản gia đây".
-"Tôi là Daichi, hiện tại đại ca không muốn nghe máy, có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ báo lại".
-"C-Cậu nhóc Akaashi biến mất rồi!! Làm ơn, bọn tôi không tìm thấy cậu ấy!!".
Cụp~
Daichi tối sầm mặt quay lại nhìn anh, Bokuto im lặng quay mặt đi
-"Đại ca có nghe không?".
-"Có, nghe rất rõ nhưng chắc em ấy lại làm trò gì đó để nhõng nhẽo thôi, em ấy mới năm tuổi nên bình thường thôi mà". Anh châm thuốc
-"Akaashi năm tuổi, thằng bé sẽ không bao giờ đùa giỡn như vậy! ĐẠI CA BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY?!!". Daichi không kiềm chế được liền lớn tiếng nói
-"Cậu đang lớn tiếng với tôi?".
-"Tôi sẽ nói chuyện với cậu với tư cách là một người bạn lâu năm, nếu như cậu cảm thấy không thể yêu thương được thằng bé nữa thì đưa cho tôi, tôi sẽ nuôi. Bokuto cậu là một tên tùy ý, tùy lúc, làm ơn đi...tôi sẽ nói chuyện này với chủ tịch, tên khốn".
Daichi tức giận bỏ ngoài, anh liền gục mặt xuống bàn, tay nắm chặt lấy thành ghế, cắn môi mình đến bật máu
Mày đi chết đi Bokuto, mày là thằng khốn
Chú thích xíu xìu xiu nha
Nhóc Akaashi sinh ra từ cuộc hôn nhân không mong muốn, cha mẹ không quan tâm nên bà mẹ mới gọi bằng họ chứ không biết tên thằng bé, tên là do ông bà đặt nha, cảm ơn bạn đã nói cho tuôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top