Chap 3
Đã đi được hơn ba mươi phút, bốn con người dần dần tới một khu nhà tách biệt với thành phố, những đám mây buổi hoàng hôn với sắc tím hồng hiện ngay trước mắt của Akaashi, cậu nhóc này chưa thấy được những thứ này bao giờ, ánh mắt rực sáng nhìn xung quanh, từ đằng xa em đã nhìn thấy một tòa nhà lấp lánh giữa ánh chiều
-"Oaaaaaaa, lớn quá anh Hinata ơi!!" . Em chỉ tay về phía tòa nhà
Ba người cười nhẹ nhìn cậu bé nhưng họ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Daichi lái xe lối vào của tòa nhà, một không gian to lớn hiện ra trước mắt, xe dừng lại, Hinata mở cửa cho em đi xuống trước
-" Kageyama, Hinata nhớ lời anh nói, cận thận với ông chủ". Daichi căn dặn rồi lái xe đi mất
Kageyama và Hinata nhìn nhau rồi gật đầu, ở băng đảng này ai cũng biết ông chủ là một người nghiêm khắc và không thích sự ồn ào, với một đứa trẻ năm tuổi sẽ hỏi rất nhiều điều khi đặt chân đến một nơi mới khi nhưng em chỉ hào hứng với mọi thứ to lớn quanh mình chứ không hề thắc mắc điều gì. Kageyama khụy gối xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em
-''Akaashi, anh biết em sẽ hơi lo lắng một xíu, một chút nữa khi gặp ông chủ nếu em sợ cứ đứng ở đằng sau anh nhé''.Kageyama dặn em
-''Có hai anh ở đây rồi nên Akaashi không sợ gì hết''. Em cười thật tươi đáp lại
Ba con người đi vào tòa nhà, đây là nơi tráng lệ nhất mà em từng thấy. Họ bước lên thang máy, đây là lần đầu em đi nên có hơi giật mình khi nó bắt đầu chuyển động, lên đến tầng 7 thang máy dừng lại, bọn họ bước ra, tiến đến gần căn phòng gần cuối dãy, không gian im lặng đến đáng sợ, em còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập một cách rõ ràng, em bắt đầu sợ...
Cốc cốc cốc
-''Vào đi''. Một giọng nói trầm vang lên
Bọn họ đi vào, đập vào mắt em là một người đàn ông với đôi mắt lạnh lùng, cao lớn nhưng ở ông toát ra vẻ oai phong, ông ta nhìn Akaashi rồi nghiêng đầu
-''Cái thứ gì đây?''. Ông nhìn trừng trừng vào em
-''Ông chủ đang làm cho em ấy sợ đó! Ông chủ đừng có đùa nữa!''. Hinata la lên
Ông ta đứng lên đi lại chỗ của em, Akaashi sợ hãi ôm lấy Kageyama
-''Sao người thằng bé lại nhiều vết bầm tím thế kia? Hai đứa mày làm à?''. Ông hỏi
Hinata đi đến thì thầm vào tai ông ta điều mà em đã trải qua ở căn nhà tồi tệ đó, ông nhăn mặt ngay lập tức, tức giận mà thốt lên
-''Sao bọn bay không đánh chết m* hai đứa khốn nạn đó!!!''. Ông đánh Hinata
Akaashi nghe thấy thì thắc mắc quay sang hỏi Kageyama
-''Anh Kageyama ơi, đánh chết m* chúng nó nghĩa là sao??''. Em ngây thơ hỏi
Kageyama câm lặng, mọi người cũng im lặng theo, không gian bây giờ thật khó xử, không thể giải thích cho thằng bé nghĩa là gì. Ông chầm chậm tiến lại gần em, bịt tay em lại rồi giống như nắm một thứ gì đó ném ra ngoài
-"Ôi ôi! Những thứ bậy bạ hãy ra khỏi đầu thằng bé ngay! Ngươi thật tàn ác khi xâm nhập vào đầu thằng bé như vậy hãy biến đi! Đi đi!". Gương mặt của ông rất tỉnh táo cùng nụ cười tự tin tỏa sáng cùng Colgate
Em cười phá lên, ở băng đảng này ai cũng thú vị hết. Làm quen được một lúc, mọi người ngồi bàn bạc với nhau về em, còn Akaashi vừa ngồi đu đưa chân trên chiếc ghế sofa gần đó vừa nhâm nhi ly socola nóng mà thư kí của ông đem tới. Em nhìn ra ngoài, thật rộng lớn...
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên, một chàng trai cao lớn xuất hiện, mặc trên mình bộ đồ thật bảnh bao
-"Ông ơi! Ông khỏe không?!". Anh nói lớn
-" Im ngay, mày đừng ông mày chết tươi vì cái tầng suất nói chuyện lớn tiếng của mày" . Ông cằn nhằn
Anh ta nhìn qua phía đứa nhỏ ngồi trên ghế, ồ lên một tiếng rồi tiến lại gần. Thằng bé thật nhỏ bé, đáng yêu quá!
-"Chào em, anh là Bokuto Koutaro, từ nay về sau em hãy yêu thương anh nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top