Boku wa Takashima desu ga!
Tôi là Shiota Takashima, sinh viên năm 2 đại học kiến trúc ở Tokyo.. Bố là hoạ sĩ nổi tiếng, nhiều bức hoạ bán được vài trăm triệu đô. Còn mẹ là nghệ sĩ dương cầm từng đi lưu diễn thế giới và được rất nhiều người biết đến ở Mỹ.. Sống trong một ngôi nhà đủ đầy và giàu tính nghệ thuật như vậy từ nhỏ và chẳng cần phải chia sẻ cho ai khiến tôi đi đâu cũng nhanh chóng trở thành đứa trẻ đắt giá. Mới biết đi đã được báo chí tới nhà ca ngợi không ngớt, đi học thì liên tục được làm lớp trưởng, thầy cô ở bên nịnh hót tăng điểm không biết bao lần,... Nhờ thế mà sự khó chịu về cuộc sống xung quanh ngày càng lớn khiến tôi không thể hoà đồng được với những người bạn cùng trang lứa khác. Đi đâu cũng bị dèm pha, bạn bè chơi với nhau chỉ vì tiền làm tôi quyết tâm khi đến được đại học thì phải chuyển đi nơi khác sống và không để cho ai biết chuyện mình là con nhà giàu.. Ngày tôi quyết định đi tìm nhà ở, mẹ vì lo cho tôi mà đã phải hết mực năn nỉ tôi nghĩ lại. Thời gian dần trôi qua mà bà chẳng thể thuyết phục tôi thêm được nữa liền phó mặc cho số phận để tôi đi tìm nhà ở một mình. Và.. tôi đã tìm được một căn hộ rộng 14m2, mỗi tháng trả tiền thuê nhà 5tr. Đối với mọi người, căn nhà này là quá tốt nhưng với bố tôi (hay nói đúng hơn là giới con nhà có điều kiện) thì đó quả là một ngôi nhà tạm bợ, chật chội.. Ông liền nói như ở mấy buổi diễn thuyết ở Châu Âu mà ông hay đi với tôi:
- Bố đã biết được chuyện con sắp dọn ra ở riêng và cả cái ngôi nhà xuống cấp mà con định thuê nữa. Riêng chuyện con quyết định học kiến trúc đã làm ta phải đau đầu lắm rồi, nhờ mẹ con mà ta đã phải nhắm mắt cho qua chuyện ấy! Nhưng bây giờ thì ta còn chẳng thể nuốt trôi cơm được nữa rồi. Con có biết có bao nhiêu nhà báo đã đứng trước cổng nhà mình để đưa tin về chuyện con học cái nghề mà chẳng liên quan gì tới nhà ta không? Gia đình ta đã mấy đời chỉ làm về nghệ thuật, ông con là một nhạc sĩ, ông muốn ta phải làm và cưới một người cũng làm về nghệ thuật, chính là mẹ con bây giờ đấy! Chính vì thế mà ta thật sự không thích chuyện con học kiến trúc.. Bây giờ, ta sẽ chọn cho con một ngôi nhà ở trung tâm Tokyo do một người bạn của ta bán đấu giá. Chỗ quen biết nên chắc chắn là ta sẽ có được nó thôi! Con là con trai duy nhất của ta, ta sẽ nhượng bộ chuyện con học ngành nào nhưng thiếu gia của gia tộc Takashima thì không thể ở một ngôi nhà cấp bốn xập xệ như vậy được!
Nghe đến đấy, tôi liền tỏ ra khó chịu lên mặt. Tôi nói với ông:
-Suốt 18 năm qua, con đã chịu và nhìn thấy đủ sự dối trá mà mọi người xung quanh dành cho con rồi! Đây là cuộc sống của con chứ không phải của bố, con có cách sống của riêng mình mà không cần bố phải can thiệp. Con đã quyết định rồi, ngày mai con sẽ đi khỏi cái nhà này, đi khỏi bố mẹ và cả cái chức thiếu gia mà con đã phải chịu suốt 20 năm qua nữa!
Nói xong, tôi bỏ đi lên phòng, tiếp tục cho "công cuộc" tìm kiếm nhà ở cho mình.
Ngày tôi chuyển đi nơi khác sống, nào là máy tính, iPad, ảnh kỉ niệm tôi đều mang đi tất. Chỉ để lại có mỗi chiếc giường.. Tiễn tôi đi mà mẹ tôi khóc rất nhiều nhưng bố tôi thì khác. Ông chỉ đứng trong nhà, bên bậu cửa sổ được trang trí bằng hai chậu hoa hướng dương mà tôi trồng từ hồi còn nhỏ.. Ông cho hai tay vào túi quần, nheo mắt nhìn tôi tỏ rõ vẻ không hài lòng. Tôi nhìn thấy ông nhưng lại vờ như không, lên xe đi đến nơi ở mới. Người lái xe cho tôi là người thân thiết và hiểu tôi nhất trong nhà, anh ấy là con một ông chủ tiệm buôn bán đồ nội thất, nơi mà bố tôi vẫn thường xuyên ghé qua để mua nội thất trang trí cho những ngôi biệt thự xa hoa của ông. Anh ấy trượt đại học những 6 lần và may nhờ bố tôi mà anh ấy có thể được đi làm và lương khá cao.. Tôi và anh ấy những lúc rảnh còn chơi thể thao với nhau. Anh ấy tên là Minamoto Rinnosuke, tôi hay gọi tắt là Rin cho gọn. Vừa lên xe, anh ấy đã quay sang tôi hỏi:
-Shio-kun..?!
-Vâng? -Tôi trả lời
-Vừa nãy anh thấy bố em có vẻ không được vui. Vẫn là chuyện nhà ở sao? -Anh ấy hỏi
-Không.. -Tôi trả lời với vẻ đờ đẫn,"có cái gì của em mà ông ấy vừa lòng đâu mà, từ trước đến giờ đã vậy rồi!"
-Nhưng có lẽ em cần phải ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với ông ấy thì tốt hơn chứ? -Rin vừa nói vừa lái xe
-Em biết nhưng ông ấy có bao giờ nghe em nói đâu.. Ông ấy là loại người chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi mà. -Tôi phân bua
-Dù sao thì ông ấy làm vậy cũng chỉ vì em thôi, cũng phải thông cảm cho ông ấy một chút. Hiểu chứ? -Rin thuyết phục
-Rồi rồi..- Tôi trả lời cho có rồi im lặng lấy tai nghe trong túi quần, cắm vào điện thoại rồi nhét vào tai, nghe nhạc.
Bất chợt, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thì vừa đúng lúc Rin dừng xe để đánh thức tôi vì đã đến nơi. Vừa bước xuống xe, một cậu trai cao khoảng 1m8, sở hữu mái tóc vàng, đôi mắt nâu đen và cặp kính nhìn có vẻ tri thức nhoẻn miệng cười với tôi từ xa.. Thấy vậy, Rin ghé sát vào tai tôi từ phía sau, thì thầm:
-Đó là Touya Mashahito, cậu ta là bạn ở chung với em tại đây.
-Làm sao anh biết?-Tôi nghi ngờ
-À...thì....chẳng là ông chủ đã sai anh đi điều tra ấy mà!-Rin cười nhạt
Tôi chỉ liếc anh ấy rồi lại tiến gần về phía cậu trai kia. Cậu ta giơ tay lên ra vẻ chào mừng rồi nói:
-Chào cậu, tôi là Touya!
-Ờ, chào.. -Tôi lạnh nhạt bước tiếp mà chẳng thèm quan tâm đến cậu ta. Tôi bước gần về phía căn nhà.. Cầm tay nắm vặn cửa..(to be continue)=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top