Chương 40-43: Chiến dịch tập kích trường Sơ Trung (1)
Sau khi Shiki đi, tôi làm một giấc ngủ trưa. Không có MP thì tôi không làm gì được. Nếu vậy thì tranh thủ nghỉ ngơi cũng quan trọng lắm chứ.
Nghĩ kỹ lại mới thấy, từ sáng tới giờ chúng tôi đã phải chiến đấu liên tục ở cường độ cao rồi.
Vì sớm muộn gì cũng sẽ bị con quỷ mang tên giấc ngủ thâu tóm nên tôi cứ vậy mà để ý thức mình phai dần đi.
◆ ◆ ◆
Người nào đó đánh thức tôi. Sau khi mở mắt ra, tôi thấy gương mặt của Alice.
"Mấy giờ rồi em?"
"3 rưỡi chiều."
Nếu là 3:30 chiều thật thì có lẽ MP của tôi đã đầy rồi.
"Chị Shiki kêu em lên gọi anh dậy, với lại..."
Trong lúc tôi còn đang ngái ngủ, Alice lầm bầm mấy tiếng... rồi hôn tôi.
Em ấy tọng lưỡi vào trong miệng tôi, hai đứa uống nước bọt của nhau, đến độ mà tôi không thể thở nổi.
Sau khi đôi môi hai đứa rời nhau ra, mặt Alice đỏ bừng lên vì thiếu oxy, cả hơi thở của em ấy cũng rất gấp gáp.
"Chị ấy còn kêu em giúp anh lấy lại tinh thần nữa."
Ừm, chỗ nào đó bắt đầu vùng lên rồi. Dù gần như bị ham muốn áp đảo nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng và đứng dậy.
Dù tôi với Alice có làm với nhau một lúc, thì những người đang chờ gặp chúng tôi cũng chỉ dịu dàng nhìn chúng tôi rồi cười mà nói rằng "thiệt hết nói nổi cặp này" mà thôi.
Nhưng mà tôi đã hồi đủ MP rồi, không thể lãng phí thời gian ở đây nữa. Nếu muốn ấy nhau với Alice, có lẽ tôi nên chờ đến khi cạn MP thì hơn.
"Giờ đi đâu đây?"
"Chị Shiki kêu anh xuống tiền sảnh."
Tôi theo sau Alice, rời khỏi căn phòng. Vừa bước ra thì chúng tôi gặp mấy cô bé đi ngang qua, đó chính là những nữ sinh đã chiến đấu cạnh tôi khi nãy.
Một đứa gượng gạo chào tôi, và tôi cũng chào chào lại bằng một câu ngu si không kém.
Tôi biết mình cần phải ra vẻ tự nhiên hơn nữa, nhưng gương mặt Shimoyamada Akane cứ hiện lên. Tôi do dự không biết có nên chủ động thân thiết với họ hơn hay là không nữa.
"Mong Kazu-san cố gắng. Bọn em cũng sẽ cố giữ vững phong độ để có thể sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào."
Con bé vừa siết chặt nắm tay vừa nói. Coi bộ vì người nào đó tâng bốc tôi quá mức nên con bé mới gượng gạo đến vậy.
Rố cuộc trong mắt bọn nó, tôi là một anh hùng vĩ đại đến độ nào vậy?
Với lại, có lẽ Shiki cũng đã thông báo chuyện tập kích vào tòa nhà chính cho mọi người biết rồi. Tuy cậu ta làm mà không báo trước cho tôi biết, nhưng vì nhờ vậy mà tôi đỡ được một mớ chuyện phiền hà nên tôi sẽ tạm cho qua.
Thực ra, những người chiến đấu chỉ bao gồm Alice, Tamaki, Mia và con linh thú của tôi thôi.
Còn tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là tỏ ra tự tin và ra lệnh, không khác gì thằng Shiba cả. Nhưng tôi không ngạo mạn như hắn ta, và tôi cũng không muốn thành ra như vậy. Thậm chí tôi còn cầu trời đừng để cho đồng đội của mình bị thương nữa kìa.
Không biết tự khi nào mà đã có người đem bàn với ghế vào trong sảnh chính rồi.
Một phần căn phòng đã thành nơi chứa đồ, ngoài ra còn có vài cái túi chứa đủ thứ linh tinh bên trong nữa.
Shiki đang khoanh tay đứng đối diện với 1 cái túi và ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tamaki với Mia cũng ngay bên cạnh cậu ta nữa.
Không hiểu sao khi nhìn chúng tôi, họ lại cười rất gian manh.
"Chào. Cậu bắt Alice làm gì rồi?"
"Em ấy chỉ kêu tôi dậy thôi"
Alice cúi đầu xuống, mặt đỏ ké. Thế này chẳng hóa ra câu trả lời bình tĩnh của tôi đi tong à? Nhưng kệ đi. Lúc xấu hổ, nhìn Alice dễ thương không chịu được.
Tôi đi từ ban công xuống cầu thang, và vô thức nhìn vào bên trong mấy cái túi.
Ngoài mấy chai nước, đồ ăn năng lượng và đèn pin ra, bên trong còn có hộp dụng cụ, băng keo và thuốc men nữa.
"Theo tôi thấy, tuy ma thuật trị thương của Alice có thể chữa trị ở một mức độ nhất định, nhưng chúng ta cũng cần phải tiết kiệm MP nữa. Nếu thấy nặng quá thì cậu cứ lựa mấy món không cần để loại ra cũng được."
"Cám ơn, nhưng không cần đâu. Có《Mighty Arm》thì thì đống này cũng nhẹ như lông hồng thôi."
Tôi cám ơn Shiki rồi quay sang ba đứa kia. Nào...
"Shiki-san báo cho mấy em biết rồi đúng không?"
Tôi thông báo cho cả ba.
"Giờ chúng ta sẽ tập kích vào tòa nhà chính"
Bọn Alice gật đầu cùng một vẻ mặt lo lắng.
◆ ◆ ◆
Toàn bộ áo thể dục và bloomer của nhóm tinh anh đều đã được yểm《Hard Armour》rồi.
Tôi còn kêu Alice với Tamaki đeo găng tay, đội nón rồi niệm《Hard Armour》lên nữa.
Tôi tiếp tục thi triển thêm mấy ma thuật khác. Tôi niệm《Physical Up》,《Mighty Arm》và《Clear Mind》lên cả bốn chúng tôi, sau đó thì thi triển thêm《Keen Weapon》lên vũ khí của Alice và Tamaki.
Sử dụng chừng đó ma thuật nhưng tôi chỉ mất có 14MP thôi, và chỉ cần chờ 20p nữa là số đó sẽ hồi về nguyên trạng. Vì hiện tại ma thuật hỗ trợ của tôi đã lên cấp 4 nên thời gian tác dụng cũng tăng từ 80 lên 120 phút.
"Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải làm tiêu hao quân lực của địch trong tòa nhà chính. Chúng ta phải khiến chúng không thể kéo quân đến đánh Trung Tâm Bổ trợ này được."
Tuy kể lại những thông tin tôi biết thông qua trinh sát bằng quạ cho mọi người nhưng tôi giấu chuyện bên khu trường cao trung đi. Giờ chuyện đó không liên quan gì ở đây cả.
Đúng, chỉ bởi vậy thôi. Tôi chỉ muốn mọi người tập trung hết mức để xâm nhập vào tòa nhà chính của khu sơ trung mà thôi...
Hừm, có lẽ không nên tự dối lòng rồi. Chắc phải thú nhận thôi.
Tôi sợ khu trường cao trung.
Không, phải nói là tôi sợ Shiba mới đúng. Tôi sợ rằng sau khi gầy dựng được một lực lượng mạnh, hắn sẽ gây nguy hại cho chúng tôi.
Tất nhiên cũng có thể chuyện sẽ không thành ra như vậy, và có thể những người sống sót sẽ cùng hợp tác với nhau cũng không chừng.
Nhưng Shiki đã dặn tôi phải luôn tính tới trường hợp xấu nhất. Ngoài ra cậu ta còn ra lệnh cho tôi không được lạc quan, và muốn chúng tôi thu gom càng nhiều sức mạnh càng tốt. Tôi không phản đối gì chuyện đó cả.
Vậy nên tôi mới muốn tấn công vào tòa nhà chính của khu trường.
Nghe đến chuyện con Orc Tướng, Alice nhăn mặt.
Chẳng những vậy, khi biết ngoài con Orc Tướng ra còn có một con quái vật không rõ lai lịch khác, mọi người lại càng căng thẳng hơn nữa.
Alice và Tamaki nhìn nhau như thể đang nghĩ xem phải làm sao mới thắng được...
"Về cơ bản thì chúng ta sẽ không đánh với con Orc Tướng đó."
Tôi nói thẳng.
"Tốt nhất là không đụng phải tình huống cần giao chiến với nó thì vẫn hơn. Trong những trận chiến từ trước tới giờ, con Orc Tướng chưa từng ra mặt lần nào, vậy nên anh nghĩ nó không phải cái kiểu thích đâm đầu vào chiến trường. Theo như tình hình bên phe chúng ta, nếu chỉ có duy nhất một con Orc Tướng, có lẽ vẫn có cách để mà xử lý nó, như là dụ nó vào bẫy chẳng hạn...."
"Kazu-san thích bẫy ghê nhờ?"
Tamaki sững sờ nói. Kỳ nha, từ trước tới nay, toàn nhờ bẫy nên chúng ta mới thắng đó biết không?
Thể nào cũng có ngày những đứa cười nhạo bẫy bị bẫy làm cho phát khóc thôi. Đây là một nguyên tắc hết sức bình thường, đồng thời cũng là luật nhân quả nữa. Mà thôi, để chuyện này qua một bên đã.
"Mục tiêu của cuộc tập kích lần này là tiêu diệt orc tép riu và Orc Tinh Anh càng nhiều càng tốt. May một cái, lũ orc không tập trung vào một địa điểm cụ thể nào mà chia ra đóng trong từng lớp học. Chính vì vậy chúng ta sẽ tấn công từng phòng một. Chiến thuật là ..."
"Dùng《Silent Field》của em đúng không?"
Mia nói.
"Ừ, Shiki-san giải thích rồi hả?"
"Ưm"
Nếu cậu ta đã giải thích rồi thì bọn tôi sẽ đỡ được cả khối thời gian ngồi bàn bạc.
"Nhưng Kazu-chi, sợ là con quái vật lạ đó thính lắm á."
"Con vật lạ đó chỉ có mỗi cái vẻ ngoài giống quái vật mà thôi, với lại nó nằm trong căn phòng sâu nhất trên tầng 3 với con Orc Tướng rồi. Tóm lại thì chúng ta chỉ cần đứng dưới gió là được. Ít ra, dù có lên tầng 2 đánh nhau thì mùi của chúng ta cũng không bay tới chỗ nó."
Em hiểu rồi—— Mia gật đầu.
"Nếu lỡ có gì nguy hiểm thì lập tức tìm đường chạy ngay. Đằng nào thì chuyện chúng ta tụ tập ở Trung Tâm Bổ Trợ cũng đã bị lộ, vậy nên không cần để tâm chuyện đó làm chi cả. Khi rút lui, nhóm của Shiki-san sẽ hỗ trợ chúng ta."
Lần này Shiki sẽ dẫn theo 3 đứa nữ sinh để hỗ trợ.
Họ có hai nhiệm vụ chính, một là yểm trợ nhóm tinh anh rút lui, hai là nếu chúng tôi tìm được người sống sót, họ sẽ chịu trách nhiệm đưa những người đó ra ngoài.
"Rồi, còn bẫy thì..."
Tôi nhìn Mia.
"Ưm, hồi nãy chị Shiki có kêu, và em cũng đã đào vào cái hố trong khu rừng cách tòa nhà chính khoảng 5p đi bộ rồi."
Đã có《Earth Pit》của Mia rồi thì chúng tôi không cần phải liều mạng đào hố gần lãnh thổ kẻ thù nữa. Chỉ cần dùng ma thuật tạo ra hố rồi ngụy trang cho cẩn thận là được. Về mặt lý thuyết mà nói, chỉ cần khoảng 1 phút đồng hồ là xong.
"Tôi ghi nhớ vị trí từng cái hố rồi. Chúng ta có thể tùy tình hình mà dẫn dụ kẻ thù vào đó cũng được."
Shiki nói, tôi gật đầu.
"Còn chuyện liên lạc với nhau thì..."
Shiki giơ một cái bộ đàm không dây ra. Đây là loại cũ, kích thước lớn hơn lòng bàn tay người và chạy bằng pin.
"Khi xuống sâu bên dưới tầng hầm Khu Bổ Trợ để kiếm đồ, bọn học sinh đã tình cờ tìm được con hàng này. Vì ở đây có hai cái nên Kazu-kun cầm một cái, cái còn lại tôi giữ."
Hiểu rồi, vậy là bọn tôi có thể giao tiếp mọi lúc mọi nơi chứ không như lúc dùng quạ. Phải chi hồi trước mà kiếm được con hàng này thì tốt quá... Nhưng chuyện đã thành ra thế này thì bọn tôi không thể đòi hỏi quá đáng được.
"Vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Còn ai ý kiến gì nữa không?"
Không ai nói gì nữa. Chúng tôi vác mấy cái túi lên rồi rời Trung Tâm Bổ Trợ.
"Alice, Tamaki, nếu hai đứa thấy đồ nặng quá...."
"Chút nữa chiến đấu, tụi em bỏ xuống liền. Anh cứ yên tâm."
"Đúng đó, đúng đó. Kazu-san không cần lo làm gì đâu. Cứ bình tĩnh nhìn tụi em quẩy là được."
Tamaki nó chỉ tổ làm tôi lo thêm mà thôi...
Không, thực ra tôi đâu có ý định giao phó gì. Đằng nào thì tôi cũng không đánh đấm gì được. Alice, Tamaki và con sói của tôi mới là người chiến đấu bằng những đòn vật lý mà.
Tôi niệm《Summon Gray Wolf》, gọi thêm một con sói xám nữa, và có lẽ chỉ dùng 2 con mà thôi. Về cơ bản thì bọn tôi đang đi đánh lén, vậy nên không thể gọi cả đống linh thú ra được.
Ngoài ra thì tôi cũng thi triển《Keen Weapon》,《Physical Up》và《Mighty Arm》lên hai con sói rồi.
Vì đã có bộ đàm để nói chuyện nên tôi chỉ cần triệu hồi ra một con quạ cho nó đi do thám là đủ.
Trong lúc bàn bạc, MP của tôi đã hồi đầy ở mức 71. Vì lần này định đánh nhanh rút gọn nên có lẽ chỉ cần thêm《Haste》nữa là được, nhưng...
Tôi vẫn muốn tiết kiệm MP hơn, vì không ai biết được khi nào thì tình huống bất ngờ nãy sinh cả.
Trong số 3 nữ sinh Shiki dẫn theo, có hai đứa dùng thương còn đứa kia dùng kiếm. Một trong những đứa dùng thương chính là cô bé tóc đuôi ngựa nói chuyện với tôi ban trưa.
À nhờ ra rồi, đó chính là con bé chúng tôi cứu bên ký túc xá nữ về. Mới hồi nãy con bé còn đứng gác cho chúng tôi nghỉ mà giờ đã theo chúng tôi luôn rồi. Có saa không đây trời?
Trông thấy ánh mắt tôi, con bé nói bằng một giọng đều đều "Mong anh giúp đỡ."
"Ờmmmm..... ờ..... anh cũng vậy"
"Em không ngủ được, với lại đằng nào thì em cũng được trị thương bằng ma thuật rồi. Em muốn giúp đỡ cho mọi người được chút nào hay chút nấy."
"Vậy à? Đừng cố quá sức nha."
"Dạ. Mong anh giúp em giết càng nhiều orc càng tốt."
Chuyện đó thì.... từ đầu tôi đã định vậy rồi mà.
Nhìn con bé nhẹ nhàng nói mấy câu đó bằng một vẻ mặt không một tí thay đổi làm tôi thấy hơi sợ. Nhưng thôi, bị vậy rồi thì làm sao mà không căm ghét bọn orc đến tận xương tủy cho được.
Không biết Tamaki nghĩ gì nhưng khi thấy tôi như vậy, con bé liền lên tiếng chen vào.
"Lúc nào Sakura-chan cũng vậy hết á. Tuy thờ ơ lạnh nhạt nhưng thực ra em ấy ngoan lắm."
"Hả..... hai đứa quen nhau à?"
"Cũng không phải, chắc Sakura-chan không biết em đâu."
Cô bé tên Sakura gật đầu rồi nói "Vâng, em không biết chị" Cô bé kêu Tamaki bằng chị thì nghĩa là cô bé đang học năm 2 hoặc năm 1 à?
"Em ấy nổi tiếng lắm đó. Nagatsuki Sakura năm 2, thuộc CLB điền kinh. Em ấy chạy nhanh lắm, thậm chí còn vào được giải đua toàn quốc nữa kìa."
À..... hiểu rồi, vậy là con bé có một sở trường nhất định.
Dù là vậy thì trong tình huống này, ai ai cũng gặp rủi ro như nhau, cho nên hẳn là vì gặp may nên cô bé mới sống sót được.
Nhưng liệu đó có phải là may mắn không? Sống sót kiểu này thì chỉ càng khiến nỗi đau của em ấy kéo dài mà thôi. Và trách nhiệm của chúng tôi là phải đấu tranh để giúp mọi người không bị dày vò nữa...
Lúc nào tôi cũng nghĩ đó không phải chuyện của mình. Thực ra vào mấy lúc thế này, tôi chỉ cần nói mấy câu kiểu như「cứ để anh lo liệu tương lai giúp em」là được.
Nhưng tôi méo phải thể loại đó.
Nếu làm được gì thì tôi chỉ muốn làm ngay và luôn thôi.
"Việc gì cần tốc độ cứ giao hết cho em là được. Em đã nâng Thương Kỹ với Thể Chất rồi. Cứ để em làm mồi nhử cho."
"Hiểu rồi, vậy nhờ em nha."
Skill của con bé là Thương kỹ 1/Thể chất 1. Có hai skill này thì giao chiến trong rừng sẽ lợi thế hơn nhiều. Tôi thi triển《Physical Up》lên tất cả các thành viên trong nhóm hỗ trợ, cả con bé nữa.
Sau khi đến gần tòa nhà chính, tôi cho đội hỗ trợ nấp trong khu rừng gần đó.
Và hạ sát hai con orc đi tuần thật nhanh.
Kêu là tuần tra cho ngầu vậy chứ thực ra chúng chỉ thả bộ xung quanh ngôi trường mà thôi. Nhưng sao cũng được. Hai con đó bị Alice với Tamaki xử đẹp trong chớp mắt.
Chúng tôi lặng lẽ tới gần ô cửa sổ vỡ của một phòng học nào đó rồi cho con quạ bay vào thám thính tình hình bên trong.
"3 con orc."
Ok. Tôi ra hiệu cho Mia, em ấy liền thi triển《Silent Field》lên Alice và Tamaki.
Giữa lúc đó, tôi cho con quạ bay đến cửa sổ lần nữa.
Tôi đã ra lệnh cho nó chờ đến khi bọn orc quay lưng lại cửa sổ thì giơ một cánh lên.
Khoảng 10 giây trôi qua.
Con quạ giơ lên 1 cánh.
Trận chiến bắt đầu.
xxx
Tôi niệm《Haste》lên Alice và Tamaki.
Alice vọt tới, phóng xuyên qua ô cửa sổ vỡ vào bên trong phòng, Tamaki theo sát phía sau.
Mia với tôi đến gần nhìn vào trong.
Hóa ra đây là phòng hội họa. Tượng cẩm thạch gần tường vỡ nát, vải bạt thì rách vụn và dụng cụ lăn lóc khắp nơi.
Trong phòng có 3 người, họ nằm trên sàn, đầu cong một cách kỳ dị.
Gần khu chính giữa phòng, 3 con orc đang hiếp ba nữ sinh khỏa thân.
Alice và Tamaki tấn công mấy con orc đang quay lưng lại.
Một con bị giáo đâm xuyên người, con kia thì bị rìu chém rụng đầu.
Trước khi chết, chúng kêu lên... Không, tuy chúng há miệng ra và cử động như đang gào thét, nhưng rồi chúng lặng lẽ ngã xuống.
Trong kết giới của《Silent Field》, mọi âm thanh đều bị triệt tiêu. Dù có là tiếng kêu hay tiếng động thì cũng không thể lọt ra ngoài được.
Con orc còn lại trở nên điên cuồng, nó há miệng ra như muốn nói gì đó rồi gượng đứng lên. Chắc chửi thề quá.
Nhưng kệ đi, tôi có cũng nghe được đâu.
Một cái chớp mắt trôi qua, rìu của Tamaki đã xả đôi cơ thể con orc. Người nó bị tách làm 2 mảnh tại chỗ, máu xanh phun ra như đài phun nước rồi nó cứ thế mà chết đi.
Toàn bộ cuộc đột kích không hề có một tiếng động nào cả. Trận chiến kết thúc.
Tôi dùng tay ra hiệu cho nhóm của Shiki đang trốn dưới một bóng cây. 4 người chạy tới.
Chúng tôi trèo vào trong phòng hội họa. 2 đứa trong số 3 nữ sinh bị hiếp đã ngừng thở rồi. Alice niệm《Heal》 và 《Cure Mind》lên nữ sinh còn sống.
4 điểm MP này là một cái giá nhất thiết phải trả. Chúng tôi không thể không cứu cô bé đó được.
Lần này, nếu chỉ chiến đấu thôi thì tất nhiên tôi sẽ ưu tiên giữ sức diệt orc. Nhưng tôi và Shiki đã đem khả năng những người sống sót gia nhập lực lượng chiến đấu của chúng tôi ra xem xét lại. Nếu giờ mà không cứu họ thì sau này khó lòng nào tìm thêm người gia nhập vào lực lượng chúng tôi được.
Không biết những người được cứu có tình nguyện đứng lên chiến đấu hay không, nhưng chỉ cần trong số họ có một người được như Nagatsuki Sakura thì trong tương lai, gánh nặng chiến đấu của chúng tôi sẽ ít nhiều giảm bớt, cả sau này cũng vậy.
Nếu xét đến tình hình bên khu cao trung, có lẽ đây là cách tốt nhất rồi. Bởi ít nhất, chúng tôi không thể tin tưởng gì vào những kẻ sống sót bên khu Cao Trung, và tôi hoàn toàn không thể chịu nổi thủ đoạn của thằng Shiba.
Cả tôi và Shiki đều cho rằng, chúng tôi chỉ có thể tuyển quân bên khu vực sơ trung mà thôi.
Shiki một mình đến gần cánh cửa dẫn vào Phòng Chuẩn Bị nằm ngay cạnh Phòng Hội Họa, rồi lặng lẽ ốp tai mình lên.
Hiện tại cậu ta đang đứng ngoài phạm vi kết giới《Silent Field》của Alice và Tamaki. Shiki quay lại phía chúng tôi rồi giơ 1 ngón tay lên, vậy nghĩa là có ít nhất 1 con orc trong đó. Tuy tôi không biết bên trong có bao nhiêu con orc, nhưng dù có ra sao đi nữa thì chúng tôi vẫn sẽ diệt gọn chúng.
Tôi đưa tay lên ra hiệu, cho phép Alice và những người kia hành động. Alice với Tamaki tới ngay phía trước cái cửa đó.
Shiki mở cửa ra.
Có orc bên trong. Chỗ tôi đứng chỉ thấy có 1. Giữa lúc đối phương kinh ngạc, Alice xông vào.
Em ấy phóng thẳng đến chỗ con quái vật và tung ra một cú đâm. Cổ họng bị xuyên thủng, con orc ngừng thở ngay tức thì.
Tamaki theo sát Alice rồi chạy vào sâu bên trong, vậy nghĩa là vẫn còn orc. Shiki đưa đầu nhìn vào bên trong rồi giơ lên 3 ngón tay.
3 con à? Hiểu rồi.
Trong Phòng Chuẩn Bị cũng có rất nhiều xác chết. 1 xác chết của giáo viên nữ, 2 xác chết của nam sinh và 1 xác của nữ sinh. Sau khi phái nữ chết, lũ orc vẫn tiếp tục hiếp xác chết của họ.
Tuy cảnh tượng đó quá sức thương tâm, nhưng chúng tôi có khóc lóc ở đây thì cũng không làm được gì cả. Bây giờ chúng tôi chỉ còn mỗi nước cố gắng giết toàn bộ orc trong tòa nhà này, sau đó cứu toàn bộ những người còn sống mà thôi. Dù chỉ còn 1 người cũng không bỏ.
Tôi lại cử con quạ ra ngoài để do thám. Tuy có thể《Silent Field》sẽ mất tác dụng giữa chừng nhưng cũng đành chịu.
Theo Alice và những người khác nói, kế bên phòng này là phòng Nữ Công Gia Chánh, kế đó nữa là phòng Thí Nghiệm. Thường thì những phòng chức năng cần dùng tới lửa sẽ được đặt cạnh nhau thế này. Nếu đi theo hành lang, ta sẽ đến được phòng học của năm 3.
Trong tòa nhà chính của khu Sơ Trung, phòng học năm nhất được đặt trên tầng 3, năm hai ở tầng 2 còn năm 3 thì nằm dưới tầng 1. Mỗi lớp có 8 phòng học, và nếu tính luôn và những phòng chức năng thì mỗi tầng có khoảng 12 - 14 phòng.
Sỡ dĩ số lượng phòng học trên từng tầng khác nhau vì có nơi có phòng lớn như phòng Âm Nhạc, có nơi có nhiều phòng nhỏ như phòng chuẩn bị chẳng hạn. Và trong số đó, có những phòng được đặt quay về hướng Nam, tức hướng sân trường, và những căn phòng không quay theo hướng đó như phòng chúng tôi vào khi nãy. Ngoài ra còn có những phòng trống nữa.
Sau khi con quạ quay về, nó báo trong căn phòng đối diện và bên cạnh bọn tôi không có orc, còn căn phòng nằm xéo với phòng này thì có 4 con.
Trong số chúng, có một con orc da xanh. Orc Tinh Anh à?
"Có orc trong hành lang không?"
Con quạ trả lời rằng hiện không có. Tốt, vậy thì phải hành động ngay thôi.
"Alice lên tiêu diệt mấy con tép riu trước, còn Tamaki thì cân con Orc Tinh Anh."
Trong phòng học của tòa nhà chính, trần nhà không được cao cho lắm, ngoài ra còn có rất nhiều bàn ghế vướng víu nữa. Vì Alice dùng giáo sắt nên khả năng cao là em ấy không thể phát huy hết sức mạnh của mình.
Nhưng thật sự thì tôi cũng không biết đó phải quyết định đúng không, bởi Alice hơn Tamaki tận 1 ngày kinh nghiệm chiến đấu với Orc Tinh Anh mà.
"Kazu-san cứ giao cho em. Anh cứ chờ đó mà nhìn đi."
Thấy Tamaki có vẻ hăng hái nên tôi cũng tặc lưỡi giao lại cho con bé. Sau khi đã nhận được hiệu ứng của《Haste》 và 《Silent Field》, cả hai lập tức phóng ra. Sau khi ngó trước dòm sau dọc hành lang thì tôi với Mia cũng theo sát hai đứa.
Nhóm của Shiki thì cõng nữ sinh được chúng tôi cứu nhẹ nhàng nối bước theo sau cách đó một đoạn.
Tôi rướn người tới để nhìn vào trong căn phòng mà Alice vài Tamaki xông vào.
Trông thấy kẻ đột nhập, con orc đứng gần lối vào phản ứng rất nhanh. Nó dùng cây kiếm lớn của mình chặn cái rìu khổng lồ của Tamaki lại.
Alice dùng giáo đâm xuyên đầu con orc đang hiếp một nữ sinh làm nó chết không kịp ngáp. Hai con kia vừa quay lại thì cũng bị đâm chết luôn. Công nhận Alice của tôi điêu luyện thật, mới chớp mắt một cái mà đã diệt gọn 3 con orc rồi.
Rìu của Tamaki và kiếm của con orc cứ chặt chém nhau liên tục. Nếu mà không có《Silent Field》thì tiếng động đã vang thấu cả trường rồi.
Cả hai liên tục tấn công và đỡ đòn của nhau với tốc độ cực nhanh, đến nỗi tôi hoàn toàn không nhìn kịp.
Sau xử đẹp lũ orc nhỏ, Alice đến hỗ trợ Tamaki. Skill của vũ khí của hai đứa đều đã được nâng lên cấp 4 rồi. Dù có là Orc Tinh Anh thì nó cũng không thể nào một mình cân 2 được.
Sau khi một mình cân 2 được một lúc, con Orc trúng phải một đòn của Alice và mất thăng bằng, cùng lúc đó, cái rìu của Tamaki cũng vung thẳng vào nó.
Nhát chém lướt qua, cắt đứt cái cổ mập của con Orc Tinh Anh chỉ trong một nhát, đầu nó bay lên không trung.
Alice lên cấp.
◆ ◆ ◆
Bên trong căn phòng màu trắng.
"Thành công rồi, thành công rồi! Cuối cùng chúng ta cũng dễ dàng hạ được Orc Tinh Anh rồi!"
Tamaki mừng ra mặt và nhảy loi choi vòng quanh làm hai bím tóc vàng của con bé vung vẩy như cái đuôi cờ hó vậy.
"Cái đó là nhờ hai đứa có《Haste》tăng tốc cho thôi, đừng có chủ quan."
"Em cũng biết là nhờ có Alice với Kazu-san nên mới được vậy rồi."
"Không phải vậy. Anh không có cần em cám ơn, làm ơn đừng có khinh suất giùm anh là được rồi."
Hình như vì hiểu tôi thật lòng lo cho con bé nên Tamaki đứng ngớ người ra một lúc rồi "Ưm!" gật đầu một cái thật mạnh.
"Nhưng, hà... lúc đánh nhau mà cứ phải giữ yên lặng làm em khó thở kinh khủng."
"Đâu có, vẫn hét được mà. Thực ra, cứ mỗi lần đâm là Alice lại hét lên một tiếng đó."
Khi tôi quay sang nhìn Alice, em ấy ngượng ngịu "A...Anh thấy ạ?"
"Nếu hét mà tăng sức chiến đấu thì cứ hét thoải mái đi. Đằng nào thì những người đứng ngoài《Silent Field》cũng đâu thể nghe gì được."
"Đúng... vậy thật."
Alice đưa tay lên xoa ngực và bình tĩnh lại, còn Tamaki thì há hốc mồm ra ra vì kinh ngạc "Thiệt hả?". Không hiểu sao khi tưởng tượng cảnh hai đứa này chơi thân với nhau, tôi thấy lo cho tương lai cả hai quá.... Ờm——Thôi kệ đi.
"Hai chị vui tính ghê. Alice-chi với Tamaki-chi đúng là một cặp trời sanh rồi." (dekoboko, kiểu như 凸凹)
Mia nói. Tuy sự thật là vậy nhưng tôi không ngờ con bé lại cả gan nói ra miệng như vậy.
"Ủa Mia, mới sáng này em còn kêu hai đứa bằng chị mà?"
"Sau khi bàn lại thì tụi em quyết định không gọi nhau trịnh trọng kiểu đó nữa."
Đứng trong góc phòng, Mia giải thích. Ra vậy, đằng nào thì chúng tôi cũng là đồng đội với nhau mà.
"Nhưng mà Alice-chi với Tamaki-chi thì có hơi..."
"Nếu rút gọn nữa thì thành ra Tamakin mất." (Bên dịch bản tiếng Anh cũng không rành lắm, nhưng họ đoán Tamakin -> Kintama = bi mà thằng đực nào cũng có :v)
Tôi câm lặng nhìn Mia.
"Tên kỳ cục dễ sợ luôn."
"Biết vậy sao nhóc mày còn nói ra hả?"
"Đâu.... nghe cũng được mà?"
Tamaki nói rồi phá lên cười. Được cái con khỉ ấy. Vậy mà lúc mới gặp, tôi tưởng con bé này nó đàng hoàng chín chắn lắm cơ.
"Rồi rồi, sao cũng được. Mấy đứa cứ nghỉ ngơi tùy thích đi. Mấy lúc thế này thì tốt nhất cứ thoải mái mà thư giản tinh thần."
Tuy mới liếc thoáng qua nhưng tôi cũng thấy được xác người trong cái phòng hiện tại rồi. Ngoài những cái xác trần truồng trên đất ra còn có xác của nam sinh nữa. Có lẽ trong lúc đang hoạt động hội nhóm gì đó thì họ bị lúc orc tấn công.
Liệu có ai thoát được không? Vì toàn bộ cửa sổ trong phòng đều đóng kín nên e là...
Không, tốt nhất là đừng nghĩ tới vụ đó nữa. Tôi vừa mới kêu mọi người thư giãn xong mà bản thân lại suy nghĩ lung tung rồi.
"Kazu-chi, Kazu-chi!"
Mia kéo kéo vạt áo tôi.
"Nếu anh muốn chơi mấy trò không-thể-nói-ra với Alice-chi và Tamaki-chi thì em sẽ qua góc tường bên kia úp mặt vào..."
"Không mượn em mày lo chuyện bao đồng."
Tôi lắc đầu một cách cương quyết.
"Ừm, vậy anh thích có người khác nhìn hơn à?"
Tôi liền cốc đâu Mia một phát, con bé cười thẹn. Hình như không ghẹo ai là con bé này lăn ra chết tức tưởi luôn hay sao ấy. Kiểu này thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ—— tôi nhún vai.
Alice cười ngượng nghịu, còn Tamaki thì phá lên cười.
◆ ◆ ◆
Sau khi nghỉ ngơi xong, chúng tôi rời căn phòng trắng.
Alice: Level 9 | Thương kỹ 4/Ma thuật trị thương 3 | Điểm Skill 2
xxx
Trong lúc tiến hành chiến dịch, bọn tôi cũng nhân cơ hội để quét sạch orc trong lớp của Alice và Tamaki. Tuy tận mắt nhìn thấy thi thể bạn bè trong lớp mình nhưng cả hai đứa cũng chỉ nắm tay lại rồi khấn thầm mà thôi.
"Giờ không phải lúc để khóc lóc đâu."
Thấy Alice hơi xuống tinh thần, Tamaki nhẹ nhàng nói rồi ôm em ấy.
"Đi trả thù cho họ nào"
"Ừ."
Nếu đứng ở lan can phòng học phía nam, ta có thể nhìn rõ cả sân trường. Dù đống lửa đã tắt ngúm nhưng xung quanh ngọn núi be bé được tạo nên từ xác người, khoảng 20 con orc vẫn đang quỳ gối và cúi dập đầu.
Tamaki nói đúng, chúng tôi không thể nhây ở đây được.
May một điều, vì hiện tại bọn tôi đang ngược sáng nên đứng ngoài sân trường khó lòng thấy rõ cảnh trong lớp học.
Nói vậy nhưng nếu ở lại lâu quá thì cũng không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra. Thế là chúng tôi rời khỏi phòng học đó trước khi bọn Orc để ý.
Sau đó, chúng tôi bỏ ra thêm 20p nữa để dọn dẹp tầng 1 và tầng hầm của tòa nhà chính.
Ở tầng 1, chúng tôi cứu được 3 nữ sinh, còn tầng hầm thì cứu thêm một đứa nữa, tổng cộng là 4 người.
Tính đến hiện tại, tổng cộng chúng tôi đã hạ sát được 18 con orc tôm tép và 2 con Orc Tinh Anh.
"Nhờ mọi người đưa những nữ sinh chúng tôi vừa cứu về Trung Tâm Bổ Trợ trước."
Tôi ra chỉ thị cho Shiki.
"Nếu vẫn còn người sống sót thì chúng ta phải tính tới chuyện làm sao đưa họ về nữa."
Dù những người sống sót đã được Alice chữa trị nhưng họ vẫn còn rất mệt mỏi, thậm chí đến cả đứng còn không được nữa.
Cũng phải thôi, bởi họ đã bị lũ orc hãm hiếp hơn cả ngày qua mà.
"Hiểu rồi, nhóm cậu nhớ cẩn thận đó."
Nhóm Shiki cõng những nữ sinh sống sót lên rồi trèo qua mấy ô cửa sổ vỡ để ra ngoài.
Rồi—— tôi quay lại nhìn bọn Alice. Nhìn nét mặt mấy đứa cũng không có gì gọi là mệt mỏi.
"Sẵn tiện, nếu mấy đứa buồn đi vệ sinh thì tranh thủ đi luôn đi."
"Em không có đấm dài nữa đâu!"
Tamaki sủa ầm lên như con chó dại.
"Thiệt tình à, Kazu-san hổng có biết tế nhị là gì hết, đúng hông Alice?"
"Ờm...."
Alice lưỡng lự nhìn tôi. Sao nào thiên thần nhỏ của anh? Cứ khen anh thoải mái đê.
"Kazu-san, sa-sao anh cứ chọc ngoáy Tamaki hoài vậy?"
Cám ơn em vì đã nghiêm khắc với anh hơn anh tưởng.
Tôi nhún vai rồi chỉ vào cái cầu thang gần đó và nói "Lên tầng 2 nào" để đánh trống lảng.
Con quạ mới do thám xong tầng 2 và về tới nơi.
Theo nó báo cáo, hành lang tầng 2 có một vài con orc đang tụ tập.
Kiểu này thì không hay rồi, bởi chỉ cần đặt chân lên đó là chúng tôi sẽ bị phát hiện ngay.
Trong lúc đang lo lắng, tôi lôi một thanh thức ăn năng lượng trong túi ra rồi cắn.
Hay giờ chúng tôi nên trèo ra ngoài trước, rồi leo lên lang can tầng 2? Nhờ có《Mighty Arm》tăng cường sức mạnh cho cánh tay nên cách này cũng khả dụng. Với lại đã có《Silent Field》rồi thì chúng tôi không còn sợ gì chuyện lỡ gây tiếng động nữa.
Nhưng chỉ khi nào chúng tôi leo bằng tay không thì cách đó mới thành công thôi.
Cả cây giáo sắt của Alice và cây rìu khổng lồ của Tamaki đều rất lớn và nặng nên chúng tôi khó lòng nào mà đem 2 con hàng đó lên tầng 2 được.
Tất nhiên chúng tôi có thể để một người trèo lên rồi quăng dây xuống... Nhưng nếu làm vậy thì lại quá nguy hiểm, bởi người đó đang đứng giữa lãnh thổ địch mà lại không thể tự phòng vệ được.
"Còn《Path Wall》thì sao Mia?"
Thổ thuật cấp 4《Path Wall》, một ma thuật có tác dụng đục hẳn một cái lỗ trên tường, y như cái tên của nó vậy. Nói cách khác, ta có thể dùng ma thuật này để chui qua một bức tường mà không làm người khác phát hiện ra. Hồi trước mà có ma thuật này thì tha hồ cướp ngân hàng.
Và sau một khoảng thời gian nhất định thì cái lỗ trên tường sẽ tự biến mất.
"Dùng《Path Wall》lên trần nhà cũng được, nhưng nếu không có thang để trèo lên thì cũng vậy thôi."
"Nếu dùng《High Jump》thì có nhảy tới không?"
Phong thuật cấp 2《High Jump》là một ma thuật giúp tăng sức bật nhảy. Nếu không mang vác gì trên người thì ma thuật này có thể giúp ta nhảy đến tận cành cây luôn.
"Cũng có thể, nhưng cần phải nhảy một phát lên đến tầng 2 luôn thì mới được."
"Cũng phải. Nếu đáp xuống trúng lớp học có orc thì nguy to."
Nếu gặp bọn tôm tép thì không sao, nhưng nếu đụng phải Orc Tinh Anh thì... Dù Tamaki đã nâng skill vũ khí lên cấp 5 nhưng tôi vẫn không an tâm tí nào.
"Đâu nhất thiết phải quay về Trung Tâm Bổ Trợ thì mới kiếm được thang... Chắc trong này cũng phải có thang dự phòng để dùng khi cần chứ..."
"Thực ra... vì mấy vật dụng như thang chiếm dụng nhiều không gian quá nên bên khu sơ trung này, tụi em đem cất hết vào nhà kho trước sân trường rồi."
Alice nói cùng một gương mặt như muốn xin lỗi tôi vậy. Hiểu rồi. Hiện ngoài sân đang có đến tận 20 con orc. Dù đã lên được thêm vài cấp nhưng hiện tại, bọn tôi vẫn khó lòng cân hết cả đám đó được.
Và nếu chúng tôi ra ngoài sân quẩy, thể nào lũ orc trên tầng 2 và 3 cũng biết chúng tôi vào đây săn chúng thôi. Và khi đó thì công sức lén lút đi câu trộm orc sẽ đổ sông đổ biển.
Tôi khoanh tay lại suy nghĩ. Giờ làm sao đây ta?
"À đúng rồi, có một Phong ma thuật giúp người ta tàng hình đúng không?"
"《Invisibility》là Phong thuật cấp 3 nên em chưa xài được."
Thật vậy, nhưng chỉ cần thêm 30 điểm kinh nghiệm nữa là Tamaki với Mia lên cấp rồi. Bọn tôi chỉ cần câu trộm 2 con orc cỏ nữa là đủ.
Vì Mia đã có sẵn một điểm Skill nên chỉ cần lên một cấp nữa là con bé đủ điểm nâng Phong thuật lên cấp 3. Tuy làm vậy thì vòng vèo và mất thời gian hơn nhưng.... có nên đi kiếm thêm ít kinh nghiệm nữa không?
Càng lúc tôi càng thấy tình hình ở đây giống mấy game RPG chơi đơn rồi. Hừm, nhưng có lẽ vẫn nên đi kiếm kinh nghiệm thì hơn. Tôi cho con quạ bay ra ngoài kiếm mấy con orc đi một mình và ở gần tòa nhà này.
Không bao lâu sau, con quạ quay về báo cáo. Hiện tại, đằng sau tủ giày bên phải của tòa nhà đang có 2 con orc. Từ ngoài sân nhìn vào thì đó là điểm mù. Tính ra tòa nhà này có hai lối vào. Theo như con quạ báo thì cái tủ giày đó nằm ở lối vào cách xa vị trí của chúng tôi nhất.
"Hiểu rồi, em đi làm thịt tụi nó liền đây!"
Sau khi khoái chí kêu lên, Tamaki vác cây rìu khổng lồ chạy mất dạng làm Mia phải rượt theo niệm《Silent Field》con cho bé.
Khoảng 2p trôi qua, sau khi cả bọn được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng, Tamaki với Mia nói mình đã lên cấp.
◆ ◆ ◆
Bên trong căn phòng trắng, cả nhóm đã đủ mặt. Vậy là Tamaki với Mia đã lên cấp 8 rồi.
"À đúng rồi Kazu-san, tụi em vừa tìm được một bạn nữ sống sót đó."
"Đang bị orc hấp hả?"
Chỗ đó mà cũng có nữ sinh bị bắt luôn à? Tuy thấy hơi tội nghiệp nhưng có lẽ trái tim tôi đã chai sạn luôn rồi. Miễn còn sống thì nên mừng đi là vừa—— chính cái ý nghĩ ấy là thứ đã xẻ đôi lý trí và cảm xúc của tôi.
Nếu được thì tôi chỉ mong sao những người sống sót sẽ hợp sức cùng chúng tôi để chiến đấu mà thôi.
Hy vọng sau khi ngủ nghỉ một đêm, ngày mai những đứa được cứu sẽ tham chiến để cùng nhau sống sót. Mục tiêu chính của chiến dịch tập kích này chính là thu thập thêm đồng đội, nên dù trong số đó chỉ có 1 người đồng ý tham chiến cũng được. Nhưng Tamaki lắc đầu.
"Không, người đó là Sumire. Cậu ấy núp trong tủ đựng dụng cụ lau dọn gần sát tủ giày."
"Ôi, Sumire-chan còn sống à? Mừng quá!"
Alice nở một nụ cười rực rở như hoa khoe sắc. Vậy ra là bạn của nhau à?
"Ờm.... tóm lại thì, cô bé tên Sumire đó không bị làm sao hết.... đúng không?"
"Ưm! Vì sợ quá nên cậu ấy núp trong trong tủ đựng dụng cụ từ hôm qua tới nay luôn."
Rồi Tamaki mừng rỡ nói tiếp.
"Và vì nấp trong đó suốt từ hôm qua tới nay nên cậu ấy đấm dài luôn rồi!"
"Bộ thấy người ta đấm dài mà em mày vui dữ vậy hả...."
"Hể~ Chứ không phải Kazu-san thích con gái đấm dài à?"
Trong lúc đang sa mạc lời, tôi quay sang nhìn Mia với Alice. Hai đứa gật đầu liên tục.
"Méo có chuyện đó đâu."
"Hể—— cũng có sao đâu? Đằng nào thì Kazu-san cũng là con trai, có một hoặc hai sở thích biến thái thì cũng đâu chết ai được. Em không bận tâm chuyện đó chi đâu."
Oi oy, mắc gì chuyện khác thì ngu mà mấy chuyện này lại rành dữ vậy? Mặt Alice đỏ lựng lên, em ấy liếc tôi mà không nói một lời.
Không phải vậy đâu! Anh hoàn toàn bình thường, tại con Tamaki nó CDSHT thôi!
"Alice, tin anh đi em"
"Anh có muốn em đấm dài không?"
Alice ôm bụng rồi rặn đến đỏ mặt tía tai. Em nói cái gì vậy hả? Em làm cái gì vậy hả?
Mia dịu dàng vỗ vai Alice và lắc đầu.
"Bậy rồi, không phải vậy đâu. Cậu phải làm ra vẻ mình đang khổ sở nhịn đ*i và nói rằng『em chịu hết nổi rồi, em ra đây, làm ơn đừng có nhìn——』rồi xả ra thì mới được."
"Con oắt kia, đừng có nói linh tinh nữa!"
Tôi liền xô Mia ra xa. Thiệt tình chứ, con oắt này toàn tiêm nhiễm ba cái chuyện bậy bạ vào đầu Alice không à.
Nhưng Alice lớn hơn mà ta? Thế éo nào?
"Thôi không giỡn nữa. Cô bé tên Sumire đó còn đi được không?"
"Chắc được. À quên, lúc đó em thấy hơi lo, với lại do chưa nói chuyện với Sumire-chan nên em cũng không chắc nữa."
"Tại sao?"
"Thì tại《Silent Field》chứ sao."
Ừ ha—— tôi dịu mặt lại. Khu vực xung quanh Tamaki chịu tác dụng của《Silent Field》mà.
"Nếu vậy thì làm sao em biết con bé trốn trong đó hôm qua tời giờ?"
"Nhìn hình đoán chữ :v"
Hay còn gọi là thần giao cách cảm đó—— Tamaki đùa cợt. Hiểu rồi, chắc hai đứa chơi thân với nhau nên mới được vậy.
"Vậy có lẽ ta nên cho con bé nấp thêm chút nữa... Mà chắc không được rồi."
Tôi không muốn hoàn tất chiến dịch càng nhanh càng tốt. Đối với tôi thì chỉ cần triệt hạ bớt quân lực của địch và giữ cho Trung Tâm Bổ Trợ an toàn đến buổi sáng ngày mai là được rồi.
Tôi chỉ mong sao cả bọn kịp rút lui trước khi Orc Tướng và con quái vật nọ xuất hiện mà thôi.
Dù vậy nhưng nếu bắt con bé vừa được cứu phải chờ thêm chút nữa thì tội quá.
"Vậy em đưa con bé đó về chỗ cũ trước được không?"
"Ưm, em hiểu rồi. Vậy anh thích kiểu nào?"
"Kiểu nào là kiểu nào?"
"Anh muốn em dẫn cậu ấy đến nhà vệ sinh trước hay cứ để cậu ấy mặc quần lót ướt vậy mà dẫn về luôn?"
Tôi làm mặt dữ và nheo mắt nhìn Tamaki.
"Dẫn con bé đi thay đồ trước đi."
"Rồi rồi...."
Tôi thở dài.
"Chút nữa anh sẽ dùng bộ đàm báo cho Shiki biết."
Rồi, vậy là chốt sổ. Giờ phải tính coi nên dùng điểm Skill như thế nào...
"Mia thì tất nhiên phải nâng Phong thuật lên cấp 3 rồi. Còn Tamaki... giờ nâng Kiếm kỹ của em lên cấp 5 luôn cũng được. Em có muốn nâng không?"
"Ưm, cứ vậy đi. Giờ thì skill vũ khí của em hơn Alice hẳn một cấp rồi, em là số một!"
"Chúc mừng nha Tamaki."
Alice trực tiếp chúc mừng Tamaki luôn. y da, Alice thiệt là tốt bụng quá đi thôi. Em ấy đúng là thiên thần rồi.
Còn con lỏi Tamaki thì...
"M-Mắc gì Kazu-san lại nhìn em gì kỳ dzậy? Bộ anh đang chửi em là con ngáo không biết để ý bầu không khí...."
"Biết luôn hả?"
Tamaki bực bội bĩu môi.
"Kazu-san kỳ cục quá đi à! Nè Alice, còn cậu thì sao?"
Alice cười giả lả nhìn tôi.
"Đã là bạn thì phải chỉ ra cái nào đúng, cái nào sai, hiểu không?"
"Ờm.... cũng phải.... nhưng mà mình không có giận Tamaki đâu...."
"Rồi rồi rồi, Kazu-san câm miệng dùm em đi. Em với Alice là bạn thân của nhau đó, được chưa?"
"Ừm—— cho qua đi, miễn đừng có ngáo đá quá là được."
"Ngáo đá cái đầu anh á. Em là kiểu người lúc nào cũng cẩn trọng chứ bộ, đúng hông Alice?"
"Ờm... thì...."
Khi tôi chạm mắt với Alice, em ấy chầm chầm quay mặt đi chỗ khác.
"Bạn thân của nhau là người hiểu nhau nhất cmnr."
"Hể? Anh nói cái gì đó? Em cẩn thận lắm chứ bộ. Thậm chí lúc thi cử em còn nhớ ghi tên vô bài làm nữa kìa."
"Chỉ có mấy đứa não cá vàng mới quên ghi tên mình vào bài làm thôi."
"Năm nào Tamaki-chan cũng quên ít nhất một lần cả...."
Chời đựu....
Tamaki: Level 8 | Kiếm kĩ 4 → 5/Thể chất 1 | Điểm Skill 5 → 0
Mia: Level 8 | Thổ thuật 4/Phong thuật 2 → 3 | Điểm Skill 3 → 0
Tuy vẫn còn hơi lo nhưng chúng tôi cũng đành rời căn phòng trắng.
◆ ◆ ◆
Sau khi quay về thực tại, tôi bật bộ đàm lên nhưng Shiki không trả lời. À quên nữa, anh ở đầu rừng em cuối rừng như vầy thì làm sao sóng vô tuyến truyền tới được.
Cơ mà, dù không tính tới khoảng cách thì cái của nợ này vẫn vô dụng quá chừng.
Trong lúc tôi còn đang thầm chửi đổng thì Tamaki đưa cô bé kia quay về.
xxx
Cô bé ấy tên Suginomiya Sumire, là bạn của Alice và Tamaki. Cô bé ấy tết tóc thành hai bím, mang một cái kính không khung và có dáng người mập mạp.
Ừm, đúng chất cô gái văn chương luôn. (文学少女)
Hiện tại thì nửa trên con bé là áo đồng phục, còn nửa dưới là bloomer. Chắc đó là cái bloomer dự phòng mà Tamaki vác theo rồi.
Con bé đi chân trần, đến cả vớ cũng không có. Ờm, chắc tại ướt hết rồi nên vậy. Cái này thì đành chịu.
Sau khi Sumire và Alice ôm, nhau, con bé vẫn cúi đầu rồi gập cả người xuống chào tôi. Tuy thân xác thì bự hơn Tamaki với Alice nhưng con bé này lại khá là nhút nhát, nhìn vào thể nào ai cũng sẽ liên tưởng đến một con chuột đang sợ sệt thôi.
Theo Tamaki kể, lúc đi ngang qua tủ thì con bé thấy dụng cụ bên trong động đậy. Suýt nữa là Tamaki giơ búa lên chẻ cái tủ ra làm đôi luôn rồi.
Ừm, con nhỏ này đúng là mít đặc từ đầu tới đít.
Nhưng nếu cái tủ rung lên đột ngột thì con bé sợ cũng phải thôi.
Sumire kể, con bé đang núp thì tự nhiên xung quanh im lặng như tờ, vì vậy nên con bé mới hốt hoảng. Tuy tôi đang muốn hỏi con bé rất nhiều điều, nhưng...
Khi tôi vừa định lên tiếng thì bụng Sumire biểu tình. Con bé đỏ mặt ôm chặt bụng mình.
"A.... em ăn tạm thanh thức ăn năng lượng này nha. Để anh lấy cho chai nước."
Nếu muốn thì tôi hoàn toàn có thể triệu hồi ra bao nhiêu đồ ăn với nước uống tùy thích. Nhưng xét theo tình hình hiện tại thì khả năng cao là MP của Mia sẽ cạn trước tôi.
Sumire nhai ngấu nghiến thanh thức ăn năng lượng. Tôi kêu con bé vừa ăn vừa trả lời cũng được, rồi bắt đầu hỏi.
"Em có nhìn thấy con thú mà bọn orc dắt theo không?"
Sumire ngớ ra một lúc rồi lắc đầu.
Vậy là con bé không biết.... tôi cứ tưởng moi được ít thông tin rồi chứ.
"À, nhưng mà em có nghe tiếng sủa... em thấy tiếng đó cũng hơi giống tiếng chó"
"Nó không đánh hơi ra em à?"
"Dạ, hình như tiếng sủa của nó vang từ chỗ xa tới."
Chứ còn sao nữa. Nếu bị đánh hơi ra thì làm gì có chuyện con bé còn ngồi đây.
Tôi nhớ lại cái bản đồ khu nhà chính mà mình đã nhìn qua trong Trung Tâm Bổ Trợ. Thực ra đó chỉ là bản phác thảo do bọn Alice vẽ thôi.
Theo trong bản đồ, dù không đi qua khu vực mà con bé nấp thì vẫn còn vài con đường khác dẫn vào trong trường, như là mấy cái cầu thang bên ngoài chẳng hạn. Có lẽ con thú đó không đi ngang qua chỗ nào gần cái tủ mà Sumari trốn rồi.
Công nhận là số Sumire rất may, nhưng vì cái vận may đó nên chúng tôi không điều tra nên được gì cả.
Sau khi giải thích tổng quan tình hình một cách ngắn gọn, tôi kêu Sumire vào trong nhà vệ sinh trốn.
Trước khi đi, chúng tôi còn cho con bé thêm một mớ thức ăn năng lượng nữa, con bé vui ra mặt. Thôi thì còn cảm giác thèm ăn cũng là tốt rồi.
◆ ◆ ◆
Về cơ bản thì Phong thuật cấp 3《Invisibility》là một ma thuật khiến cho người bên trong phạm vi tác dụng trở nên vô hình.
Nói một cách khoa học thì ma thuật này có tác dụng ngụy trang quang học giống như trong mấy phim khoa học viễn tưởng vậy.
Tuy con hàng này cũng hệt như mấy ma thuật khác nhưng tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi nguyên lý của nó ra sao cả.
Khi Phong thuật lên cấp 3, ma thuật này cầm cự được trong 3 - 4 phút. Cả áo quần và mọi vật người đó cầm cũng đều vô hình luôn.
Có lẽ nhìn vào ai cũng nghĩ vô hình là một ma thuật toàn diện, nhưng thực ra nó vẫn có điểm yếu—— ấy là nếu ta cử động mạnh hoặc tiếp xúc với những sinh vật sống khác, tác dụng tàng hình sẽ tiêu tan ngay.
Hồi nãy chúng tôi vừa vấn đáp với máy tính xong.
Nhờ đó chúng tôi biết rằng "sinh vật sống khác" ở đây không bao gồm mấy sinh vật nhỏ như ruồi và muỗi; chạy nhảy thì không nói làm gì rồi, nhưng cử động tay chân bình thường và nói chuyện cũng được tính là "cử động mạnh" nữa.
Còn đi bộ và thì thầm thì chấp nhận được.
Thêm nữa, vì phải "nói chuyện" thì mới gọi được ma thuật ra nên ma thuật cũng được liệt vào hàng "cử động mạnh" luôn.
Túm lại một câu, trong lúc tàng hình, chúng tôi chỉ có thể đi bộ thật chậm mà thôi.
Nhưng bao nhiêu đó là quá đủ. Nếu có thể tiếp cận đối phương mà kẻ đó không hay biết gì thì cũng là một lợi thế hơn bình thường rồi. Chỉ cần dùng chung với《Silent Field》thì《Invisibility》sẽ trở thành một ma thuật hoàn hảo để hành động lén lút.
Chúng tôi có thể tự biến mình thành một sát thủ vô hình và vô thanh hoàn toàn rồi lẻn đến bên cạnh kẻ thù. Tất nhiên, nếu địch mà rơi vào kết giới của《Silent Field》thì chúng vẫn sẽ bị cách ly mọi âm thanh bên ngoài, từ đó phát hiện ra dấu hiệu bất thường.
Nhưng đối với Alice và Tamaki, 3m là quá đủ. Một khi đối phương phát hiện dấu hiệu bất thường thì đã là quá muộn rồi. Vì không được "cử động mạnh" nên chúng tôi gặp phải bất lợi là không dùng được《Haste》, nhưng cái này thì có mấy lợi thế khác bù lại.
Hồi trước chúng tôi cũng từng hỏi cái máy tính xem mình có thể dùng ma thuật bên trong kết giới của《Silent Field》hay không. Máy tính trả lời rằng tuy cần phải hô hoán lên, nhưng chỉ cần hô là được, còn hô ra tiếng hay không không quan trọng.
Vậy nghĩa là dù không hét thành tiếng cũng không sao cả. Sau đó thì tôi đã làm thử và thấy quả thật là vậy.
"Lũ orc trên hành lang tầng hai chỉ đứng ở khu vực giữa hành lang thôi. Cứ việc mặc kệ chúng và lo liệu mấy con orc trong căn phòng gần nhất là được. Bắt đầu dọn từ phòng bên trái sang."
Chúng tôi chọn ra phương pháp hiệu quả nhất, bởi vì cần phải giết càng nhiều orc trên này càng tốt.
Mia niệm《Invisibility》và《Silent Field》lên Alice và Tamaki. Âm thanh xung quanh biến mất ngay lập tức.
Tôi ra hiệu đi tiếp. Tuy tôi không thấy được hai em ấy, nhưng vì môi trường xung quanh đã có lại âm thanh nên tôi biết hai đứa đã bắt đầu di chuyển.
"Theo nào Mia."
"Ưm."
Sau khi được niệm《Invisibility》và《Silent Field》, hai hậu quân chúng tôi cũng lò dò theo lên tầng 2.
Hai con orc đang đứng giữa hành lang nhìn chán chường ra mặt. Tuy không nhìn về phía bọn tôi nhưng chắc chúng đang định đi tuần tra.
Hiểu rồi, dù dù biết cần cảnh giác nhưng thái độ của chúng vẫn rất chủ quan.
Chúng tôi bước tới thật chậm để《Invisibility》không mất tác dụng và nhìn vào căn phòng mà Alice và Tamaki vừa đột nhập.
Bên trong chỉ có một con Orc Tinh Anh và một con orc thường, bên cạnh đó là vài cái xác nam sinh đang nằm lăn lóc trên đất. Hai con orc dùng đầu của cái xác làm banh để đùa nghịch với nhau.
Alice và Tamaki lộ diện rồi đột kích hai con orc. Tamaki dùng cái rìu chém xéo một phát, đầu con Orc Tinh Anh rơi xuống. Alice thì dùng giáo đâm mạnh, cổ con orc nhỏ bị xuyên qua.
Âm báo lên cấp vang lên. À, lần này là tôi rồi.
◆ ◆ ◆
Khung cảnh trong căn phòng trắng lần này khác hẳn.
Ngay giữa phòng, có một vật nhìn giống như máy bán hàng tự động bằng tiền xu, trên máy có một cái màn hình tinh thể lỏng hiển thị mấy chữ gì đó.
Ở chỗ đáng ra là nơi đút tiền, thay vì là khe thì lại có một cái phễu nằm ngay bên trên, vậy nghĩa là chúng tôi phải bỏ đồ gì vào trong đó rồi. Mà bỏ cái gì vào đây? Bốn đứa nhìn nhau ngơ ngác.
"Cái gì vậy——"
"Cái gì vậy——"
Alice với Tamaki ngờ vực nghiêng đầu, còn tôi cũng chỉ biết lặp lại nhiêu đó mà thôi.
Rồi... tôi nhìn lại cái thứ nhìn giống như máy bán hàng từ động đó lên thầm nữa.
"Kazu-chi, anh lên lv 10 rồi đúng không?"
"Ừ."
"Có khi nào đây là phần thưởng khi lên lv 10 không?"
Vậy mà tôi lại không nghĩ ra. Đúng là bé Mia hikikomori mẫu mực có khác.
"Có lẽ chúng ta nên hỏi máy tính trước rồi hẳn sờ vào sau."
Và thế là màn vấn đáp mọi khi lại bắt đầu. Mỗi người mỗi hỏi cái máy tính của họ.
Chủ yếu chúng tôi đặt câu hỏi xoay quanh cái máy bán hàng tự động kia, và sau khi xong thì chúng tôi hiểu được thế này.
Sau khi lên đến cấp 10 thì tôi được thưởng cái máy bán hàng tự động đó. Chỉ cần trong nhóm có ít nhất một người từ lv 10 trở lên, cái máy sẽ xuất hiện trong phòng này.
Về phần tên thì máy tính nói đặt tên gì kệ mẹ tụi tôi.
Cái thứ giống máy bán hàng đó là một vật thể giúp chuyển token quà thành công cụ. Mấy cái thứ được gọi là công cụ đó chỉ bao gồm những vật thể có hình dạng cố định chứ không gồm skill và những năng lực đặc biệt như ma thuật.
Hay nói khác đi, skill và năng lực đặc biệt như ma thuật là "main" rồi.
Hóa ra token ở đây là từ dùng để ám chỉ mấy viên đá màu xanh xanh đỏ đỏ rơi ra sau khi orc chết. Rồi thì từ giờ trở đi, bọn tôi sẽ gọi mấy cục đó là token đỏ và token xanh.
Token đỏ được 10 điểm, token xanh được 1 điểm.
À hiểu rồi, dù kinh nghiệm từ Orc Tinh Anh chỉ gấp 5 orc thường nhưng token từ bọn chúng thì lại đáng giá gấp 10 lần. Nhưng tôi lại thấy tụi nó mạnh gấp 10 lần orc thường thật.
Một khi đã bỏ token vào trong máy là chúng tôi không thể lấy lại nữa. Sau khi quay về thực tại thì số token chúng tôi dùng trong này cũng biến mất theo luôn.
Vì chúng tôi đang sống trong một hệ thống khổng lồ nên đây cũng là điều hợp lý thôi. Từ trước tới nay, chỉ cần quay về thực tại thì mọi vật thể sẽ khôi phục nguyên trạng y như lúc chúng tôi mới vào căn phòng trắng. Có lẽ hệ thống token này là ngoại lệ duy nhất.
"Thôi thì chúng ta đặt tên cho con hàng này là Máy bán hàng tự động nha?"
"Kazu-chi đặt tên như nước đái ấy."
"Ô hô, vậy cô giáo Mia chuyên ăn tạp định đặt tên ra sao nè?"
Mia "hự" một tiếng rồi sợ sệt nghiêng người ra sau.
"Ơ thì.... item vendor?"
"Đổi sang tiếng Anh thôi chứ có khác mịe gì đâu?"
Mia làm một cái mặt như ăn mừng chiến thắng rồi giơ hai ngón tay lên thành chữ V. Con nhóc này mới năm Nhất mà nói cái gì vậy trời? Tôi quay sang nhìn Alice với Tamaki chờ hai đứa bình luận.
"Sao cũng được."
Ừm, cũng phải——Tên gì chả được, đặt tên thôi cũng đâu giết được ai.
"Vậy đặt là Item Vendor nha"
Ê khoan, vì vừa mới nghĩ ra một chuyện nên tôi tới nhập câu hỏi vào máy tính luôn.
Hỏi: Sau khi lên cấp 10, những học sinh khác có dùng được chiếc máy đã đề cập ở trên không?
Trả lời: ĐƯỢC
Hỏi: "Những học sinh khác" ở trên có bao gồm những người mà chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được không?
Trả lời: CÓ
"Dùng cái máy này để nhắn tin được không ta?"
Tôi nhìn 3 đứa. Nếu bọn tôi có thể chuyển tin nhắn tới cho những người mình chưa thể bắt liên lạc thì kể cũng hay đó chứ...
Nhưng nếu vậy thì bọn chúng cũng nhận được ư? Shiba và đồng đảng của hắn bên khu Cao Trung cũng sẽ nhận được tin nhắn của tôi ư?
"Kazu-chi, còn một câu hỏi rất quan trọng nữa đó."
Mia vừa giơ ngón trỏ lên vừa nói.
"Kazu-chi có phải người đầu tiên lên lv 10 không?"
"À.... cũng dám lắm"
Tôi liền hỏi cái máy tính, nhưng nó không trả lời. Từ trước đến nay, theo chúng tôi thấy thì bộ điều khiển trung ương của nó có thái độ trung lập với tất cả mọi người.
Tuy không thể xác định được gì nhưng có lẽ Mia đoán đúng. Bằng không thì cái máy tính đã không yêu cầu chúng tôi đặt tên cái máy rồi.
Giờ để coi xài con hàng này kiểu gì đây...
"Ví dụ, nếu đặt tên cho nó là『Tập hợp tại Khu Bổ Trợ』thì chúng ta có thể thông báo cho mọi người biết ta đang đóng quân ở đó."
"Không được."
Mia bác bỏ ngay.
"Chúng ta còn chưa thể xác định những người sống sót lên đến lv10 là bạn hay là thù nữa mà."
Dù rất muốn sang khu trường cao trung để cứu giúp anh trai mình mà Mia lại nói câu đó làm tôi thấy hơi sốc. Con bé này đúng là...
"Oi, Kazu-chi, nghe cho kỹ đây"
"Ừm ừm"
"Thường thì cái kết của phim zombie bao giờ cũng khiến người xem thấy con người đáng sợ hơn zombie cả."
Ơ giờ lại lôi phim ảnh ra chém à?
.....Không phải... tôi hiểu rồi. Hóa ra điều con bé muốn nói ở đây lại gần trọng tâm hơn tôi tưởng. Ngoài ra chuyện ấy cũng liên quan tới cái cảnh tôi thấy lúc trinh sát khu trường cao trung nữa.
Nghĩa là—— con bé cũng tinh ý đó chứ. Hóa ra con bé hiểu rõ tình hình hiện tại hơn tôi tưởng. Vì bình thường con bé toàn đùa bỡn nên tôi không nhận ra.
Mia ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng một ánh mắt không khác gì thường lệ. Nhưng đối mắt ấy giờ lại khiến tôi thấy nhẹ buồn và cô đơn.
Không lẽ em ấy biết chuyện tôi trinh sát khu cao trung rồi? Vì tôi không đặt hết niềm tin vào cả bọn nên em ấy thất vọng chăng? Nhưng tôi với Shiki cũng đã bàn bạc và cùng nhau ra quyết định rồi, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để lôi chuyện bên khu cao trung ra nói.
Nếu chúng tôi tiết lộ quá nhiều thông tin không liên quan sẽ dễ khiến các em ấy bối rối. Cái quan trọng lúc này là phải khiến mọi người tập trung vào khu vực Sơ Trung đã.
Vì đồng ý với Shiki nên giờ tôi sẽ làm đúng như lời cậu ta dặn.
"Cũng phải."
Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đặt tên máy là『Tập hợp tại Khu Bổ Trợ』cả. Nếu hắn mà nhắm vào chúng tôi thì tôi khó lòng nào chống chịu được. Nhưng giờ biết phải dùng phần thưởng này sao cho hiểu quả đây...
"Em muốn đặt tên cho cái máy này. Anh cho em xin đặc quyền đó được không?"
"Cũng được thôi, nhưng em định làm gì?"
"Nếu anh trai em còn sống thì em muốn chuyển một tin nhắn cho anh ấy. Em muốn báo cho anh ấy biết rằng mình còn sống"
"Hiểu rồi... Ừm, vậy thích làm gì cứ làm đi"
Đối với chúng tôi, chuyện đó không ích lợi gì cả; nhưng đối với em ấy, chuyện đó lại vô cùng quan trọng.
Nhưng khi đó thì một vấn đề lại nảy sinh, nếu anh trai con bé là kẻ thù thì sẽ ra sao? Nhưng vì Mia không tiết lộ mình đang ở đâu nên cũng không sao. Đằng nào đi nữa, ngay sau khi trưng dụng quyền đặt tên cái máy thì chúng tôi cũng như đã báo cho cả thế giới biết có người vừa lên lv10 rồi.
"Em định đặt tên gì?"
Mia cuối đầu xuống suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên.
"Cứ kêu『Mia Vendor』là được rồi."
"Lấy tên em đặt tên cho nó vậy có sao không?"
"Anh trai em ngáo lắm. Em phải dùng hẳn một cái tên rõ ràng thì anh ấy mới hiểu được."
Chà, con bé cũng muốn tiêm nhiễm niềm tin tuyệt đối vào anh trai mình sang cho tôi à? Nhưng cái khả năng anh con bé còn sống... còn thua cả nhỏ nữa. Vì cái tên Mia khá hiếm nên chỉ cần anh trai con bé còn sống và leo lên đến lv10, người đó sẽ hiểu được dụng ý của Mia thôi.
Thôi thì cứ coi như con bé muốn báo cho người thân biết rằng mình còn sống đi. Vì đây là vấn đề hệ trọng của Mia nên tôi sẽ không để ý tới nữa. Vừa nghĩ, tôi vừa gõ mấy từ vào cái máy vi tính.
"Giờ quay về vấn đề chính nào. Xài con hàng『Mia Vendor』này kiểu gì đây?"
"Hừm, nghĩ lại mới thấy, kêu kiểu đó nghe cứ như em là hàng hóa ấy."
"Giờ mới để ý hả?"
Tôi chỉ còn biết tsukkomi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top