"OK, tôi rất lấy làm hân hạnh đảm đương công việc khó nhằn này." Hitoshi nói, phải chăng có phần làm điệu làm bộ hơn cần thiết. Nó khiến khóe mắt Aizawa-sensei hơi giật giật kiểu ta-không-có-dư-hơi-sức-để-giỡn-với-trò, thế nên cũng xứng đáng lắm. "Giờ sao?"

"Gọi điện cho trại giam," Eraserhead nói; cậu có cảm giác thầy đã không nghĩ cậu đồng ý dễ dàng nhanh chóng như thế, và đang lên kế hoạch dần dần theo hướng sự việc chuyển biến. Đằng nào thì toàn bộ vụ án này cũng đã là một mớ bòng bong rồi. "Đặt lịch tới thăm."

Hitoshi nhướng mày. "Có thể sẽ mất chút thời gian đấy," cậu dè chừng đáp. "Tội phạm hạng B không phải cứ thích thì đến, đúng chứ?"

"Như trò đã chỉ ra, ta không còn nhiều thời gian nữa." Cậu đoán ai cũng có thể bị phản công bởi lời chính mình đã thốt ra. "Để xem phỏng đoán của trò chính xác tới đâu."

"Này, thông tin tôi cung cấp đã giúp mấy người xóa sổ nhà Chisaki thành công đấy." Hitoshi không thiếu gì tự tin mà chỉ thẳng ra. Cho dù rõ ràng là những người nhận được thông tin ấy sử dụng nó không được tốt cho lắm. Để bảo vệ cậu, ba giữ lấy căn hộ của mẹ, thuê một người quản gia thay ông chăm sóc những nhu cầu hằng ngày của cậu, tiền trợ cấp cũng được chuyển đến qua một tài khoản ma mang tên mẹ ở một ngân hàng ngoại quốc. Tuy nhiên khó mà giấu kín được tất cả, và Hitoshi tham dự nhiều buổi tiệc, nhiều bữa tối cùng đồng nghiệp và đối tác với ông nhiều hơn cả ông lẫn cậu muốn; và với một tổ chức càng ngày càng bành trướng rộng như Tử Uế Bát Trai Hội, không khó để lấy tin tức. "Để xem tôi làm được gì."

"Xài điện thoại của ta." Aizawa-sensei bước lại gần, lấy điện thoại ra khỏi túi quần chìa ra trước mặt cậu.

"Ngay bây giờ luôn á?" Cậu hiểu đây là tình huống khẩn cấp, nhưng cậu không nghĩ thầy lại cứ vậy vào việc luôn.

"Cứ thoải mái để ta chờ nếu muốn," Aizawa-sensei làu bàu đầy mỉa mai. Tay thầy ngúc ngoắc cái điện thoại, và với một tiếng thở dài, Hitoshi cuối cùng cũng cầm lấy nó.

"Được thôi." Một số điện thoại đã mở sẵn trên màn hình. Cậu chau mày. "Số ai đây?"

"Quản ngục," thầy đáp nhát gừng.

Hitoshi ngó nó chòng chọc một hồi, có thể cảm nhận ánh mắt sốt ruột của thầy châm chọc cậu như gai xương rồng. Thầy hẳn vẫn sẽ đến tra khảo ba cậu dù cậu có chấp nhận hay không. Có những lúc Aizawa-sensei hành xử như cậu coi nhẹ vấn đề quá, nhưng cậu không đồng tình. Cậu chỉ đơn giản tập trung vào những điểm tối trọng, và thầy cũng thế. Những điểm tối trọng của họ không phải lúc nào cũng trùng nhau.

Hít một hơi thật sâu để chỉnh đốn lại tinh thần, Hitoshi nhấn gọi, áp điện thoại lên tai. "Tên ổng là gì?" cậu hỏi trong khi nghe tiếng đường dây kêu tút tút.

"Ai?" Aizawa-sensei hỏi, và dường như nhận ra cùng lúc với cái đảo mắt của Hitoshi. Hồi chuông đầu tiên đổ lên. "Shudou."

Hồi chuông thứ hai vang lên nửa chừng thì người ở đầu bên kia bắt máy. [Trại giam Kitashiro.]

Hẳn cậu phải đoán được từ trước. Kitashiro chuyên giam giữ những phạm nhân với kosei nhóm thao túng tâm trí.

"Shudou-san, đúng không ạ?" Hitoshi triệu hồi phiên bản lễ phép hơn lên. "Tôi là Shinsou Hitoshi. Tôi muốn gặp ba mình, Nemoto Shin."

Người đàn ông lầm bầm, [Nemoto Shin, Nemoto Shin—] Cậu nghe thấy tiếng đẩy ghế xoay và tiếng bàn phím gõ lách cách, trước khi, [Nemoto Shin của Tử Uế Bát Trai Hội, phải chứ?] Khác với vẻ đều đều uể oải vài giây trước, gã quản ngục nghe có gì đấy dè chừng.

"Vâng, là Nemoto Shin đó đấy ạ," cậu nheo mắt.

Không khó để thấy rằng ba cậu không phải là tù nhân ưa thích của quản ngục Shudou. [Tôi cho là cậu muốn đến vào cuối tuần này?]

"Cuối tuần này cũng ổn thôi, nhưng bác có thể xếp nó sớm hơn được không ạ? Tôi nhớ ba mình." Cậu có hơi ngạc nhiên khi câu nói ấy buột khỏi miệng dễ dàng đến thế.

Hừm. Có lẽ cậu có nhớ ba thật, nghĩ đến những sáng Chủ Nhật cùng nướng một mẻ chocolate chips cookie và luyện đối thoại bằng Tiếng Anh, nghĩ đến những hội chợ sách ông dẫn cậu đi và cuốn Giết con chim nhại ấn bản đầu tiên ông tặng cậu hồi sinh nhật mười sáu. Ông có thể vắng mặt nhiều, nhưng ông thực sự cố gắng bù đắp hết khả năng.

Nemoto Shin có thể không phải là người tốt, cơ mà ông là một người cha tốt.

Tuy nhiên có vẻ như Shudou không đồng tình với cậu. [Cậu chắc chứ, Shinsou-kun?]

Hitoshi day day thái dương. "Vâng, một đứa trẻ vẫn cần cha nó, thưa bác." Nhận thấy Aizawa-sensei ra hiệu phía bản thân, cậu nhanh chóng thêm vào, "À, và tôi sẽ đem theo một người nữa, một dạng giám hộ hiện tại của tôi. Như vậy không phiền gì chứ ạ?"

Thêm một tràng lách cách nữa. [Thời điểm sớm nhất tôi có thể xếp cho cậu là vào thứ Bảy tuần này, lúc bốn giờ chiều.]

Cậu thở ra. Cá nhân cậu cũng không mong đợi gì nhiều. Kitashiro chứa những kẻ nhóm kosei đặc biệt nhạy cảm, không lạ gì khi an ninh siết chặt đến thế. Cậu tự hỏi liệu họ có kiểm tra lại xem cậu có đúng là con trai của ba không. "Như vậy cũng ổn ạ. Cảm ơn bác, Shudou-san."

[Vậy, Shinsou Hitoshi-kun,] gã chậm rãi nhắc lại, từng âm tiết dường như kéo dài hơi quá mức, [đến thăm cha mình là Nemoto Shin lúc bốn giờ chiều thứ Bảy, cùng một người giám hộ. Phiền cậu nhớ tới đúng giờ đã hẹn.]

Hitoshi đảo mắt. "Vâng, tôi hiểu. Tạm biệt." Nhấn nút ngắt cuộc gọi, cậu trả điện thoại cho Aizawa-sensei, nói, "Bốn giờ chiều thứ Bảy. Đấy là tất cả những gì tôi có thể làm." Cậu sẽ phải bàn lại với Hinata về phần việc của mình trong kế hoạch chuẩn bị tiệc chào mừng Yakushimaru.

"Thế là được rồi." Với một vấn đề được tạm sắp xếp và có thể để nó sang một bên, Aizawa-sensei trông bớt căng thẳng hơn. Cho dù họ cũng cần phải tính toán xem nên tiếp cận chủ đề ấy mặt đối mặt với shingiin ra sao. Những kẻ thân cận nhất với Overhaul có một sự trung thành tuyệt đối đáng sợ dành cho oyabun của chúng. "Còn việc này nữa—Power Loader nói trò có thể qua kiểm tra thiết bị hỗ trợ của mình trong chiều nay."

"Ồ." Phản ứng đầu tiên của Hitoshi là chớp mắt và thốt lên một tiếng không mấy sáng sủa cho lắm như thế. Eraserhead đã đề cập đến chuyện sử dụng vũ khí và thiết bị hỗ trợ từ buổi luyện tập thứ hai của họ, nhưng đến hai tuần trước cậu mới nhận phép đặt hàng bên Khoa Hỗ Trợ. Cậu đưa tay lên xoa xoa cần cổ. "Hatsume-san làm việc nhanh chóng thật." Nghĩ lại, cậu cũng không ngạc nhiên. Hatsume Mei khá lập dị, và nhiều lúc cậu không rõ nên hành xử ra sao trước sự hồ hởi và nhiệt thành quá mức của cô, nhưng năng suất của cô luôn đứng đầu bảng khoa.

Eraserhead chắt lưỡi. "Ta sẽ không dám chắc là mọi thứ đều đã hoàn thiện đâu, thế nên mới cần trò xem xét lại. Nhưng trò làm quen được với thiết bị được sớm lúc nào hay lúc ấy."

"Hy vọng là tất cả sẽ đâu vào đấy sớm và tôi có thể sử dụng chúng cho buổi tập chiến." Hitoshi ngâm nga. Cậu thật sự nợ Aizawa-sensei khá nhiều trong công cuộc trở thành Anh Hùng chuyên nghiệp này. "Cảm ơn thầy rất nhiều."

Thầy phẩy tay. "Mọi thứ là từ trò cả thôi. Ta sẽ không chấp nhận thỏa thuận này nếu như ta không nghĩ trò xứng đáng một cơ hội." Là một Anh Hùng ngầm, Eraserhead thường không nhận được quá nhiều sự cảm kích trực tiếp từ những người thầy đã giúp đỡ; với thầy, đấy là trách nhiệm, là việc thầy nên làm, không phải tìm kiếm sự công nhận hay những lời tung hô từ người khác. Tuy nhiên cậu vẫn mong thầy không hành xử hờ hững trước những lời khen ngợi như thế, bởi thầy hoàn toàn xứng đáng với chúng, và thầy hoàn toàn có quyền cảm thấy vui vẻ tự hào về chúng.

Hoặc cũng có thể thầy nghĩ một thiếu niên ngỗ ngược, xảo trá và rất nhiều cay đắng chua chát trong tâm hồn như Hitoshi lại có thể nói cảm ơn dễ dàng và thường xuyên như thế. Và cậu đoán nó cũng có lý. Cậu có thể có tài ăn nói, nhưng lại có xu hướng sử dụng nó để tấn công người khác hơn là gây ấn tượng tốt với họ—một sự thật khá bất ngờ, xét việc cậu rất muốn có được sự công nhận và tôn trọng cũng như cải thiện quan niệm của những người xung quanh về kosei của cậu. Nhất là khi nó đến từ một Anh Hùng dù kín tiếng hơn nhưng rất đáng nể.

Nhưng biết gì không—cậu hoàn toàn có thể cải thiện, và cậu tin cậu đang làm khá tốt, dựa theo những ánh mắt hài lòng dẫu không xuất hiện nhiều của Aizawa-sensei.

Nghĩ vậy thôi cũng đủ để làm Hitoshi thấy vui hơn rất nhiều rồi.

"Nếu kịp tôi có thể xài thiết bị cho buổi luyện ngoài khuôn viên kế tiếp chứ?" Cậu biết cậu đang là một quả bóng háo hức, và cậu không thèm giấu.

"Tốt hơn hết là vậy." Eraserhead trông ngao ngán. Tại sao một người không hứng thú mấy với giao tiếp xã hội và tránh rắc rối đau đầu như tránh tà như thầy lại chọn làm giáo viên cho một đám trẻ mới lớn nhốn nháo, có trời mới biết được. "Không còn vấn đề gì nữa thì trò có thể đi được rồi đấy."

.

.

.

Kể từ Hội Thao, Hatsume Mei khá đắt khách, đúng như mục tiêu cô đề ra khi cố lọt vào tận vòng đấu loại trực tiếp. Hitoshi thừa nhận cô là kiểu người dễ thu hút chú ý—nhiệt tình, chăm chỉ, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, lúc nào cũng ngập tràn ý tưởng.

Cho dù kha khá số ý tưởng đấy khá điên rồ.

"Ừm, cậu đã cải tiến gì cơ?"

Không để vẻ ngáo ngơ trợn mắt của Hitoshi làm nao núng, Hatsume bắt tay vào việc giải thích, thản nhiên như không. "Thay vì đơn thuần là sợi carbon cộng hợp kim thép, tôi có thêm sợi aramid vào nữa." Cậu đưa tay vuốt dọc chiều dài cuộn dây trói, kéo giãn một đoạn để thử sức bền. "Biết aramid chứ?" Cậu lắc đầu, hẳn mặt trông ngu một cục; nhưng không phải như cô để ý đến phản ứng của cậu, vẫn tiếp tục liến thoắng. "Nó là một loại sợi tổng hợp có khả năng chịu nhiệt lớn—cho dù aramid có nhạy cảm với muối, acid và tia cực tím—nhưng quan trọng nhất là nó bền gấp bội thép. Ví dụ như Kevlar chẳng hạn, có độ bền gấp năm lần thép nhưng cũng rất dẻo dai nên thường được dùng làm vật liệu chế tạo áo giáp chống đạn; mặc dù hiện nay nó cũng được sử dụng rộng rãi cho nhiều vật dụng thường ngày như lốp xe, vải bạt thuyền buồm hay mặt trống."

Hitoshi buộc phải đưa một tay lên ra dấu trước khi Hatsume có thể đi vào phần giải thích công thức phân tử hay cách chế tạo của aramid và Kevlar. Là một kẻ thường xuyên cẩn thận không để người khác thấy được những điều mình quan tâm tới, bởi mọi thứ đều có thể được sử dụng làm vũ khí chống lại mình, kể ra cũng là thật tréo ngoe khi phần lớn những người cậu quen biết luôn rất hào hứng nói về những lĩnh vực mình đam mê và kỳ vọng người khác cùng thể hiện sự tận tâm tương tự. Nghĩ lại, có khi đấy là điểm cậu ngưỡng mộ nhất ở họ cũng nên.

"OK, OK, tôi hiểu vấn đề rồi," cậu thở ra. "Cơ mà cậu nói rằng cái loại chất cậu mới thêm vào này—"

"Aramid."

"—aramid nhạy cảm với—ừm, gì ấy nhỉ—" cậu chau mày, bấm đốt tay, "—muối, acid và tia cực tím, đúng chứ? Liệu nó có ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị không?"

"Tôi có điều chỉnh hàm lượng carbon, chromium và nickel, hy vọng chúng sẽ bù trừ cho nhau," cô trấn an. "Tuy nhiên bảo dưỡng hoặc thay mới thiết bị cũng là chuyện các Anh Hùng nên làm thường xuyên để đảm bảo năng suất làm việc cũng như sự an toàn cho mình nữa."

Hitoshi khịt mũi. "Chứ không phải để các công ty hỗ trợ kiếm chác thêm à?" cậu kéo dài giọng, nửa đùa nửa thật, và nhận được một cái lườm cũng như một cái vặn vít chĩa thẳng vào mặt.

"Dĩ nhiên—tụi này cũng cần cơm ăn áo mặc chứ," cô bĩu môi, nhưng cũng không giữ vẻ quạu cọ được lâu. Bàn tay đeo găng bảo hộ dày cộm của cô đưa lên vỗ vai cậu mấy cái bồm bộp, và Hitoshi hy vọng cô không để ý khi cậu hơi giật mình thu người lại một chút. Cô nói nhiều, động chạm cũng nhiều. "Cứ xài thử đi xem sao. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với kiểu thiết bị thế này."

Hitoshi quấn dần cuốn băng thành một cuộn ngay ngắn quanh bàn tay trái. "À phải, sở trường của cậu là máy móc và cơ khí," cậu chiêm nghiệm. "Nói thật, tôi khá ngạc nhiên khi cậu nhận yêu cầu của tôi, xét cả hai món tôi muốn đều không phải những thứ cậu thường làm."

Hatsume cười tươi rói. "Kể ra đây cũng là một trải nghiệm thú vị. Tay nghề tôi đâu thể nâng cao được nếu như không bước khỏi vùng an toàn, và đơn đặt của cậu đến khá đúng lúc—tôi đang tắc tị ở dự án gần nhất." Cô xoay xoay cái vặn vít giữa những ngón tay. "Tôi đã sẵn có vài ý tưởng cho nó, nhưng phần lớn đều gặp vấn đề đâu đấy trong khoản thực thi. Cậu có muốn xem thử không? Biết đâu trình bày nó hẳn ra tôi sẽ có cái nhìn tổng quan hơn và tìm được giải pháp."

Nói đoạn, không cần chờ tới lời đáp của Hitoshi, Hatsume đã quay người lại, bắt đầu lục lọi đống bừa bộn các máy móc và chi tiết. Cậu không chắc cô có thể tự do bàn luận về những dự án mình đang làm hay không, đặc biệt trong trường hợp nó là một yêu cầu, và cậu thậm chí còn không phải người Khoa Hỗ Trợ và không có tí ý niệm gì về cách mọi thứ hoạt động ra sao; nhưng Hatsume khá thoải mái, nên cậu sẽ tạm cho rằng nó cũng không hại gì.

Hitoshi nhìn Hatsume lấy ra một cặp găng trắng lớn với phần lòng bàn tay màu xanh lục, những điểm nhấn màu vàng trên mu bàn tay, cổ tay có hai lớp bảo vệ với viền xanh dương.

"Chúng là cho Midoriya," cô bảo trong khi Hitoshi cầm lấy chiếc bên phải và bắt đầu xem xét những ngón tay và lớp đệm hấp thụ lực khu vực mu bàn tay, rồi tò mò xỏ thử vào. Tất nhiên là nó không vừa, bởi tay Midoriya ngắn với những ngón tay tròn và đầy đặn hơn tay cậu. "Kosei của cậu ta mạnh với hay ho thật, tuy nhiên cũng khá khó chịu. Đành rằng khả năng kiểm soát của cậu ta có khá hơn rất nhiều, nhưng Midoriya có xu hướng cố quá thành quá cố." Cậu không thể đồng ý hơn ở nhận định này. "Phần tập trung hướng và điều tiết độ lớn của lực thì không thành vấn đề, tuy nhiên phần hấp thụ phản lực cũng như độ bền thì không dễ dàng như thế." Đến đây cô thở dài, một khoảnh khắc bực dọc hiếm thấy. "Tôi không biết cậu ta sẽ còn kinh qua bao nhiêu đời găng tay chỉ trong năm học này nữa."

Để Hatsume ngao ngán vò đầu bứt tóc đến vậy, hẳn vấn đề với cú boost lực của Midoriya đáng ngại hơn Hitoshi tưởng—mà khoan, cậu cũng đã tận mắt chứng kiến những cái búng tay quyền lực có thể thổi bay khán đài đấy thôi.

Hitoshi không khỏi rùng mình. Cái đám có kosei với tác động vật lý khủng thực sự quái đản mà. Đối đầu với chúng trong một trận chiến tập trung vào sức mạnh thuần túy, một đứa như cậu hầu như không có cơ hội chiến thắng.

Hatsume vẫn đang trình bày, đứng tựa lên mép bàn, tay khoanh lại trước ngực, mắt liếc qua những bản thảo trải rộng trên mặt bàn đầy đăm chiêu. "Tôi đã muốn thử làm việc với các loại sợi protein—như tơ nhện, bền hơn thép nhưng không bằng Kevlar, tuy nhiên độ cứng thì hơn hẳn cả hai, cũng rất dẻo dai dễ uốn nữa. Có điều vì ảnh hưởng của độ ẩm và nhiệt độ cũng như giá thành cao nên nó đâm ra cũng không thực tế. Hiện tại thì các loại sợi aramid như Kevlar hay Twaron vẫn là lựa chọn khả dĩ nhất, và tôi đang cân nhắc có thể thêm một phần rất nhỏ kim loại dễ uốn, như với cuốn băng của cậu."

Nghe vậy Hitoshi chau mày. Hatsume phiền muộn về một dự án là một cảnh không mấy xảy ra, và cậu không thể không thấy kỳ lạ xen khó xử theo. "Cậu biết đấy," cậu bảo, đưa lại chiếc găng cho cô , "cậu nên bàn luận thêm với Midoriya, nói chuyện rõ ràng hơn về giới hạn kosei và những thứ tương tự." Chưa kể cậu ta cũng có khả năng phân tích kosei tỉ mỉ cũng như đưa ra những đề xuất hữu ích đáng kinh ngạc.

Hatsume hừ nhẹ, nhìn cậu như thể cậu vừa dạy cô cách cắm phích vào ổ điện. "Kosei của Midoriya không đơn giản chút nào, và dường như bản thân cậu ta cũng không rõ giới hạn ở đâu—hay ít nhất đấy là cảm nhận của tôi. Âu cũng là điều dễ hiểu, cậu ta mới bộc phát nó một năm trước." Midoriya Izuku có thể nói là một trong những gương mặt nổi bật nhất trong đám năm nhất, và không chỉ vì mối liên quan đáng ngời cậu ta có với All Might hay việc những vết thương cậu ta lãnh được từ chính sức mạnh của mình còn nhiều hơn những đòn tấn công của đối thủ. "Dù sao phản hồi của cậu ta về thiết bị cũng đủ chi tiết và rành mạch để tôi biết được nên cải thiện phần nào, thế nên tôi cũng không phàn nàn. Ngay cả khi đúng là tôi có ước rằng tôi không cần phải quay đi quẩn lại với một dự án duy nhất, nhàm chán lắm."

"Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào cả hai bên. Khách hàng nói chính xác mình cần gì hay muốn gì vẫn tốt hơn chứ," cậu chỉ ra, đoạn chắt lưỡi. Dù sao khúc mắc giữa Hatsume và những khách hàng khác của cô không phải chuyện của cậu, và cá nhân khả năng nói chuyện và truyền đạt tư tưởng của cô cũng không có gì đáng lo cả. "Cá nhân tôi nghĩ Khoa Hỗ Trợ nên có thêm một nhánh chuyên phân tích kosei hay gì đấy na ná vậy."

"Công ty chế tạo thiết bị hỗ trợ nào cũng có một ban nhóm như thế." Hatsume nói. "Mấy tiền bối khoa tôi cũng đã đề xuất ý kiến này với ban giám hiệu và họ cũng cân nhắc, nhưng chắc phải mất một thời gian dài nữa mới thành hiện thực được. Nghiên cứu bản chất siêu năng không phải là một ngành khoa học đơn giản gì."

"Tôi hiểu." Hitoshi gật đầu, ít nhiều ngao ngán. Vẫn còn có quá nhiều thứ họ không biết, một hiện thực trớ trêu, xét ảnh hưởng của kosei lên cách xã hội vận hành ngày nay mạnh mẽ ra sao.

Hatsume để lại cặp găng tay trở lại cùng đống thiết bị loại phục trang. "Nói vậy thôi chớ Khoa Hỗ Trợ cũng có một vài người khá ổn, cho dù không đến mức xuất sắc như Midoriya hay Monoma. Bên Khoa Phổ Thông tôi không biết rõ ràng thế nào, nhưng nghe nói Endou và Nijikawa lớp cậu cũng khá tốt khoản ấy."

"Chúng nó đúng là luôn đạt điểm cao môn Lý thuyết Siêu năng thật." Hitoshi thừa nhận. Có thể vì năng lực giúp ích phần nào, có thể vì Endou và Nijikawa là kiểu cần cù chắc chắn giỏi đều các môn, có lẽ cả hai, nhưng, "Chỉ là tôi không nghĩ họ có hứng thú mấy với việc này."

Hatsume nghe vậy thì chép miệng, "Cũng đáng thử mà," và nhún vai một cái thản nhiên.

Hitoshi đảo mắt. "Sao cũng được. Quay trở lại việc chính," cậu nói với một cái vỗ tay lớn. Rất dễ lạc đề khi nói chuyện với Hatsume, một cuộc đối thoại đáng nhớ làm chứng là mở đầu bằng chủ đề ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ một bằng cách nào đấy trôi dạt qua tin đồn Kamui Woods hẹn hò Mount Lady. "Cậu vẫn còn nợ tôi một món nữa."

"Dĩ nhiên rồi." Hatsume lại gần kệ chuyên để đơn hàng đã hoàn thiện và lấy xuống một cái hộp các-tông màu tím đưa cho Hitoshi. "Phải nói rằng hai món tôi làm cho cậu là những dự án thú vị nhất tôi từng đảm nhận. Đặc biệt là bộ đổi giọng vô tuyến này. Bé này tôi có cần khá nhiều giúp đỡ từ ba và Maijima-sensei, nhưng cuối cùng, nó đấy." Cậu mở nắp, ghé mắt vào trong. Nó là một cái mặt nạ đen che khuất nửa dưới mặt và bao trùm toàn bộ phần cổ. "Nó giúp cậu đưa dây thanh quản vào vị trí và hình dáng thích hợp để việc nâng lên hạ xuống độ cao giọng nói dễ dàng hơn, nhưng những chi tiết khác thì cậu buộc phải để ý mà tự điều chỉnh thêm."

Nhiêu đấy thôi cũng đủ để Hitoshi thốt lên một tiếng wow ngỡ ngàng. "Thế này là tốt hơn tôi mong đợi nhiều rồi, cảm ơn." Đặt cái hộp lên mặt bàn gần nhất, cậu nhấc cái mặt nạ ra để kiểm tra nó kỹ càng hơn, tìm hiểu xem cậu nên đeo và cài nó thế nào, điều chỉnh thanh quản ra sao. "Tôi biết là mọi thứ dễ dàng hơn nhiều thông qua một ứng dụng đổi giọng, nhưng vào thực chiến nó có khá nhiều bất cập." Như chương trình bị lag giữa chừng, hay đối phương có kosei thao túng điện hoặc sóng điện từ.

"Mình đâu thể làm được gì nếu như đấy là hạn chế đến từ kosei." Hatsume phẩy tay và mỉm cười. Hitoshi có phần tội lỗi khi nói dối cô, nhưng cậu đâu thể tiết lộ tất cả chi tiết về năng lực của mình. Nó cũng không hẳn là một yêu cầu vô lý không cần thiết, dù sao mệnh lệnh truyền gián tiếp cũng giảm sức mạnh của nó đi nhiều. "Còn chờ gì nữa?" cô háo hức bảo khi thấy cậu vẫn còn mân mê cái mặt nạ trong tay. "Xài thử đi chứ."

Hitoshi làm theo. Cái mặt nạ vừa khít cậu, lớp vải áp sát má và cổ chắc chắn mà không gây cộm. Thật khó tin rằng nó là thành phẩm của một thiếu niên mười sáu tuổi. Không ai dám ho he phàn nàn gì với tư cách được tuyển thẳng vào Yuuei của Hatsume một khi họ chứng kiến cô làm việc.

Cậu để Hatsume quan sát bề ngoài thành phẩm của mình một lúc, có vẻ thỏa mãn, rồi mới lên tiếng, "Có gợi ý gì không?"

Cô chống cằm cân nhắc một chút. "Thử Aizawa-sensei đi. Giọng thầy ấy khá đặc trưng và khá khó bắt chước trong hoàn cảnh bình thường."

Cậu gật đầu rồi nhắm mắt lại, cố hình dung tông giọng của Eraserhead trong đầu. Trầm và có chút khàn hẳn do lượng thuốc lá thầy tiêu thụ hàng ngày, thầy không cần phải lớn tiếng vẫn có thể thu hút sự chú ý và tôn trọng từ những người xung quanh. Cá nhân không hẳn là lựa chọn chạy thử tốt nhất, xét bản thân giọng Hitoshi cũng trầm. Điều cốt yếu ở đây là thể hiện được sự uy nghi.

Tay mần mò điều chỉnh một chút trước khi kiếm được vị trí tạo âm thích hợp, Hitoshi đằng hắng, hít một hơi thật sâu, triệu hồi linh hồn Aizawa Shouta sâu thẳm bên trong cậu, rồi lên tiếng, "Ta rất tiếc khi phải thông báo với các trò, rằng trong ba năm tới, Yuuei sẽ vắt kiệt các trò ra bã. Plus Ultra. Mấy trò đến Yuuei để trở nên mạnh hơn, đúng chứ? Vậy thì thể hiện nó đi." Cậu kéo mặt nạ xuống, thở ra. "Thế nào?"

Hatsume trông như cô muốn hét lên trong sung sướng, nhưng cố kìm lại để bảo vệ màng nhĩ của cậu, nên những âm thanh cô đang phát ra nghe như tiếng rít cao vút của mèo con. "Tuyệt vời! Và lựa chọn câu thoại cũng hợp rơ lắm đấy—tôi có thể tưởng tượng thầy ấy giảng đạo như vậy với tụi lớp A."

Hai vai Hitoshi hạ xuống. "Vậy thì tốt." Tay cậu mân mê mép mặt nạ. "Tôi có nên thử một giọng khác không? Một tông cao hơn chẳng hạn."

Câu trả lời lần này đến gần như lập tức. "Để giọng tôi xem."

"Okay." Cho dù trong đám con gái giọng Hatsume cũng không quá cao, nhưng giọng nữ cao hơn giọng nam là chuyện hiển nhiên. Một trở ngại nữa là cái vẻ vui tươi hồ hởi tràn trề năng lượng cậu không nghĩ cậu bắt chước hoàn toàn được. Hitoshi đeo lại mặt nạ, chỉnh kéo căng làm tăng tần số, rồi ướm thử lời, "Tay nghề tôi đâu thể nâng cao được nếu như không bước khỏi vùng an toàn."

"Ồồồồồồồồồồồ," Hatsume thở ra, hai mắt mở lớn và còn sáng long lanh hơn nữa, nếu có thể. "Má ơi, nghe giọng mình phát ra từ người khác nghe lạ dữ."

Cậu ngạc nhiên ngó cô trân trối mất mấy giây. Là thiết bị vô tuyến nên vẫn có ít nhiều phụ thuộc vào khả năng lồng giọng của cậu, và thành thật mà nói cậu đã không tự tin với giọng nữ cho lắm. "Bộ giống lắm hả?" cậu nhìn xuống cái mặt nạ lủng lẳng quanh cổ như thể nó là một dụng cụ ma thuật.

"Trên chín lăm phần trăm." Có thể vì đấy là giọng của chính mình nên cô để ý tới tiểu tiết hơn. "Năm phần trăm còn lại là do nó nghe thiếu muối hơn giọng thật của tôi." Lời nhận xét củ chuối ấy làm Hitoshi suýt sặc nước miếng; nhưng nhìn chung, Hatsume trông mãn nguyện.

Hitoshi đoán chạy thử nhiêu vậy là đã đủ. Cậu cởi bỏ mặt nạ và xếp nó ngay ngắn trở vào hộp. "Cảm ơn nhiều, Hatsume-san," cậu nhắc lại lần nữa, bởi với chất lượng thiết bị cậu nhận được thế này, một lời cảm ơn duy nhất chắc chắn không đủ.

"Không thành vấn đề." Hatsume bảo, với lấy một cuốn sổ hơi quăn mép và ghi chép gì đấy vào trong. "Cũng nhờ vậy mà tôi có một con 100% dễ dàng cho dự án tháng này."

Cậu nhớ có lần cô đề cập tới hệ thống chấm điểm của Khoa Hỗ Trợ, rằng một tháng chúng phải có ít nhất một sản phẩm hoàn chỉnh; trong vô thức bắt đầu điểm qua những gì cậu biết về các dự án lớn nhỏ của Hatsume. "Tôi nghĩ với lượng phát minh cậu hoàn thiện trong học kỳ qua cũng đã dư sức để cậu tốt nghiệp luôn được rồi," cậu nhận xét, cúi xuống xếp cuộn băng cẩn thận vào ngăn sau ba-lô. "Cậu có được chiêu mộ không?"

"Tôi nhận được kha khá đề nghị kể từ sau Hội Thao," Hatsume nói. "Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm, bởi tôi dự tính sẽ đầu quân cho công ty của ba mẹ. Quan trọng nhất là tôi có được sự chú ý của các nhà đầu tư, và từ đấy ba mẹ tôi cũng đã nhận được thêm vốn phát triển và bành trướng thêm." Cô vươn vai, tạm tháo găng bảo hộ ra để lên mặt bàn và bẻ từng đốt ngón tay một. Hatsume có bàn tay đặc trưng của thợ máy, chai sạn, thô ráp và chắc khỏe. "Cuối cùng họ cũng hoàn thiện được chi nhánh Yokohama."

Đấy là một tin tuyệt vời. Hèn chi dạo này tâm trạng Hatsume thậm chí còn vui vẻ hơn bình thường nữa. "Ồ, chúc mừng nha." Lời đáp này có vẻ đơn giản và thiếu muối trước độ lớn niềm hứng khởi Hatsume vừa thông báo, nhưng thật tình, cậu không nghĩ ra được gì phù hợp hơn nữa. 

Cơ mà Hatsume không để tâm. Một trong những điểm Hitoshi thích nhất ở cô là cô không săm soi quá chi ly vào từng lời nói cử chí của người khác. (Không như cậu.) "Tôi chỉ mừng là trong thời điểm khó khăn này, công việc kinh doanh của gia đình vẫn tiến triển tốt," cô ngâm nga, âm lượng có hạ bớt nhưng không kém phần vui vẻ, hào hứng hay kiêu hãnh thường thấy.

Hitoshi có thể hiểu. Với chi nhánh Yokohama chính thức đi vào hoạt động, tập đoàn Hatsumei chính thức trở thành công ty sản xuất thiết bị hỗ trợ lớn nhất địa bàn Kanto. Trong tình cảnh hậu trận chiến thế ký giữa All Might và All For One khiến mọi thứ hỗn loạn tuyệt đối, thị trưởng mới lên Ogiwara Akito của Yokohama còn quá yếu, quá nhu nhược và các phe cánh xâu xé nhau không thương tiếc, tỷ lệ tội phạm tăng nhanh một cách chóng mặt, đây là cơ hội vàng cho bất cứ ai muốn đặt chân vào phân khu Kanagawa vốn là tòa thành bất khả xâm phạm bao nhiêu lâu nay.

Khoác cặp qua vai và ôm hộp đựng mặt nạ trước ngực, Hitoshi giở điện thoại xem giờ. Bốn giờ mười. Không còn nhiều thời gian trước khi phòng giáo vụ đóng cửa, cậu đoán cậu không nên nấn ná lâu thêm nữa—cho dù thứ cậu chuẩn bị phải hoàn thành là thứ cậu không muốn làm chút nào. "Xong việc rồi nên tôi đi nhé," cậu nói với một cái vẫy tay tạm biệt.

"Cần gì cứ qua nhé," Hatsume chưa gì đã tiếp tục vùi đầu vào công việc, nhưng không quên bắn cho cậu một nụ cười tươi rói đầy răng đáp lại.

.

.

.

Tạ ơn trời là Kayama-sensei vẫn còn ở phòng giáo vụ. Hẳn là đợi Hitoshi. Bình thường sau bốn giờ chiều là cô không có mặt ở trường nữa.

"Vậy, đi thăm ba, hở?" Midnight nói sau khi đọc qua tờ đơn của Hitoshi một lượt, nhìn cậu với ánh mắt vừa đủ cao hơn trang giấy và chân mày nhướng cao tới mức gần như biến mất vào đường chân tóc. Kayama-sensei luôn tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào cậu cần và không như với Aizawa-sensei, cậu không nhất thiết phải lợi dụng mọi cơ hội mình thấy để giữ thế cân bằng cuộc đối thoại. Có điều cậu không nghĩ cậu thích biểu cảm này của cô.

Dẫu sao nó cũng không quan trọng. "Vâng," cậu xác nhận với một cái gật đầu chắc nịch.

Kayama-sensei đặt tờ đơn của cậu lên bàn làm việc. Vào những khoảnh khắc thế này cậu có thể hiểu tại sao, cho dù cô nổi tiếng vì thái độ và phong cách thời trang thiếu vải, Midnight vẫn là một Nữ Anh Hùng có được sự tôn trọng nhất định. Hoặc khả năng đánh hơi bất ổn cũng có thể là một tác dụng phụ từ kosei của cô. "Có gì ta nên biết không, Shinsou-kun?"

Cậu chọn mỉm cười—cái nụ cười mỉm cong môi và làm hai mắt cậu híp lại thành hai đường lưỡi liềm. "Bộ một cậu bé không thể đi thăm ba nó hay sao?" cậu chỉ ra nhẹ bâng, không phải vì cậu cần sự chấp thuận. Cậu nói bởi thừa biết đằng nào cô cũng duyệt cho qua nguyện vọng của cậu.

"Ồ, dĩ nhiên là trò có thể," Midnight đáp lại như một cái quất roi ngay sát sườn Hitoshi. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, Kayama-sensei biết khá rõ về những dàn xếp của cậu, và vì sao lại tồn tại những dàn xếp ấy. Và cô hoàn toàn có quyền can thiệp nếu thấy cần thiết. Chẳng hạn như lúc này, và dù cậu có rất nhiều thứ để cảm kích với cô, đây không phải là một trong số đó. "Cá nhân ta không thích thú gì với việc giám sát chặt chẽ học sinh, nhưng ít nhất ta đã mong được biết sớm hơn một chút."

Midnight đang phóng đại vấn đề, tuy nhiên không phải là vô căn cứ. Cô không phải là trở ngại ở đây, mà là hệ thống Yuuei. Nezu-sensei. "Tôi thừa nhận đấy là một quyết định chóng vánh," chính xác thì là mới trưa nay, thế nên muốn báo lại sớm hơn cũng không được. "Tôi sẽ rút kinh nghiệm."

"Tốt." Nói là thế tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm vẫn không chuyển tư thế hay động tới bút và con dấu. "Ta tin là trò hiểu những mối liên kết trò có nguy hiểm tới mức nào." Kayama-sensei đặc biệt ngoan cố trong cách tiếp cận của cô ngày hôm nay. Hitoshi thừa hiểu cái mớ dây mơ rễ má quấn vòng quanh người cậu dẫn tới đâu, và không như cái món vũ khí cậu vừa mới nhận từ Hatsume, cậu biết kiểm soát nó—biết dây nào nên giật và giật mạnh ra sao. "Cũng như trông nó ra sao, đặt vào bối cảnh trò muốn chuyển ban."

"Cô có thể nói chuyện thêm với Aizawa-sensei nếu như muốn biết chi tiết đánh giá chuyên môn về quá trình của tôi, sensei." Cách dễ nhất để ra khỏi tầm ngắm là cho tay súng một mục tiêu ngon nghẻ hơn mình. Xin lỗi, Aizawa-sensei. Hitoshi hình dung đây cũng chẳng phải thứ gì đáng giấu giếm. "Aizawa-sensei sẽ đi cùng tôi, thế nên cô không cần phải lo lắng nhiều," cậu trấn an, cho dù một khi tên Eraserhead xuất hiện, nó thường có xu hướng phản tác dụng.

Giờ thì Kayama-sensei thực sự chau mày. Không phải là một dấu hiệu tốt. "Aizawa lại lôi kéo trò vào một vụ nào đấy nữa à?" Cô trông nửa muốn đứng dậy tìm Aizawa-sensei ngay lập tức và chửi thầy một trận ra trò về việc gây nguy hiểm không cần thiết cho học sinh của cô.

Bình thường Hitoshi sẽ để hai người tự nhiên giải quyết mâu thuẫn. Vấn đề là, cậu khá cần chữ ký và đóng dấu của cô bây giờ, thế nên cậu buộc phải giải trình. "Không, vẫn là từ hồi ấy. Đại khái vậy," là tất cả những gì cậu có thể nói, xét việc cậu không được phép tiết lộ thông tin về một vụ án còn trong quá trình điều tra. Nhưng cậu cũng không cần phải giải thích nhiều hơn. Và lý do đi thăm ba hoàn toàn là sự thật. Cho dù đấy, nói chính xác về mặt pháp lý, là một chuyến tham vấn một tội phạm hạng B tại một trong những trại giam nghiêm ngặt nhất đất nước.

Trông Midnight vẫn có vẻ muốn quần người ta một bữa ra trò, nhưng phần nhiều hướng về phía đồng nghiệp hơn là học trò. Âu mà hiện giờ thì trước mắt Kayama-sensei không phải là Aizawa-sensei, mà là Hitoshi. Cô là một người phụ nữ kiên nhẫn, hoặc mượn nhận xét của Eraserhead, "dai như đỉa"; có điều đây không phải là một cuộc giằng co tung hứng đáng kéo dài thêm.

"Cẩn thận đừng vướng vào rắc rối," cuối cùng cô chỉ thở dài, một vẻ ngán ngẩm cam chịu hiếm thấy. Hitoshi cho phép bản thân mỉm cười, chân thành hơn, cảm kích hơn. Midnight trông có vẻ gì là một giáo viên tốt—thậm chí đấy vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất giữa những học sinh lớp 1-C, rằng vì cớ gì một người như cô lại chọn đứng lớp dạy một đám trẻ mới lớn phiền nhiễu—tuy nhiên Kayama Nemuri đã hết mình cố gắng chứng tỏ điều ngược lại. Cậu đoán chúng nên thể hiện sự hàm ơn trước nỗ lực ấy thường xuyên hơn. Rõ ràng hơn. Cô xứng đáng có được điều ấy.

Nhận lấy tờ đơn, Hitoshi hơi cúi người. "Cảm ơn cô nhiều, Kayama-sensei."

"Không thành vấn đề," cô đưa tay lên vỗ vai cậu mấy cái, rồi chuyển qua xoa đầu cậu,càng khiến mớ tóc tổ quạ thêm rối bù lộn xộn hơn nữa. Midnight chưa bao giờ ngần ngại trong việc bộc lộ cảm xúc, cả qua lời nói lẫn hành động. "Cố gắng đừng để ông chú lù đù đấy giữ trò lâu quá. Chắc chắn là trò sẽ không muốn bỏ lỡ tiệc chào mừng bạn mới."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top