Khi chúng ta đã già, có hề chi, ta vẫn là gia đình.
Izuku xách giỏ nan đựng đầy ắp nào thịt, nào quả, nào rau, mỗi thứ một tí, chất gọn trong không gian nhỏ bé. Cậu đi từ siêu thị về nhà, vừa rảo bước chậm rãi trên vỉa hè phủ bóng râm, vừa tủm tỉm cười khi nhớ về những gương mặt thân thiện chào đón cậu ở khu bán hàng sầm uất. Lưng gầy chợt nhói lên một cái khiến Izuku giật mình, môi dẩu dẩu kêu đau rồi vòng tay qua sau đấm đấm chỗ cơ nhức ấy.
Izuku tới gần căn nhà nhỏ bé của cậu ở ngoại ô thành phố, nhác thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa. Nắng dường như hợp lại thành một quả cầu len, từng sợi từng sợi đan lên mái tóc người ấy. Izuku không cần nheo đôi mắt đã mờ vẫn biết chắc chắn danh tính người kia. Còn ai vào đây được nữa, ngoài bạn thuở bé của cậu?
"Kacchan!"
Bước chân của Izuku nhanh hơn, tiến đến gần Katsuki. Hắn ngồi trên một chiếc xe máy đen trắng giản đơn. Nghe tiếng Izuku, Katsuki quay đầu lại. Hắn đứng dậy, đút tay vào túi quần, nhìn cậu chạy tới mở cửa nhà.
Izuku lạch cạch chìa khóa trên tay, trước khi tra vào ổ và đẩy tấm kim loại nép vào trong. Cậu đi trước, Katsuki theo sau. Izuku đặt giỏ nan lên bàn ăn, rồi từ từ xếp đồ vào tủ lạnh.
"Kacchan đợi tớ một tí nhé. Tớ đi thay đồ."
Katsuki không đáp, hắn ngả lưng trên chiếc ghế sô-pha cũ ngoài phòng khách. Ánh mắt chậm rãi in bóng dáng lom khom của người bạn thơ ấu. Mái tóc xanh rì một màu lục bảo nay đã lấm tấm sợi bạc, sợi hoa râm. Đốm tàn nhang vẫn lan sang hai bên má, nhưng khuôn mặt đã không còn dáng dấp thiếu niên, dấu vết thời gian hằn lên trên trán, hai bên mắt và quanh khóe miệng.
Izuku thay đồ không lâu lắm, vì cũng chỉ đơn giản khoác thêm chiếc áo phao xanh bên ngoài áo len trắng cao cổ. Quần vẫn y nguyên như lúc Katsuki mới thấy ban nãy, chiếc quần bông đen ấm áp.
Izuku thấy Katsuki nhàn nhã ngồi chờ trên ghế sô-pha, cười nhẹ. Nếp nhăn không thể chạy trên vết sẹo lớn của hắn, nên nửa mặt bên phải trông vẫn còn xuân lắm. Tóc hắn vốn đã vàng hoe từ trước, nay càng chói lòa vì bạc dần. Katsuki hay qua nhà Izuku như này, cùng với Todoroki và những người bạn thân quen khác ở lớp 1-A năm nào, hay mấy đứa lớp B cậu chơi cùng. Izuku cũng thường ghé thăm các bạn của mình, nhà đứa nào đứa nấy nhỏ nhỏ xinh xinh, hiếm ai sống ở căn hộ hoặc dưới ngói lớn. Bảy mươi rồi, còn lủi thủi một mình, ở nhà rộng thì dọn mỏi lắm. Với cả, không gian càng lớn, càng thấy cô đơn.
Già rồi, thường nhạy cảm.
Katsuki đèo Izuku trên con xe máy cũ. Hắn chuyển từ xe phân khối lớn sang loại bé như này, cốt yếu do còn đủ sức đâu mà đua cùng lũ trẻ nít. Chạy nhảy với bọn tội phạm cũng không còn được sung như hồi hai mươi nữa rồi.
"Chúng ta sẽ tập hợp ở nhà Yaoyorozu ha?"
"Ờ."
Katsuki lặng lẽ gật đầu. Izuku bỗng chốc nhớ về hồi hắn còn nóng nảy và bộp chộp, lại nhìn hắn bây giờ trầm lặng hẳn. Trải đời rồi, ai cũng trưởng thành hơn, thay đổi ít nhiều. Nhưng có những chuyện chẳng bao giờ xê dịch đi, như cách Izuku gọi Katsuki, hay mối liên kết giữa 1-A.
Hai người dừng trước cửa nhà lớp phó năm nào. Izuku chưa kịp gọi, cánh cửa đã mở xoạch một cái. Cả đám nhao nhao ra đón hai đứa đến muộn. Kirishima và Kaminari chồm tới bá vai bá cổ Katsuki, mặc hắn cau mày đẩy chúng ra, lèm bèm chửi. Izuku được tiếp nhẹ nhàng hơn, Uraraka chạy tới đẩy cậu vào trong, Todoroki cùng Iida cũng chờ cậu ngay cửa.
"Giờ đầy đủ rồi thì qua nhà thầy Aizawa thôi!"
Khi cả đám đã hội họp quanh bàn sưởi với vài chén trà và đĩa hoa quả trong phòng khách nhà Momo, Eijirou hào hứng đập bàn rồi giơ tay lên, hét vang, như thể sợ không ai nghe thấy tiếng nó. Ngay lập tức, mười mấy ông bà già hùng hổ đứng phắt dậy, hô to "Đi!" rồi lôi, kéo, đẩy nhau ra cửa. Izuku đi sau cùng, nhìn náo loạn phía trước, cười giòn. Đấy, có khác gì năm mười sáu ở Yuuei đâu.
Thầy Aizawa qua đời vài năm trước, lúc ấy cả bọn ngồi quanh linh cữu của thầy, khóc không ra tiếng. Thầy không lập gia đình, nên đáng lý khi thầy mất, căn nhà thuộc về chính phủ. Nhưng 1-A góp tiền mua lại, chúng nó muốn giữ thứ gì thân quen của thầy, những kỉ niệm khẳng định thầy đã từng ở đây, bên cạnh chúng nó.
Đứng trước cửa nhà thầy, đứa nào cũng bồi hồi. Iida lên tiếng trước, cũng là người được giữ chìa khóa. "Nào, vào thôi", và cả đám chầm chậm bước qua cánh cửa sắt. Hơi ấm của thầy không còn vương vấn nơi này nữa, nhưng học sinh của thầy dường như vẫn thấy thầy ở quanh đây.
Điều đầu tiên cả bọn làm mỗi lần ghé qua nhà thầy là tiến thẳng tới bàn thờ đặt hình chụp thầy khi còn sống, trong bộ dạng anh hùng Eraserhead. Hai mươi ông bà già ngồi trước khung ảnh của một người già khác, thành tâm cúi chào, đồng thanh.
"Chúng em chào thầy ạ!"
"Ối chà, tự nhiên thấy mình trẻ hẳn ra."
"Như cái thời mười lăm, mười sáu, mười bảy ở Yuuei ấy nhỉ?"
Khoảng lặng hình thành vì nỗi nhớ thầy qua đi, cả đám lại nhao nhao lên như thuở thầy Aizawa còn sống, và chúng nó còn ngồi trong lớp 1-A tại học viện. Mười mấy cái miệng thi nhau nói, để rồi bị thầy quát ầm lên tới khi im lặng. Lại nhớ những khi có đứa gan to chọc thầy - lúc này ánh mắt đổ dồn về phía Denki khiến nó chột dạ ghê lắm - rồi thầy cốc cho mấy phát vào đầu. Hay đợt ngồi trên xe bus tận hưởng chuyến đi chơi đầu tiên của lớp, vài thằng nghịch ngợm vẽ mặt thầy, chụp ảnh lại khi thầy đang ngủ khò khò trong lốt con sâu, còn những đứa khác thì cản, thì tỏ vẻ không liên quan.
Chà, lắm kỉ niệm đẹp, bao nhiêu ký ức bỗng chốc ào ào chảy về.
"Thôi, dọn dẹp cái nào."
Chẳng rõ đứa nào nói, bởi ai cũng rưng rưng, nhưng sau câu đó, từng ấy ông bà già đứng lên hết cả, đi qua bàn thờ thầy vẫn không quên cúi chào thêm cái nữa. Vài phút sau, tiếng cười giòn tan vỡ ra trong không gian đã vắng lặng quanh năm, lạnh lẽo suốt tháng. Ấm áp lại tràn vào bốn bức tường, dù ngoài trời lạnh so, tuyết lất phất rơi đầy dưới sân.
"Á, vỡ đĩa bây giờ thằng kia!"
"Chết cha, đứa nào tắt vòi nước giùm tao cái!"
"Ấy hỏng hỏng, đổ hết đồ bây giờ."
"Ối, nóng vãi linh hồn. Dầu bắn vào tay tao rồi."
"Đậu hũ xinh xinh, đậu hũ mềm, anh yêu em lắm nên em đừng giận dỗi bắn dầu mỡ linh tinh nữa nha."
"Ê nấu nướng cho cẩn thận nha. Vừa lau nhà xong á."
"Cái cọ bồn đâu rồi?"
"Ủa, tao nhờ mày đấm cái lưng đau hộ tao chứ đâu có nhờ mày lấy cái cọ bồn rửa lưng trôi mẹ da tao đâu?"
"Trời má, đứa nào đi vệ sinh không xả nước đấy?"
"Hết nước rồi, gửi tín hiệu cấp cứu."
Ồn ào hệt như cái chợ. Mỗi khi gặp nhau, chúng nó đều thấy lòng đầy ắp như thể bao nhiêu yêu thương ủ chật kín trong lồng ngực. Định mệnh đã gắn kết chúng nó lại một cách kỳ diệu, để chúng nó nắm tay nhau bước hết quãng đời còn lại. Hỏi chúng nó gia đình là gì, câu trả lời cũng chỉ có một thôi.
Gia đình là đây, là nhau, là lớp A, là Yuuei.
Là thầy Aizawa và hai mươi đứa trẻ.
Bề bộn ngoài kia có xá gì, tụ họp rồi, hạnh phúc tan ra và lan rộng tới từng ngóc ngách. Chúng nó thoáng thấy bóng dáng tuổi trẻ chạy vụt qua, thanh xuân đuổi theo nếp áo đen nhàu nhĩ đã từng chắn ngang trước mặt chúng nó, gắng sức bảo vệ.
Dọn dẹp xong xuôi, cả đám đặt đồ ăn lên ban thờ trước khi quây quần bên cái bàn sưởi đặt ngay trong căn phòng có ảnh thầy Aizawa ấy. Chiều đã qua và trời xâm xẩm tối. Bóng đêm tràn ra từ khắp các ngõ nhỏ, nhưng vẫn không thể bén mảng đến gần ánh sáng rực rỡ quanh căn nhà ấm áp kia.
"Ý trời. Khỏe ghê ha."
Đám con gái lớp A ngày ấy bê đồ ăn ra bàn. Nhìn mấy bà lão vẫn sung sức vác một chồng bát đĩa, vài ông già bắt đầu trêu chọc, chỉ để nhận lại cái lườm cháy mặt.
"Cần bê giúp không nè?"
"Có lòng thì đã đứng dậy bê đồ rồi, chứ không ngồi đấy hỏi vớ hỏi vẩn đâu."
"Thôi ngồi luôn đi. Chả cần."
"Năng lực của Uraraka-chan có ích gấp ngàn lần sức của mấy ông."
Khói thổi lên nghi ngút trên tấm gỗ phẳng phiu sạch sẽ. Cả đám bắt đầu động đũa, và cuộc chiến tranh giành đồ ăn nổ ra. Chưa bao giờ có cái kết thúc êm ấm cho những lần như thế này. Nắp bia cũng nhanh chóng được bật, tiếng bọt xì xèo quanh miệng cốc lẩn vào trong âm thanh ồn ã, giữa những lời nói và câu chuyện đan xen.
"Tháng này tôi vẫn được lên tờ báo anh hùng đấy nhé."
"Được lên bìa như tôi chưa mà gáy to thế?"
"Già đầu rồi, có cái gì khoe đâu, vẫn còn đú đởn gồng khoe cơ trên bìa tạp chí."
"Mineta nghỉ hưu sớm thế?"
"Lạ gì. Nó vào viện dưỡng lão để thỏa máu dê đấy."
"Giờ đủ combo vừa dê vừa già."
"Dê già."
"Mấy ông ghen tị vì không được như tôi chứ gì? Mấy em y tá với điều dưỡng trong đó trẻ khỏe xinh đẹp lắm."
"Gái lớp A này vẫn xuân mơn mởn còn gì."
"Ghê. Nay biết nịnh đấy."
"Nếu có bảng xếp hạng nhan sắc tuổi già, chắc gái lớp mình xếp đầu danh sách đẹp lão."
"Bỏ chữ già với chữ lão đi thì câu vừa rồi hoàn hảo đấy."
Bia cứ vơi dần trong cốc, rồi lại được đổ đầy. Đồ ăn cũng bớt dần đi, đĩa trống nhiều lên, xếp gọn và được để ra xa bàn sưởi. Nhưng dù thức ăn thức uống có hết, vẫn không ai có ý định dừng nói. Những câu chuyện mỗi giây mỗi phút chồng lên nhau, tan vào không khí. Nụ cười và những biểu cảm biến hóa khác in đậm một mảng rực sáng trong trí nhớ bất cứ ai góp mặt tại đây, đặt một vết son trên con đường đời đã đi được hơn nửa và gần tới điểm kết thúc.
Izuku ngắm nhìn từng nét mặt của những người bạn, miệng cong cong. Cậu cứ cười mãi, chưa bao giờ ngừng vui vẻ khi ở cùng bọn họ. Izuku không biết phải miêu tả ra sao, nhưng cậu thấy những đốm sáng lấp lánh tỏa ra từ không gian này, dệt nên bao nhiêu ký ức xinh đẹp cậu đã và đang lưu giữ cẩn thận.
Một tiếng rít mảnh dài như huýt sáo dọng vào tai cả đám, trước khi chùm pháo nổ thành những đóa hoa nở rộ trên nền trời tối mịt, xé tan bóng đêm u tịch. Mười mấy ông bà già ngừng luyên thuyên, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước lên những bông hoa pháo đầy màu sắc. Đỏ, vàng, trắng, xanh, từng cánh hoa mảnh dẻ vỡ ra trong ánh mắt lấp lánh của những đứa trẻ trong thân xác già nua.
Chúng như quay về cái thời mười sáu đôi mươi rực rỡ, khi cả đám ở kí túc xá và mua hàng tá cây hoa lửa về, đốt bùm bụp trước sân và cùng nhau ngắm nhìn ánh lửa tóe ra thành những chòm hoa nhỏ xinh. Thời gian đã cướp đi dáng vẻ trẻ trung của tụi nó, nhưng vô tình bỏ quên tâm hồn chúng ở độ xanh tươi. Lớp A vẫn giống năm nào, vẫn thế, vẹn nguyên là những đứa trẻ khát khao cháy bỏng được trở thành anh hùng chuyên nghiệp, lấy nhau làm mục tiêu phấn đấu, thúc đẩy nhau, yêu thương nhau, đùm bọc nhau.
"Nâng ly nào!"
Vào một khoảnh khắc, mười mấy cốc bia dâng lên trong không trung và chụm lại tại một điểm, giống như chúng nó, từng tỏa ra khắp các nẻo đường xa xôi, rồi cũng quay trở về tụ họp.
"Chúc mừng năm mới!"
[Chuyến tàu thanh xuân đã dừng chạy và thả chúng tôi xuống trạm, trước khi lịch xịch chuyển bánh để đón đưa một lớp trẻ khác. Cứ thế, chúng tôi tạm biệt nhau, đi lên những chuyến tàu khác nhau, vượt qua bao nhiêu bến bờ, rồi lại về đây, tụ họp, cười đùa, trò chuyện, hệt như đám nhóc cấp ba năm nào, hệt như vẫn còn mơn mởn xanh.
Hệt như, một gia đình.]
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top